Trong hai năm trong Thế Chiến II, một luật sư người Do Thái tên là Curt Bloch sống trên một căn gác xép ở Hà Lan để trốn tránh quân phát xít Đức. Anh được chủ nhà tốt bụng tiếp tế đồ ăn, thức uống và những vật dụng thiết yếu, cũng như hàng ngàn người Do Thái khác đang phải ẩn náu khắp mọi nơi.
Nhưng Bloch còn được cung cấp báo, bút, keo dán và các vật dụng khác. Mỗi tuần, anh sử dụng những tài liệu đó để tạo ra một số mới cho tờ tạp chí châm biếm của riêng mình: Het Onderwater Cabaret. Tháng 2/2024, 95 số tạp chí về nghệ thuật, thơ và nhạc sẽ được trưng bày trong “‘My Verses Are Like Dynamite’: Curt Bloch's Het Onderwater Cabaret,” một cuộc triển lãm miễn phí tại Bảo tàng Do Thái Berlin.
Trước đây, các tác phẩm của Bloch “hầu như chẳng có ai biết đến,” người phụ trách cuộc triển lãm Aubrey Pomerance nói với tờ New York Times. “Phần lớn các tác phẩm được tạo ra trong thời gian ẩn náu đã bị tiêu hủy. Nếu không thì chúng đã được công chúng biết đến từ lâu rồi. Vậy nên cuộc triển lãm này sẽ rất thú vị.”
Bloch sinh năm 1908, ở Dortmund, Đức. Khi Adolf Hitler lên nắm quyền hành vào năm 1933, ông đang là một thư ký pháp lý. Bị thúc đẩy bởi luận điệu bài Do Thái của Hitler, những vụ bạo lực chống lại người Do Thái leo thang ở Dortmund, và sau khi một trong những đồng nghiệp của Bloch đe dọa ông, Bloch chuyển đến Amsterdam. Đến năm 1940, ông đang làm việc cho một công ty thảm Ba Tư, ôm hy vọng sẽ có thể đi xa hơn về phía tây, thì Đức xâm lược Hà Lan. Bloch được chuyển đến The Hague, sau đó đến thành phố nhỏ Enschede, nơi ông bắt đầu làm việc cho một hội đồng Do Thái địa phương.
Năm 1943, khi quân Đức đang ngày càng tiến gần và có nguy cơ bị trục xuất đến các trại tập trung, hội đồng đã kêu gọi các thành viên của mình đi trốn. Mùa xuân năm đó, Bloch chuyển đến nhà của Aleida và Bertus Menneken. Tại đây, ông ở chung với hai người Do Thái khác trong một căn gác xép nhỏ.
Theo New York Times, nơi ẩn náu của ông được sắp xếp bởi Nhóm Overduin, một tổ chức gồm khoảng 50 thành viên đã giúp ít nhất 1,000 người Do Thái trốn khỏi Đức Quốc Xã. Nhóm này được thành lập bởi Leendert Overduin, một mục sư của Giáo hội Cải cách Hà Lan (Dutch Reformed Church), về sau đã bị bắt và bỏ tù vì những nỗ lực của mình. Năm 1973, Yad Vashem ở Jerusalem, trung tâm tưởng niệm Holocaust, đã tuyên dương ông là Người dân ngoại công chính (Righteous Among the Nations).
Tạp chí Het Onderwater Cabaret (hay The Underwater Cabaret, tạm dịch là Tửu quán dưới nước) của Bloch ra đời từ căn gác xép đó. Lấy cảm hứng từ một chương trình phát thanh của Đức có tên là “Tửu quán chiều Chủ nhật” (Sunday Afternoon Cabaret), tiêu đề sử dụng “một thuật ngữ duy nhất trong tiếng Hà Lan để chỉ hành động trốn tránh: ‘onderduiken.” New York Times viết rằng: “Từ này có nghĩa đen là ‘lặn xuống,’ nhưng cách dịch thông thường là ‘trốn khỏi tầm nhìn của công chúng.’” Từ tháng 8 năm 1943 đến tháng 4 năm 1945, ông tạo ra một số tạp chí hàng tuần, với kích thước bỏ túi.
Theo một tuyên bố từ bảo tàng, trong mỗi số, Bloch viết về “tội ác của Đức Quốc xã và những kẻ chung tay với chúng, tình hình chiến sự, tình hình ẩn náu, số phận của gia đình ông và sự thất bại đang đến gần của các thế lực phe Trục.” Ông thường chỉ trích tuyên truyền viên của Đức Quốc xã Joseph Goebbels, viết trong một bài thơ, “If he writes straight, read it crooked. / If he writes crooked, read it straight.” (tạm dịch: “Ổng viết nghĩa đen thì cứ hiểu theo nghĩa bóng. Ổng viết bóng gió thì cứ hiểu theo nghĩa đen.”)
Trang bìa của Bloch – thường để tiêu đề viết tắt của tạp chí, Het OWC – sử dụng các hình ảnh được cắt từ các tờ báo và tạp chí. Tác giả người Hà Lan Gerard Groeneveld, người đã xuất bản ‘The Underwater Cabaret: The Satirical Resistance of Curt Bloch’ năm ngoái, cho biết các trang bìa được lấy cảm hứng từ các tạp chí chống phát xít khác, như tờ Arbeiter-Illustrierte-Zeitung của Đức.
Mặc dù Bloch phải sống ẩn náu, nhưng tác phẩm của ông thì không. Groeneveld ước tính rằng tạp chí có từ 20 đến 30 độc giả, có thể bao gồm cả những người Do Thái đang ẩn náu khác.
Bloch và những người bạn cùng phòng sống trên căn gác xép đó cho đến mùa xuân năm 1945, khi quân Đức đầu hàng. Với sự giải phóng của Hà Lan, Bloch được tự do. Tuy nhiên, hầu hết người thân trong gia đình ông đều đã bị giết chết trong vụ Holocaust. Năm 1946, ông kết hôn với Ruth Kan, cũng là một người Do Thái còn sống sót. Rồi đến năm 1948, hai vợ chồng di cư đến New York, nơi họ nuôi nấng hai người con của mình.
Con gái của họ, Simone Bloch, năm nay đã 64 tuổi, nói với tờ New York Times rằng thân phụ của bà thỉnh thoảng lẩm nhẩm đọc một số nội dung trong Het Onderwater Cabaret, nhưng hồi nhỏ bà không thể hiểu tiếng Đức. Mãi về sau, con gái của Simone là Lucy, bắt tay vào hành trình nghiên cứu lịch sử của các tài liệu, dẫn đến cuốn sách của Groeneveld và cuộc triển lãm sắp tới.
Sau khi Bloch được giải thoát khỏi căn gác xép ở Hà Lan, nơi ông đã ẩn náu trong hai năm, ông đã tạo ra số cuối cùng của tạp chí Het Onderwater Cabaret vào tháng 4 năm 1945. Trên tờ bìa của nó mô tả hai người đang chui lên từ một cửa hầm, với tiêu đề tuyên bố rằng cuối cùng thì họ đã “trồi lên mặt nước.”
Nguyên Hòa biên dịch
Nguồn: “While Hiding From the Nazis in an Attic, a Jewish Man Created 95 Issues of a Satirical Magazine” được đăng trên trang smithsonianmag.com.
Gửi ý kiến của bạn