Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mùa Hạ Nói Chuyện Lứa Đôi

03/09/200400:00:00(Xem: 4954)
Một làn gió nhẹ tạo cảm giác thật thoải mái trong tiết trời cuối HAï chớm THU. Nền trời màu xanh biếc, những tia nắng vàng hanh, mây trắng, sưởi ấm lòng người trong dòng đời của những kẻ tha hương trên đất khách quê người.
"MÙA XUÂN NÓI CHUYỆN LỨA ĐÔI" được phổ biến trên các nhật báo, tuần báo và nguyệt san đã đem đến cho tác giả niềm khích lệ. Bài viết được nhiều vị thức giả, những bậc trưởng thượng hằng quan tâm trong " vấn nạn " nầy cùng chia xẻ và đồng tình nêu lên những trở ngại của buổi tiệc cưới hiện nay.
Với cả tấm lòng , quý vị đã bỏ thì giờ quý báu điện thoại, hoặc gửi thư góp ý về quan điểm của mình với mục đích xây xựng, làm sao sớm có một tiệc cưới được tổ chức hoàn mãn, thích hợp với mọi hoàn cảnh, hầu mong mọi người, mọi giới tích cực hưởng ứng.
Những ý kiến quý báu trên đã thôi thúc chúng tôi mạnh dạn đúc kết những nét chính, không ngoài mục đích trình lên quý vị tường lãm.
Truyền thống vu quy và thành hôn đã có từ ngàn xưa và theo dòng thời gian nên phải có ít nhiều thay đổi. Cho đến ngày nay, buổi lễ được quy định thành hai phần rõ rệt:
LỄ CƯỚI VÀ TIỆC CƯỚI
Xin mạn phép nhắc sơ lược những nghi thức lễ cưới, thường được tổ chức tại nhà thờ hay tại chùa hoặc tại tư gia , tuỳ thuộc vào gia đình hai họ. Buổi lễ được tổ chức trong vòng thân mật, nhưng trang trọng, thường do quý vị lãnh đạo tôn giáo chứng minh và ban lời giáo huấn cho cô dâu, chú rễ trong cuộc sống lứa đôi. Còn cha mẹ đôi bên ngõ lời dạy bảo, căn dặn con cái cách xử thế để đôi trẻ làm hành trang bước vào đời.
Tiếp đến là Tiệc Cưới, được tổ chức ở các nhà hàng. Đây là buổi tiệc mừng với mục đích là chia xẻ niềm vui của hai gia đìnhï cùng với quan khách, bà con quyến thuộc và cũng để ra mắt tân lang và tân giai nhân. Đây là buổi tiệc mừng tại nhà hàng, không phải nơi thờ phượng tôn nghiêm nên thiết tưởng quý vị lãnh đạo tinh thần không nên cả nể, nhận lời thỉnh cầu của thân phụ mẫu cô dâu, chú rể mà làm lễ tôn giáo, hoặc ban lời giáo huấn trong buổi tiệc ( đã thực hiện tại nhà thờ, chùa hay tại tư gia rồi ). Làm như vậy không những thể hiện tinh thần hẹp hòi ,thiển cận, trái với căn bản của một xã hội tự do tôn giáo, mà còn có tính cách phô trương, tạo sự lúng túng , khó chịu cho nhiều người tham dự nhưng không cùng tôn giáo với mình.
Một hiện tượng khác đã và đang đang làm chúng ta nhức nhối là "PHONG TRÀO ĐI TRỄ ". Hầu hết những tiệc cưới, một số khách mời đến dự tiệc không bao giờ đúng giờ. Phải chăng đây là thói quen do một số khách thiếu am hiểu tinh thần tự trọng và kém lịch lãm trong việc giao tế xã hội" Đó là một tệ nạn thiếu văn hoá cần phải được chấm dứt. Hiện tượng này chắc chắn cần có sự hổ trợ và cương quyết , tích cực và kiên nhẫn của mọi người trong cộng đồng chúng ta mới có hy vọng loại bỏ được tệ nạn này.
Hãy tìm một phương án để tránh sự trễ nãi, khi nhận được thiệp phúc đáp của khách mời tham dự, chúng ta gởi đến họ thiệp cám ơn, ghi rõ số bàn khách sẽ ngồi, chương trình buổi tiệc và giờ khai mạc.
Về phần ban tổ chức, đến giờ ấn định dù quan khách chưa đến đông đủ, cũng vẫn mạnh dạn tiến hành khai mạc tiệc. Phải cương quyết và đừng lo ngại khách đến trễ sẽ bỏ ra về hay trách cứ. Họ tự cảm nhận có lỗi và thất lễ đối với chúng ta, nhất là đối với quan khách đến đúng giờ mà lại đang sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi. Phải nhất quyết thực thi, như thế mới mong thay đổi nếp nhà, thói quen đi trể.
Một sự việc khác cũng khá quan trọng, đáng để chúng ta quan tâm, đó là vấn đề ẩm thực trong tiệc cưới của người Việt ở hải ngọai.
Thức ăn là một biểu tượng trong văn hóa Việt Nam. Đó là văn hoá ẩm thực. Thế mà trong qúa trình để chuẩn bị tiệc cưới kéo dài cả năm trời, lắm gia đình lo " chạy đôn, chạy đáo " làm sao tìm cho bằng được một nhà hàng Tàu, nhà hàng Việt mà thức ăn Tàu, hoặc ra nhà hàng Mỹ. Thực đơn Tây, Mỹ cũng tạm được. Thật ra thức ăn Tàu quanh đi quẩn lại cũng chừng ấy món, nhiều dầu, lắm thịt, đủ loại béo mỡ. Thực đơn Tây, Mỹ " ngó qua ngó lại " quá sơ sài, chỉ hai món làm sao cho "ấm bụng" thôi đành " lót dạ " trước ở nhà.
Giá như các nhà hàng Việt Nam ta tìm phương án cải cách thực đơn trong tiệc cưới, dung hợp các món ăn Tàu, Tây , Mỹ và Việt thì hợp khẩu vị và sức khỏe cho người tham dự biết bao ! Để đem lại niềm tự hào dân tộc, hy vọng các chủ nhà hàng làm một cuộc "cách mạng", đem thực đơn Việt vào các tiệc cưới. Như thế chắc chắn sẽ được mọi người tán thưởng, hoan nghênh đón nhận.
Thật ra đã có một số vị trong cộng đồng chúng ta đem tâm thức thực thi sáng kiến nầy.
Tổ chức một tiệc cưới không nhất thiết ở nhà hàng Mỹ hay Tàu. Họ tìm một địa điểm tốt, vứa thuận lợi , vừa ấm cúng với cảnh trí thiên nhiên, không khí trong lành tạo nên một khung cảnh nên thơ, thích hợp cho một tiệc cưới theo truyền thống tốt đẹp của ngày xa xưa, mà ẩm thực thuần tuý văn hoá Việt Nam , đã đem lại cảm thức vô cùng thoải mái. Tiếc thay , sáng kiến thuận lợi nầy sớm bị yểu tướng, bất khả thi, vì rằng không mấy ai hưởng ứng "
Chúng ta thử cùng nhau đi tìm sự khác biệt của tiệc cưới ngày xưa và ngày nay.
" TÙY GIA PHONG KIỆM " là tinh thần của việc tổ chức tiệc cưới của nước ta đã có từ ngàn đời, cho mãi đến những thập niên 50, 60, 70 của thế kỷ trước. Mọi gia đình đều tuỳ vào hoàn cảnh của mình sắp xếp để có một đám cưới phù hợp bản chất văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà chẳng kém phần trang nghiêm và long trọng.

Rồi sau biến cố 30 tháng 4 năm 75, chúng ta đành bỏ quê hương đất nước ra đi, để tìm tự do trên xứ người, nhưng vẫn còn duy trì phong tục, tập quán tốt đẹp trong những năm tháng đầu.
Thời gian qua mau, bước vào khoảng giữa thập niên 80, chúng ta bắt đầu chứng kiến một vài đổi thay trong những tiệc cưới, quà mừng của quan khách dành cho cô dâu, chú rễ đều là hiện kim. Đây có lẽ là một sự thay đổi mới mẻ và rất thực tế, vì với những món quà kiện kim nầy giúp cho gia đình trang trải những chi phí tiệc tùng, và đôi trẻ có phương tiện thuận lợi bước vào đầu đời.
Kể từ ngày ấy, những tiệc cưới đã bắt đầu rẽ vào một khúc quanh khác, tạo lắm nỗi băn khoăn cho chúng ta. Lòng người đã nhiều đổi thay, thế rồi người ta đua nhau tổ chức đám cưới thật rầm rộ, khách mời thoải mái, không cần đắn đo thân, sơ. Chỉ với mục đích phô trương. Họ cho rằng số khách càng đông thì càng vinh dự và người đời kính nể.
Tất cả toan tính ấy bắt nguồn từ bản chất vị kỹ, thiếu tinh thần hiểu biết, không tự chế, không tỉnh thức để rồi sa vào thói đua đòi, và mặc cảm vì sợ thua sút mọi người. Họ cho rằng và nghĩ rằng mình chẳng thiệt thòi, tốn kém gì, đã có sự đóng góp của thực khách. Họ đâu cần biết rằng sự phô trương này lại là một đại "khổ nạn" cho khách "bị mời" mà tiền bạc nghĩ cho cùng thì vào túi các "đại gia" chủ nhà hàng.
Họ không tin rằng: Mời thì dễ, trả lễ thì khó.
"Mời thì dễ", vì theo sự suy nghĩ nông cạn của họ là mời không " chừa" một ai, và vì thế mà không ít người bị "vạ lây", ngay cả bạn bè đang gặp khó khăn về kinh tế, cũng không sao tránh khỏi cái "vinh dự" này.
Không những thế, họ còn có óc sáng tạo, mạo hiểm để đi xa hơn nữa, cố làm sao tìm ra địa chỉ một số bạn bè quen biết ở tận mãi các tiểu bang xa xôi, bà con họ hàng ở khắp bốn phương trời, rồi điện thoại " lia chia" niềm nở, săn đón, mời cho bằng được, mặc dầu trước đây có khi cả bao năm trời, chả hề có một lời thăm hỏi. Do lời mời thành khẩn, một số đã bóp bụng chịu tốn kém vượt ngàn dặm xa xôi, mang theo cả tấm lòng đến với chúng ta, để cùng chia xẻ niềm vui hạnh phúc với hai họ. Nhưng rồi lẽ nào chúng ta lại vô tình ngoảnh mặt làm lơ" Khi được trân quíù mời lại. Thế họ mới bắt đầu cảm nhận được việc trả lễ quả thật là khó muôn bề.
Chắc chúng ta không ai quên câu ca dao đã có từ ngàn xưa: "ĐƯỜNG MÒN, ÂN NGHĨA KHÔNG MÒN". Hãy lắng lòng suy gẫm, để rồi cư xử sao cho công bằng, phải lẽ, có tình, có nghĩa, đừng làm kẻ "QUA CẦU, RÚT VÁÙN", để rồi khi tuổi già, xế bóng việc cư xử thiếu văn hoá ấy là một ám ảnh, đeo đẳng mãi lòng ta.
Thêm một hiện tượng khá độc đáo vừa mới chớm nở, đang trên đà đưa đến sự đua đòi, nông nổi. Là hiện nay đã có những tiệc cưới tổ chức khá hài hước, lố lăng trong cộng đồng chúng ta, đó là các cụ tuổi đời chồng chất, đã một, hai lần dang dở, tóc điểm sương mai, đã thành ông nội, bà ngoại, con cháu đầy đàn. Lại bước thêm bước nữa, chuyện đi "thêm" này cũng bình thường thôi. Nhưng điều đáng nói là họ tổ chức lễ nghi tiệc cưới to tát quá, linh đình quá, khách mời đủ mọi giới, thân hữu xa gần đông đảo … y như tiệc cưới của một đôi uyên ương mới bứơc vào đời. Cũng nhà hàng Hoa, Mỹ sang trọng, cũng thay xiêm, đổi áo hai, ba lần, cũng tay trong tay bước lên sân khấu dưới mưa hoa, cũng "vênh vang, vênh váo", cũng với nụ hôn đầu đời" Ôâi còn đâu cái đẹp của một đám cưới cội nguồn dân tộc ta nữa!!!
Nhưng trên hết, nhiều nghịch cảnh thường xảy ra thật thương cảm đã từng gây tan vỡ, đau xót cho không biết bao cặp trai trẻ yêu nhau. Đó là việc dựng vợ gả chồng cho con cái, các bậc phụ mẫu cũng đừng quá khắt khe, độc đoán vì quan hệ của đôi trẻ khác tôn giáo, tín ngưỡng. Cả ngàn năm nay, mọi tôn giáo vẫn tồn tại, đã có tôn giáo nào bị hủy diệt hay chiếm ngôi độc tôn đâu" Hãy nhìn vào tương lai, ai trong chúng ta cũng nơm nớp lo sợ sẽ có ngày chiến tranh tôn giáo sẽ xảy ra, vì sự kỳ thị, mù quáng của một số người bảo thủ, cực đoan, đó là hiểm họa chung của nhân loại.
Nhận thức được như vậy, thế tại sao chúng ta lại quá khắt khe với con cái mình trong việc lứa đôi, gả cưới khác tôn giáo" . Gây khó khăn, cản trở, kỳ thị và bắt buộc phải theo tôn giáo mình, là làm chia cắt đôi tình nhân mà họ đã yêu nhau chân thành, tha thiết.
Chia rẽ đôi tình nhân là một việc làm đáng cho chúng ta suy gẫm, cảm thấy ân hận vì vị kỷ, thiếu công bằng mà lý do chỉ vì xem trọng tôn giáo mình. Mong sao các vị lãnh đạo tinh thần dùng uy tín sẵn có của mình để giảng dạy, can thiệp ông bà, cha mẹ thấu hiểu sự nguy hại, vấn đề kỳ thị tôn giáo là điều tối kỵ.
Chúng ta nên uyển chuyển, linh động, bao dung và công bằng để cho đôi tình nhân khác tôn giáo được thành vợ, thành chồng và tôn giáo ai nấy giữ. Đó là niềm mơ ước chung của các đôi trẻ yêu nhau .
Từ bài "Mùa xuân nói chuyện lứa đôi" gợi ý, chúng tôi xin trình bày lại một số ý kiến, quan điểm tóm tắt trên. Ước mong rằng bài MÙA HẠ NÓI CHUYỆN LỨA ĐÔI này sẽ góp thêm một chút suy nghĩ và hành động về việc giữ gìn và phát huy nề nếp truyền thống văn hóa dân tộc Việt trên xứ lạ quê người. Aâu đó cũng là một sự thể hiện tâm hồn, tình cảm của những ai " Ly hương bất ly tổ ".
Rất mong sự trao đổi đóng góp ý kiến của các bậc trưởng thượng, thức giả.
Trần Dật, Lê Ngô Ái Lan.
604 West Myrtle ST
Glendale, CA 91203
( 818 ) 523 - 5066

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.