Thơ Nguyễn Viện

25/05/202406:57:00(Xem: 733)

collContempArt_LK_REP_001a

Xuyên không vào muôn kiếp để yêu em

 

1.

Có phải chúng ta vẫn cần một câu chuyện có ý nghĩa?

Hát cô đầu. nhịp phách tôi dậm dật. ôm thúy kiều mộng từ hải. lục bát nguyễn du tang bồng khập khiễng. tôi lơ láo hàng thần xuyên thế kỷ.

Kiều vẫn còn trinh. nàng mãi còn trinh.

Tôi không khóc tố như nhưng vẫn ôm thúy kiều đến 200 năm sau. nàng vẫn còn trinh. kiều mãi còn trinh. lục bát ca dao vẫn ầu ơ đâu đó. nhưng nhịp phách tôi hỗn loạn.

Tôi ôm thúy kiều nhảy sông sài gòn. khước từ ý nghĩa.

 

2.

Thúy kiều đi tăng ba báo hiếu vương viên ngoại. những vầng trăng xẻ đôi. những dặm trường mường mán.

Những người đàn bà cười ngạo nhân gian đang cho con bú. thế giới vẫn còn sữa và mật. những người đàn ông đi cày. thơ và nhạc nỉ non.

Lầu ngưng bích gió lộng chiều hôm. tiếng đàn tì bà dìm chết cơn hung hãn của nỗi buồn. tôi dẫm chân vào thiên cổ.

 

3.

Tôi không khóc tiếng còi tàu giục giã. tiếng mõ của giác duyên. ngày lại ngày. duyên khởi vào im vắng.

Chút phong trần gởi lại, em có khóc?

 

4.

Mưa ở thủ đức lênh đênh. con đường ngập. xuyên không vào mệnh bạc. má hồng em giờ như lá.

Mỗi ngày tôi qua cầu sài gòn. mỗi ngày tôi nhảy sông.

Từng kiếp, tôi là chữ của tự hủy và phục sinh. tôi sơ nguyên như sự trinh bạch.

Và tôi biết, em cũng yêu tôi như tôi yêu em từ muôn thuở.

Và bởi vì chữ cũng thơ ngây như tình yêu, tôi ở đây và ôm em thường tại. xuyên không vào muôn kiếp.

(20/5/2024)


*


Cửa


1.

Cửa đã mở. tôi bước vào gian truân với cả sợ hãi và phấn khích. tù ngục và tự do.

Tôi đã đi thênh thang và nằm xuống bờ bụi. như siêu thực. như lập thể.

Con đường tôi tự họa. những mảnh vụn của đổ vỡ lấp lánh. vết thương hoại tử.

 

2.

Cửa mở ra tôi là em lồng lộng. trùng dương của cái chết. đắm say và viên mãn.

Trước và sau. hiện thân của hy vọng trên những bước đi đồng cỏ. xanh bất tận.

Cửa mở ra tôi là cái thòng lọng. treo định mệnh trên đám mây vần vũ. tôi yêu em cùng quẩn.

 

3.

Tôi và em hương mật. đàn kiến bò quanh mặt trời. sự không tưởng trở nên hiện thực. một cõi em xanh ngời. một đời tôi nghi hoặc.

Tôi và em hư ảo. như ánh trăng. như mùi biển.

Cửa mở ra tôi nhiệm màu như nụ hôn thánh tích. phiêu diêu tôi. hoảng hốt tôi.

 

4.

Tôi mở cửa. mười phương nghiệp chướng. đi qua. đi qua. tôi cô hồn phóng đãng.

Mở cửa thập loại chúng sinh. tôi tìm thấy em trong muôn vàn. tìm thấy em trong muôn kiếp.

Ôm em, một chút trinh bạch này trong tâm tưởng. một chút phai tàn này tôi cố giữ.
(24/5/2024)


– Nguyễn Viện

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi cầm cọ lên, tô / và nói theo em, là / mặt trời màu khoai mật / là tán sắc của ly nước artichaut nhìn rõ cặn / trên chiếc bàn đêm;
Vui hay buồn ta vẫn cứ bay lên | Như cơn mộng thường giữa nhớ và quên | Để lỡ mai này không gian đặc quánh | Thì trời đất vẫn hẹn chỗ thề nguyền.
đêm sâu ̶ ̶ ̶ lênh đênh trôi theo dòng tóc | chị héo hắt | chực chờ lay rụng | heo hắt điệu ru ví dầu
tiếc biển không rộng lượng với mọi con thuyền | phụ nữ trẻ thơ dồn vô mồ cùng khủng bố | nhưng cỡi ngọn sóng khi còn hơi thở | bạn tôi hụp lặn nước Mã Lai ngày đó | hôm nay ngồi uống trà kể chuyện cũ cười vang
Nhà văn Trần Hoài Thư chủ nhân của Thư Ấn Quán, người Phục Hồi Di Sản Văn Học Miền Nam 1954-1975 đã qua đời ngày 27-5-2024, đúng 1 tháng sau khi hiền thê của ông, bà Nguyễn Ngọc Yến mất ngày 27-4-2024.