Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Con Đường Vào Bạch Ốc 2004

03/09/200400:00:00(Xem: 4542)
Lời nói đầu: Dưới nhan đề "Con Đường Vào Bạch Ốc 2004" tôi chuyển ngữ nguyên văn 4 bài diễn văn: hai bài diễn văn của hai ứng cử viên tổng thống, George W. Bush (ngày 2/9/2004), John F. Kerry ( ngày 29/7/2004) và hai của hai vị phu nhân, Laura L. Bush (ngày 31/8/2004) và Teresa Heinz Kerry (ngày 27/7/2004) đọc tại đại hội của hai đảng theo thứ tự thời gian.
Tôi không chuyển ngữ hai bản Cương Lĩnh tranh cử của hai đảng, vì Cương Lĩnh thông thường phản ảnh triết lý của mỗi đảng mà chung chung ai cũng biết, và thường chứa đựng ý kiến của nhiều khuynh hướng trong đảng. Các bài diễn văn nhận sự đề cử của đảng của các ứng cử viên và người hôn phối, trái lại, thường có tính cách đặc thù để qua đó cử tri - nhất là cử tri độc lập - phán xét về giá trị, chính sách và tầm nhìn của mỗi ứng cử viên.
Trần Bình Nam
Diễn văn của bà Laura L. Bush đọc tại New York ngày 31/8/2004
Xin cám ơn quý vị.
Cám ơn George,
Tôi rất vinh dự được tổng thống Hoa Kỳ giới thiệu với quý vị.
Cùng với hai con Barbara và Jenna. Ba và Mẹ cảm thấy tự hào vì các con.
Và hôm nay đây tôi ghi nhận sự hiện diện của nhạc gia và nhạc mẫu: cựu tổng thống Bush và Barbara.
Cùng với các anh chị em của chồng tôi và nay là anh chị em của chính tôi. Tôi cám ơn tất cả đã hiện diện nơi đây.
Lúc này Mẹ tôi đang theo dõi đại hội này từ quê nhà ở Midland, Texas. Con xin chào Mẹ.
Nơi đây còn có Phó tổng thống Cheney và bà Lynn phu nhân Phó tổng thống cùng gia đình. Xin cám ơn.
Hôm nay tôi cám ơn tất cả quý vị đã hiến cho chồng tôi và tôi cơ hội phục vụ đất nước vĩ đại này.
Đời sống của chúng tôi đã trở nên phong phú nhờ gặp gỡ nhiều người. Chúng tôi thăm viếng nhiều nơi, chúng tôi chứng kiến được sự tế nhị, lòng tốt và tư cách của đồng bào ta. Tôi thấy thoải mái với cuộc tranh cử này. Nó nhắc tôi nhớ lại cách đây 25 năm lúc chúng tôi vừa mới cưới nhau, và George đang tranh cử dân biểu. Thời đó phương tiện di chuyển còn nghèo nàn, chúng tôi có một chiếc xe Oldsmobile và George làm tài xế.
Tuy vậy, George luôn luôn đến đúng giờ bất cứ nơi nào ông ta cần tới.
Cũng như tôi các bạn cũng biết được nhiều điều về chồng mình nếu cùng đi chung xe với nhau lâu như vậy. Sau mùa tranh cử George đã thuyết phục được tôi bỏ phiếu cho ông ta.
Lần này thì không cần ai thuyết phục tôi nữa.
Tôi tự hào cung cách George lãnh đạo quốc gia, với lòng tin và quả cảm. Và hôm nay tôi sẽ trả lời câu hỏi mà quý vị sẽ hỏi tôi nếu chúng ta có cơ hội gặp nhau nơi quán cà phê hay nơi tiệm tạp hóa rằng: "Bà biết ông ta hơn ai cả, bà thấy được nhiều việc liên quan đến ông ta hơn ai cả. Vậy theo bà tại sao chúng tôi cần tái bầu chồng bà vào chức vụ tổng thống""
Có nhiều lý do.
Lý do thứ nhất là tôi đam mê ngành giáo dục. Đến trường nào chúng tôi cũng thấy học sinh phấn khởi. Mùa thu năm ngoái khi bước vào một trường tiểu học, một em bé học lớp 2 chạy ra chào chúng tôi: "George Washington."
Gần đúng thôi. Cũng George W., nhưng là một George W. khác.
Khi chồng tôi đắc cử tổng thống, có quá nhiều trẻ em không có cơ hội đến trường. Ông ta đã làm việc với quốc hội để cải sửa hệ thống giáo dục. Bộ luật "No Child Left Behind" đã tăng ngân sách để nâng cấp giáo dục, và tạo điều kiện cho các em bé sống trên đất Mỹ đều được học.
Tôi có thể nói đến sự thành công của các nhà tiểu thương và tiểu chủ, nguồn tạo ra nhiều công ăn việc làm cho đất nước, nói đến những người phụ nữ như bà Carmella Chaiofos, người phụ nữ có một công ti kéo xe duy nhất tại Iowa. Luật giảm thuế đã giúp Carmella có phương tiện mua lại một công ti khác và tổ chức lại.
Carmella là tấm gương sống động nhất. Bà ta nói: "Nếu chúng ta có quyết tâm và chịu đổ mồ hôi chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn. Đó là nét đẹp nhất của nước Mỹ."
Tôi cũng có thể nói đến sự săn sóc sức khỏe cho người dân. Nhiều năm qua, quý vị lãnh đạo trong cả hai đảng đều chủ trương nên trả tiền thuốc cho những đối tượng trong chương trình Medicare của chính phủ liên bang, và George đã thuyết phục được hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ngồi lại cùng làm.
Tôi có thể nói đến việc chồng tôi là vị tổng thống đã cho phép dùng ngân sách liên bang để nghiên cứu tế bào gốc. Và ông ta đã làm trên nguyên tắc thúc đẩy khoa học và tôn trọng sự sống.
Tôi cũng có thể nói đến thành tích giúp người mua nhà. Số người có nhà riêng, nhất là người thiểu số đã lên cao như chưa từng thấy.
Những việc tôi kể trên đều quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta đang sống trong một giai đọan khó khăn nhất của lịch sử nước nhà. Vì vậy tôi muốn nói đến một vấn đề thật quan trọng đối với mấy đứa con tôi, đối với mọi gia đình, đối với tương lai của chúng ta. George làm việc ngày đêm để bảo vệ đất nước và đánh bại khủng bố để cho con cháu chúng ta được sống trong một thế giới an bình hơn.
Lúc này đây, Joshua Crane đang trực phiên trên chiến hạm USS John C. Stennis và hai người anh, Mathew và Nicolas đang hành quân tại Falluja. Và bà Cindy ở Colorado, mẹ của ba quân nhân trên đang lo lắng và cầu nguyện. Bà Cindy nói với tôi ba người con bà đăng lính sau ngày 11/9 vì cảm thấy đất nước đang bị đe dọa.
Đất nước không bao giờ quên ơn các thanh niên nam nữ đang ở ngoài chiến trường vì tự do. Một người cha có vợ đang chiến đấu tại Iraq thuật lại kinh nghiệm chăm nom 3 người con. Ông viết: "Tôi làm cháy ít nhất là ba nồi áo quần. Áo quần đã nám cháy thì chẳng bao giờ trở lại như cũ được." Và ông ta viết tiếp: "Tôi học được cái khổ tâm người chinh phụ. Đó là hy vọng, lo buồn và kiên nhẫn."
Thời chiến là thời khó khăn cho những gia đình quân nhân. Tổng thống và tôi muốn các quân nhân nam nữ tại ngũ, vợ chồng, cha mẹ và con cái của họ biết rằng chúng tôi trân trọng sự hy sinh vô giá của họ. Chúng tôi biết sự hy sinh đó sẽ mang lại một tương lai hòa bình cho con cháu chúng ta.
Không có ông tổng thống nào muốn chiến tranh. Abraham Lincoln không muốn chiến tranh, nhưng ông biết chiến tranh mới cứu được liên bang khỏi tan vỡ. Franklin Roosevelt không muốn chiến tranh, nhưng ông biết cần phải có chiến tranh mới có thể đánh bại độc tài. Chồng tôi không muốn chiến tranh, nhưng ông ta biết sự an toàn cũa Mỹ quốc và của thế giới đòi hỏi chiến tranh.

Tôi nhớ lại những bữa cơm tối bốn bề im lặng bên nhau. George cân nhắc tình hình, cân nhắc các dữ kiện tình báo xác thực về những cuộc tấn công khủng bố khác. Nhiều đêm tôi nghe George nói chuyện bằng điện thoại với các lãnh tụ trên thế giới nơi phòng khách tòa Bạch Ốc hay nơi trang trại ở Crawford. Tôi nhớ một hôm cuối tuần George và thủ tướng Anh Tony Blair đã trao đổi về mối đe dọa của Saddam Hussein một cách sôi nổi. Tôi còn nhớ những buổi chiều ngồi bên cửa sổ nhìn xuống sân cỏ sau vườn nhà tôi thấy George dạo bước suy tư, hẵn là đang bị dày vò bởi quyết định mà ông biết sẽ ảnh hưởng đến sự sống chết của biết bao người và tương lai của thế giới.
Và tôi có mặt khi chồng tôi phải lấy quyết định. Một lần nữa, và như những lần khác trong quá khứ, nước Mỹ phải làm một sự chọn lựa khó khăn để bảo đảm cho tự do và an ninh của thế giới.
Tôi sinh ra khi cha tôi đang chiến đấu trong trận Thế giới Đại chiến 2. Cha tôi đã qua đời vì bệnh Alzheimer cách đây 10 năm. Chiến đấu tại Âu châu 3 năm cha tôi đã tham dự cuộc hành quân giải phóng trại tập trung Nordhausen của Đức Quốc xã. Quý vị có thể tượng tượng được nổi kinh hoàng của cha tôi khi cha tôi thấy những gì ở đó. Những kẻ khủng bố dùng một phương pháp khác, nhưng sự kinh hoàng vẫn là một.
Thế hệ cha ông của chúng ta đã đương đầu với độc tài và giải phóng nhiều triệu sinh linh. Hiện nay chúng ta cũng đang đương đầu với sự đe dọa và chúng ta Hoa Kỳ và các nước đồng minh - có quyền tự hào đã giúp 50 triệu người được sống trong tự do.
Sau nhiều năm mất hết tự do bởi chế độ Taliban, hôm nay người phụ nữ Afghnistan có quyền đi làm. Và các em bé gái trước đây không được phép đi học, bây giờ có thể cắp sách đến trường. Và chừng 10 triệu công dân Afghanistan đủ điều kiện đi bầu, trong đó có 40% phụ nữ đã ghi danh đi bầu tổng thống vào mùa thu này. Và không ai ngạc nhiên khi chứng kiến những lực sĩ Afghanistan nữ tranh tài tại Thế vận trong cung cách y phục của họ.
Mới đây tôi gặp một phụ nữ Iraq. Cô ta được học bổng Fulbright và đang học tại Hoa Kỳ, và là một trong những người đã may mắn thoát cuộc thảm sát bằng hóa chất của Saddam Hussein. Cô nói với tôi rằng nhìn về Iraq ít ai để ý một việc là 25 triệu người dân Iraq mỗi người có một niềm ao ước khác nhau.
Khi nhìn nhân dân Iraq và Afghanistan bắt tay vào việc xây dựng đất nước, tôi nhớ Vaclav Havel - một nhà viết kịch, một nhân sĩ, một nhà đấu tranh cho tự do, một tù nhân chính trị, và là tổng thống của Cộng hòa Tiệp - có lần nói với tôi: "Bà Laura, xây dựng dân chủ rất khó. Nó đòi hỏi sự tham gia của mọi người."
Tôi nhớ lại con đường xây dựng dân chủ của Mỹ quốc chúng ta. Mặc dù chúng ta có một bản văn bản toàn hảo do những nhà lập quốc viết ra, thế mà chúng ta phải mất 100 năm mới bãi bỏ được chế độ nô lệ, và người phụ nữ cũng mới được đi bầu cách đây 84 năm. Không phải lúc nào chúng ta cũng tôn trọng lý tưởng, nhưng lý tưởng khi nào cũng là kim chỉ nam của chúng ta. Nó giúp chúng ta thấy được sai lầm và cách sửa chữa. Chúng ta thừa hưởng công lao của tiền nhân và chúng ta có bổn phận đóng góp vào gia tài đó.
Ba năm qua kể từ ngày 11 tháng 9 là những năm khó khăn của lịch sử Mỹ quốc, những năm đòi hỏi hy vọng, lo buồn và kiên nhẫn mà chồng một nữ quân nhân đã nói tới. Chúng ta thấy được những điều không muốn thấy, rằng nước chúng ta có nhiều kẽ hở hơn chúng ta tưởng, rằng có nhiều người thù ghét chúng ta vì chúng ta tôn trọng tự do, tôn trọng tín ngưỡng và biết tha thứ. Nhưng chúng ta cũng nhận ra rằng chúng ta có thừa can đảm, chúng ta có sức mạnh và rộng lượng.
Trong ba năm qua cũng có những thay đổi trong gia đình tôi. Mấy người con gái của tôi đi học, nay tốt nghiệp đại học trở về nhà tham gia cuộc tranh cử và rồi sẽ tiếp tục cuộc sống riêng của chúng. Mẹ tôi dọn vào viện dưỡng lão. Con chó Spotty của chúng tôi chết, và chúng tôi vui được chú Barney.
Nhiều người hỏi tôi George có thay đổi không. Tóc ông bạc hơn. Ông học thêm được nhiều chuyện như mỗi người trong chúng ta. Nhưng trên căn bản con người ông vẫn vậy, vẫn là người thanh niên tôi gặp trong một buổi nướng thịt ngoài trời ở Midland, Texas, và cưới nhau ba tháng sau đó.
Ngoài ra thì quý vị đều đã biết. Ông ta nói với quý vị những gì ông nghĩ không úp mở. Quý vị có thể tin cậy ông ta nhất là vào lúc nguy biến. Bạn bè ông không bỏ ông, và ông cũng không bỏ những quan niệm về giá trị của ông ta.
Năng lực của ông vô biên. Ông đam mê với công việc và sự sống. Ông tôn trọng mọi người và đối với ai cũng tốt, cũng như ông tôn trọng chức vụ của ông vậy.
Ông ta có môt trái tim dễ cảm. Tôi từng thấy ông khóc khi chia buồn với người có tang. Tôi từng thấy ông quay lại chỉ để chào những người lính bị thương. Và George mời họ đến viếng chúng tôi tại tòa Bạch Ốc. Họ đã đến mang theo cái tinh thần Mỹ quốc nói lên rằng chúng ta đang đi đúng đường và tương lai chúng ta rạng rỡ hơn do hành động của chúng ta hôm nay.
Nhiều người trong thế hệ của tôi lớn lên trong thời kỳ chiến tranh lạnh và còn nhớ đã núp dưới bàn làm việc khi tập phòng thủ thụ động phòng ngừa trường hợp Cộng sản tấn công bất ngờ. Và nay khi các bậc phụ huynh hỏi tôi phải trả lời cho các cháu bé như thế nào, tôi nghĩ đến mấy chiếc bàn năm xưa. Chúng ta cần nói với các cháu bé rằng, cảnh sát, lính cứu hỏa, quân nhân và nhân viên tình báo của chúng ta đang làm những gì cần thiết để bảo đảm an toàn cho chúng.
Chúng ta cần nói cho chúng biết rằng nói chung con người ở nơi nào trên thế giới cũng tốt, và nhờ sự lãnh đạo xuất sắc của Hoa Kỳ trong quá khứ, chúng ta không còn phải chui dưới gầm bàn để trốn tránh nữa.
Và nhờ sự lãnh đạo của tổng thống Bush và những quân nhân dũng cảm của chúng ta, tôi tin rằng các em sẽ được lớn lên trong một không khí mà sự đe dọa của khủng bố chỉ là chuyện của quá khứ.
Những năm tháng này là năm tháng hy vọng của đất nước và dân tộc. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ vượt thắng mọi trở lực. Chúng ta đang tranh thủ được sự quý mến những giá trị của Hoa Kỳ. Và chúng ta được nhắc nhỡ bổn phận của chúng ta đối với đất nước thân yêu này.
George và tôi lớn lên ở miền Tây Texas, nơi mênh mông không thấy chân trời, như khả năng vô biên của chúng ta vậy. Ông ta mang niềm lạc quan đó, niềm tin tưởng vững chắc vào mục tiêu của cuộc sống đó đến với công việc hằng ngày của ông. Và với sự ủng hộ của quý vị ông ta sẽ làm đúng như vậy trong 4 năm nữa.
Đây là lúc đất nước cần một nhà lãnh đạo mạnh dạn và quả cảm. Tôi tự hào nói rằng chồng tôi là người lãnh đạo đó.
Cám ơn quý vị. Xin Ơn Trên phù hộ quý vị. Và Ơn Trên phù hộ Mỹ quốc.
Laura L. Bush
(Trần Bình Nam phóng dịch) Sept. 1, 2004
BinhNam@sbcglobal.net
http://www.vnet.org/tbn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.