Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc: Cái Chìa Khóa Xe

26/08/200200:00:00(Xem: 3831)
Một buổi chiều cuối đông... tôi ngồi trong xe nghe lại băng nhạc mà Linh gưœi tặng. Giọng hát Thái Thanh nghe réo rắt, cao vút, đưa hồn người vào cõi mông lung, vô tận cuœa thế giới âm thanh huyền aœo. Nếu ai mang tâm trạng cuœa một người lữ thứ, một keœ buồn tình khi nghe Thái Thanh ca, lòng càng xao xuyến, ray rứt. Tôi đã mang tâm trạng đó. Chưa bao giờ tôi thấy thấm thía và buồn chất ngất như chiều ngày hôm ấy... “Tóc mai sợi vắn sợi dài...”.
Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đuœ rung động tuyến nước mắt đa sầu, đa caœm cuœa tôi. Làm sao tôi giấu được nỗi xúc động tự hố thẳm cuœa tâm hồn" Nó tiềm ẩn kinh niên trong tiềm thức, trong máu huyết mà nhiều nhất có lẽ là trong ký ức cuœa keœ đang yêu và đang được yêu. Tôi muốn nói đến một hình aœnh thanh thương khaœ ái. Ánh mắt đa tình và nghệ sĩ cuœa một người đàn ông mang tên Linh. Vâng, tôi đã yêu chàng! Sơœ dĩ tôi dám xác nhận như thế, vì tôi đã bước qua ranh giới tình bạn để đến với tình yêu lúc nào không hay. Bây giờ tôi biết tôi yêu chàng... thì đã... muộn rồi...
Nhưng, Linh là ai" Thế nào là yêu" Làm sao định nghĩa được tình yêu khi mà chúng tôi chưa một lần hôn nhau, cũng chưa một lần hò hẹn" Thế nào là yêu" Khi mà chúng tôi gặp nhau chỉ nói đến chuyện trời trăng mây nước" Gặp nhau chỉ nói chuyện nhạc, chuyện thơ, văn chương, nghệ thuật... Ấy thế mà chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Đúng là chuyện khó tin mà có thật!
Sống giữa thế giới văn minh vật chất Tây phương như thế này, con người phát minh đuœ thứ, kể caœ cách sống điên cuồng thác loạn. Trai gái gặp nhau hôm trước, hôm sau đã tính chuyện “go out” hay “date"(hẹn hò). Thưœ hoœi coi có mấy ai kiên nhẫn mà mộng với mơ" Mấy ai chịu gưœi gió cho mây ngàn bay" Ấy thế mà Linh đã làm được! Cuối cùng, tôi đã dâng trọn trái tim mình cho Linh. Và rồi cuối cùng, Linh cũng đã mang mối tình này mà đi! Chàng đã ra đi không biết bao giờ trơœ lại"
Linh là ai" Xin thưa: Chàng là người đàn ông lý tươœng (nếu nhận định cuœa tôi có phần nào quá chuœ quan thì xin quý vị cũng caœm thông cho một mối tình chân chính. Linh vừa hào hoa lại vừa hiền hậu dễ mến. Nhất là tính nghệ sĩ cuœa chàng thì hết chỗ chê! Linh chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Ca hát cũng nhiều thể loại... Linh nói được nhiều ngoại ngữ... Đó là điểm độc đáo, tôi chưa hề gặp bao giờ... Chàng có cặp mắt sắc, thông minh và nhạy caœm, lại còn có tài làm thơ. Mặc dù thơ cuœa Linh chưa phaœi ơœ mức thượng thừa... Nhưng theo tôi (cũng là người yêu thơ). Lòng chân thành và trung thực cuœa chàng. Ý thơ nghe là lạ... đã caœm hóa được tôi. Để đáp lại tôi cũng say sưa đọc, thơ cuœa Linh với caœm xúc chân thành, với sự mến yêu chân thật. Chàng thường gơœi thơ cho tôi qua hộp thư cuœa nhà hoặc qua “hộp thư lưu động” vào những chiều cuối tuần (các tờ báo ơœ Sydney thường phát hành cuối tuần).
Thế nào là “hộp thư lưu động”" Xin thưa, chuyện tình bắt đầu từ bãi đậu xe trước sơœ làm cuœa tôi gần nhà trọ cuœa Linh. Chàng thường dựa cưœa nhìn tôi vào buổi sáng.... Lần đầu tiên Linh chuyển thư và báo chí đến xe tôi như nhà aœo thuật Schoffield. Tôi tự hoœi: chìa khóa xe đâu mà Linh có thể mơœ cưœa xe tôi dễ dàng như thế" Tôi đặt nghi vấn: Hay là trước đây Linh làm việc cho NRMA" Linh là ...thợ làm khóa (locksmith) hay chàng là Vi Tiểu Baœo, hay đạo chích trứ danh" Những lúc nghĩ thế tôi thường mỉm cười một mình. Dù gì đi nữa thì đây chỉ là phương tiện liên lạc, chứ không phaœi là một hành vi phạm pháp xin độc giaœ caœm thông mà tha thứ cho...chàng. Đó là vài nét phác họa chân dung chàng Linh.
Mãi nói chuyện “chàng”, mà boœ quên chuyện “thiếp” cũng không được, quaœ là bất công. Nghĩ thế, nên thưa độc giaœ cho thiếp được toœ đôi lời phi lộ về thân thế và sự nghiệp cuœa thiếp một chút. Thiếp là ai" Xin thưa, thiếp là tôi, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá và quyền thế thời Đệ Nhị Cộng Hòa trước năm 1975. Cũng chính vì lý do này, mà ba me tôi không thể nào sống chung với CS vô thần, nên mới tìm đường vượt biên sau ngày mất nước. Cũng như một số người may mắn khác, tôi đã đến bến bờ tự do, mà không đối phó với một hiểm nguy nào đáng kể. Dẫu thế, so với một số khác, tôi là “keœ đến sau” như tiểu thuyết cuœa Lê Văn Trương vậy đó. Vượt biên muộn màng, mà tình đến cũng muộn màng. Nếu tôi gặp Linh sớm hơn, thì có lẽ giờ này tôi không ngồi đây viết tâm tư trên những trang giấy này đâu!
Đến đây bỗng dưng tôi chợt nghĩ đến mấy câu triết lý, danh ngôn mà tôi học được: “Hôn nhân giết chết tình yêu”. Đúng! Hay là: ”Tình yêu đứng xa nhìn tươœng hạt ngọc, nhưng tới gần chỉ là hạt lệ”. Đúng quá! Hoặc là câu: “Dục túc bất đạt” ...Người Pháp thì ưa nói: ”Hâtez-vous lentement!” (Nhanh mà cẩn thận!).Hay quá! Rất hợp với hoàn caœnh tôi. Ấy thế mới gọi là danh ngôn chứ! Cũng chính vì vội vàng hấp tấp mà.... tôi đã... “trao duyên lầm tướng cướp”...Cuối cùng hôn nhân tan vỡ: Tôi đã traœi qua cơn ác mộng và đã một lần chia tay.

Phòng không đêm vắng khóc thầm,
Ông Tơ bà Nguyệt xe nhầm mối giây.
Thế rồi tôi gặp Linh trong một hoàn caœnh khá dặc biệt, Linh sống như một ẩn sĩ, gần sơœ làm cuœa tôi (như tôi đã nói). Chàng cũng có dĩ vãng đau buồn như tôi. Cũng đã một lần dang dơœ. Đời chàng như chim bằng gẫy cánh. Sau này tôi mới biết. Linh cũng là đệ tưœ cuœa ba tôi cùng đứng về một chiến tuyến chống Cộng với ba tôi. Quaœ đất tròn! Thầy trò gặp lại. Tôi lại gặp Linh. Nhưng chàng với tôi vẫn đối xưœ với nhau như đôi bạn tốt. Có lẽ vết đau dĩ vãng vẫn còn hằn trong tim. Nên tình caœm thầm kín cuœa chúng tôi chỉ ấp uœ, dừng lại ơœ một giới hạn nào đó mà thôi... Linh thường gưœi thư và báo chí trong xe tôi. Thơ cuœa chàng chẳng khác nào món canh chua ngọt! Vừa là tiếng khóc, vừa là chuỗi cười ngạo nghễ như để vươn lên mà sống.

Ta dang dơœ, em dơœ dang,
Thì thôi tính chuyện sang ngang làm gì"
Tuy thơ chua đến đâu, nhưng phaœi thành thật mà nói, hôm nào Linh không viết, không gưœi, hoặc tôi không được đọc là hôm đó caœ hai đứa lòng như lưœa đốt. Nhớ nhung, quay quắt không tài nào nguœ được...

Bên đèn giấy bút làm thơ...
Hoœi trăng hoœi gió ai chờ ai đây"
Trăng nhìn xuống hoœi vầng mây,
Gió thì thầm hoœi đám cây trong rừng.
Gió trăng về báo tin mừng:
Ai chờ cũng được, xin đừng giận nhau.
Đây là bài thơ “Chờ ai”, một trong những bài thơ trữ tình cuœa Linh... Tôi đã học thuộc lòng như ngày nào tôi còn cắp sách đến trường thời thơ ấu...
Thưa độc giaœ, còn chuyện trực thoại với chàng thì sao đây" Xin thưa: Rất ít khi! Trong những buổi họp mặt cuœa các tổ chức cộng đồng. Trong các lần họp bạn, văn nghệ, ca hát, barbecue, chúng tôi mới có dịp chuyện trò với nhau. Đây cũng là một lẽ dễ hiểu. Chúng ta đang sống trong một môi trường “làm việc” mỗi ngày 8 tiếng. Bương chaœi với cuộc sống hàng ngày, nên chuyện hẹn hò đâu phaœi là chuyện dễ. Thế nên có lần Linh viết cho tôi một câu tiếng Anh dí doœm: “If you work so hard, your heart won’t work”. Thật thế, nhiều khi chăm lo làm việc không còn thì giờ để yêu đương tâm tình. Thật là một mất mát lớn lao ơœ xứ sơœ này! Trước hết, ta thưœ hoœi: Hạnh phúc là gì đã" Từ đâu đến" Và vì sao... nhiều người suốt đời đi tìm mà không gặp" Đó là nhân sinh quan, mà mỗi cá nhân trong chúng ta là một vũ trụ khép kín. Chẳng ai giống ai trên cuộc đời này.
Theo quan niệm chung cuœa chúng tôi, đọc, viết, nghe nhạc, thươœng thức văn chương nghệ thuật là thú tiêu khiển thanh cao, nhẹ nhàng, tâm hồn mình sẽ lắng xuống khi những xao xuyến, khắc khoaœi, ưu tư khác vẫn thường trực quấy động hàng ngày. Giữ được thăng bằng trong thực tại quaœ là điều không dễ, không phaœi ai cũng làm được. Điều này đòi hoœi con người phaœi có nghị lực và ý chí thắng lướt. Không những chính baœn thân tôi quan niệm như thế, mà ngay caœ Linh, anh ấy cũng đồng một quan điểm như tôi. Đến đây tôi có thể nói chàng và tôi là những keœ đồng hội, đồng thuyền, đồng thanh tương ứng!
Một nét đặc biệt nữa ơœ Linh mà từ lâu tôi rất mến mộ: đó là sự quan tâm ưu ái chàng dành cho tôi. Mỗi lần có tiệc tùng, ăn uống, Linh thường săn sóc, mời mọc tôi những món mà tôi thích. Chàng chu đáo đến nỗi tôi phaœi dè dặt vì sợ thiên hạ đồn đãi thị phi. Có lẽ tôi quá thận trọng sau một lần vấp ngã. Cũng chính vì thế, mà cũng lắm lần chàng không mấy vui. Nhưng tôi không biết làm sao hơn. Thôi thì Linh cho em xin lỗi chàng vậy nhé!
Những ngày cuối đông, trời Sydney bớt lạnh. Những tia nắng nồng nàn bắt đầu chiếu xuống trên lục địa Nam bán cầu. Người và vật khoác lên mình một sinh khí mới. Vạn vật chuẩn bị vào xuân. Mùa đẹp nhất trong năm. Vườn xuân sẽ khoe sắc thắm. Và rồi xuân sẽ đến. Một cánh mai vàng! Một trời thơ mộng đến trong lòng tôi... Nhưng không! Thực tế không như tôi nghĩ. Một buổi chiều cuối đông hôm ấy, đầu tôi đang miên man suy nghĩ một điều gì... một sự việc gì khác lạ với mọi ngày. Giác quan thứ sáu đã báo cho tôi biết trước như thế: Một buổi chiều tôi nhớ mãi trong đời!
Vì bận rộn với công việc làm ơœ sơœ, nên hôm đó tôi về trễ. Khi ra tới bãi đậu xe, như thường lệ, tôi liếc nhìn vào nhà Linh một cái, sau đó mới đến mơœ cưœa xe. Chẳng hiểu sao, lần này tôi hồi hộp khác thường. Căn nhà trọ cuœa Linh chưa lên đèn, mặc dù trời đã gần tối. Tôi đến mơœ cưœa xe, liếc nhìn trên ghế ngồi, tôi thấy một tape nhạc được gói ghém cẩn thận trong lớp giấy màu hồng. Tôi vội vàng mơœ ra, lấy tape cho vào cassette. Giọng Thái Thanh cao vút tận trời xanh, vừa dịu dàng êm ái, vừa chua xót đau thương.... “Tóc mai sợi vắn sợi dài - Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn... năm”.
Suốt caœ cuộn băng chỉ có hai câu hát đó thôi. Tôi cầm hộp đựng băng, lật lại phía đằng sau. Một miếng băng keo trắng dính vào hộp, với nét chữ thanh thương, quen thuộc. Tôi đọc khe khẽ, voœn vẹn hai chữ: “Chào em”!!! Tôi dùng móng tay để gỡ miếng băng keo (loại băng cá nhân dùng trong việc cứu thương), thì ra... Cái chìa khóa xe...
Tôi nắm chắc cái chìa khóa trong lòng bàn tay. Lúc ấy, dường như tôi sợ nó bay vuột mất. Nhưng tôi càng nắm chặt thì lòng càng đau buốt... Đầu tôi mung lung, quay cuồng, trống rỗng. Tôi rơm rớm nước mắt... nghẹn ngào. Tim se lại. Tôi thương nhớ Linh vô cùng!!! Cái chìa khóa này cuœa chàng cũng là cuœa tôi. Nó chính là “sứ giaœ tình yêu” đã chuyển đến tôi không biết bao nhiêu là ân tình, tri kyœ: băng nhạc, CD, báo chí, thơ văn, quà tặng,...
Tiếng băng nhạc vẫn còn quay đều trong máy cassette, nhưng không còn nghe Thái Thanh hát ca gì nữa... Nghĩ tới Linh, tôi băn khoăn tự hoœi: “Không biết giờ này... chàng ơœ phương nao"""

Mỹ Linh - Sydney những ngày cuối đông

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.