Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cơ Trời Khó Đoán

16/08/200400:00:00(Xem: 4323)
Lưu Hải Thạch, người huyện Bồ Đài, tỉnh Sơn Đông, nổi tiếng văn hay chữ tốt. Năm Thạch được mười sáu tuổi, lại xảy ra chiến tranh, nên cha của Thạch là Lưu Hoắng, mới gọi Thạch đến mà bảo rằng:
- Thời buổi ly tán. Giặc giã khắp nơi. Chắc gia đình ta phải về Tân Châu nương náu, rồi sau sẽ liệu. Chớ cứ luyến tiếc mảnh đất này. E sớm có ngày đoàn tụ với tổ tiên, thì thiệt là tức chết!
Hải Thạch hoảng hốt đáp:
- Chim có tổ, người có tông. Nay nội ngoại đều nằm cả nơi này. Lẽ nào… lui gót đặng hay chăng"
Hoắng ngước mắt nhìn con, rồi chậm rãi nói rằng:
- Lá rụng về cội. Lỡ mai này ta về chầu tiên tổ, thì chắc hẳn về đây. Vậy nội ngoại đôi bên làm sao phiền trách được"
Hải Thạch phân vân trong lòng trong dạ. Ngơ ngác nhìn cha. Chợt nghe Hoắng từ từ nói tiếp:
- Dù ở phương trời nào, mà lòng chúng ta luôn hướng về nguồn cội. Vẫn hơn gần bên chung lối, mà trái phận cháu con, thì sự tốt, tiêu đã rõ ràng lắm vậy!
Rồi kéo Thạch đến gần, từ tốn nói:
- Con thu xếp đồ dùng của mẹ, bỏ vào trong túi xách, luôn tiện xem có gì đáng giá, thì liệu cầm mang theo. Chớ ở xứ xa khó lòng mà sắm lại!
Thạnh ngạc nhiên, đáp:
- Đồ dùng của mẹ thì mẹ phải lo. Mần răng con tính"
Hoắng đảo mắt một vòng ra trước ngược sau, rồi nhỏ giọng nói rằng:
- Mẹ con! Cho dẫu đã qua thời con gái, mà vẫn tiếc… tuổi thơ, nên cứ nhởn nhơ chẳng lo gì hết cả!
Lúc đến Tân Châu, Lưu Hoắng sắp xếp việc nhà xong, liền tìm chỗ cho Hải Thạch chuyên lo đèn sách. Lúc đi học, Hải Thạch thân với Thượng Khách, nên kết làm anh em, cùng nhau nâng đỡ, nên chẳng mấy chốc đã nổi tiếng là người hiếu học. Một hôm, Lưu Hoắng đang ngồi nhậu. Chợt thấy… gió heo may đã về, bèn rộn ràng nhớ cảnh cùng quê, liền gọi vợ là Hàn thị đến, mà bảo rằng:
- Muối bỏ lòng ai nấy xót. Nay sắp tới ngày giỗ của ông bà, mà ta lại ngồi đây, thì ở mai sau khó cười nơi chín suối!
Hàn thị bừng bừng đáp:
- Thân gái mười hai bến nước. Trong nhờ đục chịu. Từ ngày gá nghĩa với chàng đến nay, thiếp chỉ biết… tòng phu chớ chẳng biết cái gì hết cả, nên chuyện giỗ chạp tự riêng chàng quyết đoán. Thiếp một lòng hết dạ vâng theo. Quyết chẳng cản ngăn gì hết ráo!
Hoắng nghe vậy. Mừng mừng trong bụng mà tự nhủ lấy thân:
- Cưới vợ mà gặp một… bà như vầy, thì đụng ở kiếp sau cũng nhào dzô dzớt lấy!
Đoạn, sửa soạn hành lý để quay về cố quận. Trước khi đi, Hoắng gọi con đến, mà bảo rằng:
- Cha mẹ về quê thăm mồ mả ông bà. Đốt nén hương trầm trước bàn thờ tổ tiên, cho lòng riêng bớt lạnh. Con ở lại, ráng chăm luyện sách đèn, để mai này bảng hổ đề tên, thì chữ hiếu kia đã đong đầy đó vậy!
Thạch hơ hãi đáp:
- Phụ mẫu lìa xa. Bao giờ mới tương hội"
Hoắng cười cười đáp:
- Ta đi chuyến này như nước xuôi ra biển, mà giả như không trở lại nguồn, thì con phải… yêu mau để tiếp thêm phần hương khói!
Ngày nọ, Hải Thạch đang cùng Thượng Khách bàn chuyện học hành. Chợt có người quen đến báo tin cha mẹ của Thạch bị rắn cắn đã giã từ dương thế. Thạch mặt mày tái mét. Tóc dựng ngược lên. Hốt hoảng kêu rằng:
- Con sắp sửa vào vòng thi cữ, mà cha mẹ… quy tiên, thì ngày bái tổ vinh quy làm sao ngon lành cho được"
Thượng Khách vội vàng nắm tay của Thạch lại, tha thiết nói:
- Trên thế gian, có biết bao sự bất ngờ" Con người từ lúc được sanh ra, đến khi tắt hơi thở cuối cùng, đều luôn ôm những… mối bất ngờ mà sống - thì chuyện chia tay - cũng là lẽ thường tình đó vậy.
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Hải Thạch, thì thấy sự buồn lo đã giảm được vài phần, bèn mát cả ruột gan, mà rộn ràng nói tiếp:
- Cha mẹ của đệ. Dẫu không sinh đồng một ngày, nhưng lại thác cùng hôm, thì hạnh phúc đó không dễ gì có đặng. Chớ lỡ cha… biến mà mẹ còn ra đó, rồi trăn trở đêm trường có khoái được hay chăng"
Đoạn, cầm chắc vai của Thạch. Cương quyết nói:
- Đệ ráng đậu khóa này, thì dẫu âm dương hai đường cách biệt. Cha mẹ cũng đặng vui. Chớ không đến nỗi ngậm… phiền nơi chín suối!
Thạch gục gặc cái đầu. Ra chiều thấu hiểu, nhưng nhất thời chưa giảm được niềm đau, nên nước mắt rơi rơi mà nhả tuôn bầu tâm sự:
- Nhận sự hy sinh của người, mà không tìm cách đáp lại, thì còn quân tử được hay chăng" Đệ, được như ngày hôm nay, là nhờ vào sự khổ nhọc của cha và… thơ dại của má. Nay tới lúc công thành danh toại - mà phụ mẫu lìa xa - thì nỗi hy sinh bao giờ mới đáp được"
Thượng Khách biết cơn nguy biến đã qua, nên hít vội hơi sâu mà nói này nói nọ:
- Báo hiếu, mà cố làm cho cha mẹ vui, chỉ là chuyện nhỏ. Cầm bằng như sống đời đức hạnh, để gương lành gương sáng của ông bà kéo tận đến đời sau, thì chữ hiếu ấy mới ngon lành đó vậy!

Hôm sau, Hải Thạch về Bồ Đài để chịu tang cha mẹ. Lúc ra đi, Khách mới dúi vào tay Thạch hai nén bạc, mà nói rằng:
- Huynh với đệ đã kết làm anh em, thì chút kim ngân cứ xem như nối tình thân gắn bó!
Thạch vội vàng lấy bỏ vào bọc, rồi gạt nước mắt chia tay. Hẹn ngày mãn tang cha sẽ cùng nhau tương hội. Kể từ ngày đó, Thạch bặt âm vô tín, khiến Thượng Khách nhiều phen nhờ người han hỏi, nhưng Thạch vẫn như chim trời cá nước. Chẳng đặng hành tung, nên nỗi nhớ mong cũng đi vào miên viễn.
Mấy năm sau, Thượng Khách chọn Nghê thị là người cùng quê để thành duyên giai ngẫu. Nghê thị, vốn thích chuyện văn chương, lại rành ca vọng cổ, nên Thượng Khách hết mực yêu chiều. Coi như bảo vật của Trời ban tặng, thành thử mọi ý kiến của Nghê thị đều nhất mực tuân theo, mà chẳng thắc mắc gì hết cả. Một hôm, Thượng Khách đang ở trong thư phòng. Chợt thấy người quản gia là Du Kiên đến, cẩn trọng thưa:
- Kính ông! Tam cá nguyệt vừa rồi, huê lợi của ông đã mười phần bay hết chín, mà so với năm rồi lại bi đát nhiều hơn, thì rõ ra chuyện kiếm ăn đã rơi vèo đó vậy!
Thượng Khách hết hồn, hỏi:
- Tất cả mọi chuyện ta giao hết cho ngươi. Sao lúc trước phất lên mà lóng rày thất bại, là nghĩa làm sao"
Du Kiên sợ hãi đáp:
- Nếu ông cho phép thì tôi mới dám nói. Chớ lạng quạng phang bừa. E sẽ có ngày mất hột gạo chén cơm, thì chữ phu thê khó lòng tôi giữ đặng!
Thượng Khách bực mình, gắt:
- Ngươi theo ta bao năm. Tính ta thế nào ngươi cũng biết. Sao lại bày chuyện rào trước đón sau, cho mất tình thân ái!
Du Kiên liền nhìn thẳng vào mắt của Thượng Khách, buồn bã nói rằng:
- Từ trước tới nay, công việc làm ăn thuận lợi, là do ở lòng nhân hậu của ông, đối với người ăn kẻ ở, nên ai cũng dốc lòng làm việc, khiến chuyện khó khăn cũng bừa bay quất láng. Muôn sự hạnh thông, nên tiền… hổng muốn vô cũng chẳng làm sao đặng. Còn bây giờ. Ông chỉ một phương bà đi một hướng, nên phận tôi đòi tôi biết phải mần răng" Khi ý của ông trái bà hàng trăm lượt…
Thượng Khách nghe vậy, liền lặng người đi mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau, mới nhỏ nhẹ nói rằng:
- Nếu đó là ý muốn của vợ ta, thì người cứ vậy mà làm. Chớ ta không muốn vì năm ba đồng bạc - mà mẻ chữ phu thê - thì phận nam nhi còn chi mà ý nghĩa"
Rồi như chưa thỏa mãn với điều quyết định của mình, lại rào rào nói tiếp:
- Không tiền còn có thể sống được, nhưng mà không vợ. Lẽ nào lại sống được hay sao"
Rồi hất tay… đuổi khách. Lúc Dư Kiên đi rồi, Thượng Khách liền thấy trong người mõi mệt, bèn xách cần ra bờ sông câu cá. Ngồi từ giờ Thìn qua giờ Ngọ mà chẳng thấy ăn thua, bèn lầm bầm tự nhủ:
- Câu cá khó hơn câu… tình. Thiệt không biết làm sao cho dính"
Lúc ấy, có một ông cụ đang ngồi câu nghe thấy, mới cười xòa một tiếng thật to, rồi thủng thẳng nói rằng:
- Với lòng kiên nhẫn, thì tơ sẽ thành lụa. Chuyện nhỏ thế kia lẽ nào ông không thấu"
Thượng Khách nghe qua như gặp kẻ tri âm. Hớn hở nói rằng:
- Cá ở dưới sâu, khó lòng mà bắt được. Tình ở trên bờ, dễ cọ quẹt hơn, thì cần chi kiên nhẫn"
Ông cụ nghe vậy, mới vấn điếu thuốc rê. Phê một hơi, rồi chậm rãi nói:
- Cái gì dễ có thì dễ mất, mà một khi đã mất thì khó lòng tìm lại.
Ngày nọ, Thượng Khách đang ngồi bên hòn non bộ. Chợt Du Kiên chạy vào. Hớt hãi thưa:
- Có một người xưng là Hải Thạch, muốn vào hỏi thăm sức khỏe của ông. Tôi phải làm thế nào"
Thượng Khách giật nẩy người lên. Lớn tiếng nói:
- Mau mời người ta vào, rồi chuẩn bị bữa nhậu cho thêm phần ấm cúng.
Đoạn, ra cửa đón. Chưa kịp nói năng đã nghe Hải Thạch kinh ngạc hỏi:
- Huynh có họa trong nhà mà không biết ư"
Thượng Khách như trên trời rơi xuống. Ngơ ngác nói:
- Bạn bè lâu ngày không gặp. Chưa thỏa cái… thâm giao, lại phán điều xúi quẩy. Há chẳng khiến cho ngày vui tiêu tán"
Hải Thạch lắc đầu, đáp:
- Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nay mắt anh khi mờ khi tỏ, thì tâm hồn… lúc đục lúc trong. Làm sao không thấy"
Rồi không đợi Thượng Khách kịp nghĩ gì, lại ào ào nói tiếp:
- Bệnh của anh nằm trong gan ruột, mà anh lại không biết, là cớ làm sao"
Thượng Khách nghệch mặt ra, nói:
- Chẳng lẽ hiền đệ đã trở thành danh y rồi ư"
Hải Thạch đáp:
- Đệ không sở trường về y thuật, song về chuyện phong thủy, thì có thể xem qua, để đoán được họa phúc mà tìm đường… trốn tránh!
Thượng Khách mừng lắm, liền mời Hải Thạch xem hướng nhà. Hết trước ra sau. Hết ngoài vô tới bếp, đoạn cho gọi tất cả người trong nhà lại, xem qua hết một lượt, mà chẳng nói gì. Đến lúc đụng phải Nghê thị, Thạch giật mình thất sắc, mà nhủ rằng:
- Bà này có tướng mệnh phụ phu nhân, mà bạn ta lại vào hàng dân dã. Chưa đánh đã thua, thì sao biết chữ răng long đầu mới… bạc"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.