Hôm nay,  

Hamas Phải Bị Tiêu Diệt

14/11/202320:44:00(Xem: 1785)
Ceased fire
Biểu tình đòi ngưng bắn. Hình Youtube.
 
"Nhóm khủng bố này đã nhiều lần chứng minh rằng chúng sẽ phá hoại mọi nỗ lực tạo dựng hòa bình lâu dài."
 
MỘT BUỔI SÁNG tháng 11, năm 2012, tôi gõ cửa phòng Tổng Thống Barack Obama tại khách sạn Raffles Hotel ở Phnom Penh, Campuchia, trời còn sớm đến nỗi Ông chưa ra khỏi giường. Tôi có một câu hỏi cấp bách không thể chờ Tổng Thống uống xong ly cà-phê sáng: Chúng ta có nên dàn xếp lệnh ngưng bắn ở Gaza hay không? Hồi đó, như bây giờ, nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan Hamas đã gây ra một cuộc khủng hoảng bằng cách tấn công bừa bãi thường dân Israel. Israel đã đáp trả bằng các cuộc oanh tạc, và một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza hẳn không tránh khỏi.

Tổng thống và tôi tranh luận xem tôi có nên rời châu Á, bay đến Trung Đông và cố gắng đàm phán để ngừng giao tranh trước khi tình hình leo thang hơn nữa không. Lý do để ra đi rất rõ ràng: Việc ngăn chặn bạo lực sẽ cứu được nhiều mạng sống và ngăn chặn xung đột leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn.

Lý do không đi có nhiều ẩn ý hơn nhưng cũng rất thuyết phục. Tổng thống Obama và tôi cả hai đều lấn cấn với ý nghĩ Israel không có quyền và trách nhiệm tự bảo vệ họ chống khủng bố. Nếu Hamas không phải chịu hậu quả từ cuộc tấn công, họ sẽ thêm động lực để tiếp tục khủng bố. Chúng tôi cũng biết rõ Hamas có một lịch sử đạp bỏ mọi thỏa thuận và không đáng tin cậy. Vì thế, không bên nào có vẻ sẵn sàng rút lui khỏi bờ vực. Quan trọng nhất trong lãnh vực ngoại giao là bẫy đúng việc vào đúng thời điểm. Nếu tôi cố gắng đàm phán ngừng bắn nhưng không thành công, điều đó sẽ làm giảm uy tín của Mỹ trong khu vực và làm giảm khả năng chúng ta có thể tái hợp tác thành công sau này.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định chấp nhận rủi ro. Tôi bay đến khu vực này và bắt đầu công việc ngoại giao cật lực giữa Israel, Ai Cập và Chính quyền Palestine ở West Bank. Vào giữa khuya ở Cairo, tôi đã thảo luận từng bước một về đề xướng mà tôi đã thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Jerusalem. Người Ai Cập đã nói chuyện điện thoại với các lãnh đạo Hamas ở Gaza. Cuối cùng, tôi đã có thể thông báo rằng tất cả các bên đã đồng ý đình chiến.

Trên chuyến bay dài về nhà, tôi đã hỏi trợ lý Jake Sullivan, hiện là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, rằng liệu Hamas có tuân thủ thỏa thuận mà chúng tôi vừa ký hay không. Cho đến nay, anh ấy nói với tôi, câu trả lời là có. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng tôi đã ngăn chặn máu đổ thêm, nhưng tôi lo lắng rằng tất cả những gì chúng tôi thực sự làm được chỉ là đậy nắp một cái vạc đang sôi mà có thể nó sẽ sùng sục trở lại trong tương lai.
 
Thật không may, nỗi lo sợ đó đã được chứng minh là đúng. Năm 2014, Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn và bắt đầu một cuộc chiến khác bằng cách bắt cóc con tin Israel và tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào dân thường. Israel đáp trả mạnh mẽ nhưng Hamas vẫn nắm quyền kiểm soát Gaza. Những kẻ khủng bố đã tái vũ trang và mô hình này lặp lại vào năm 2021, với nhiều thường dân thiệt mạng hơn. Tất cả điều này lên đến đỉnh điểm trong vụ thảm sát thường dân Isarael kinh hoàng vào tháng trước, vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất đối với người Do Thái kể từ Holocaust.

Câu chuyện lịch sử này dẫn đến ba cái nhìn sâu sắc về cuộc khủng hoảng hiện tại và tương lai của khu vực phức tạp và đầy biến động này. Đầu tiên, ngày 7 tháng 10 đã nêu rõ rằng vòng tròn đẫm máu này phải hoàn toàn chấm dứt và Hamas không được phép một lần nữa rút lui, tái vũ trang và tiến hành các cuộc tấn công mới — trong khi tiếp tục sử dụng người dân ở Gaza làm lá chắn sống. Thứ hai, lệnh ngưng bắn hoàn toàn để Hamas nắm quyền sẽ là một sai lầm. Hiện tại, theo đuổi các lệnh tạm dừng nhân đạo có giới hạn hơn để cho phép mở hành lang viện trợ vào và đưa dân thường và con tin ra ngoài là một hướng đi khôn ngoan hơn. Thứ ba, chính sách ngăn chặn lâu dài của Israel đã thất bại – nước này cần một chiến lược mới và sự lãnh đạo mới.

Đối với tôi, Israel và Gaza không chỉ là những tên gọi trên bản đồ. Tôi đã cùng đau buồn với những gia đình Israel có người thân bị bắt cóc hoặc thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố. Tôi đã nắm tay những người bị thương trên giường bệnh. Ở Jerusalem, tôi đã đến thăm một tiệm bánh pizza bị đánh bom và sẽ không bao giờ quên hình ảnh này.

Tôi cũng đã đến Gaza. Tôi đã nói chuyện với những người Palestine đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ từ các cuộc xung đột trong nhiều thập kỷ qua và đang mơ ước hòa bình và một nhà nước của riêng họ. Trước khi Hamas nắm quyền, tôi đã gặp những phụ nữ sử dụng các khoản vay nợ từ Hoa Kỳ để bắt đầu công việc kinh doanh mới và trở thành trụ cột nuôi sống gia đình họ, trong đó có một thợ may quần áo—vì cuối cùng cô ấy đã mua được một chiếc máy may—có thể đưa hai con gái của mình đến trường. Kinh nghiệm hàng thập kỷ của tôi trong khu vực đã dạy tôi rằng các bậc cha mẹ người Palestine và Israel có thể đọc những lời cầu nguyện khác nhau khi thờ phượng nhưng họ có chung hy vọng cho con cái mình—giống như người Mỹ, giống như các bậc cha mẹ ở khắp mọi nơi.

Đó là lý do tại sao tôi tin rằng Hamas phải bị tiêu diệt. Vào ngày 7 tháng 10, những kẻ khủng bố này đã giết hại trẻ sơ sinh, hãm hiếp phụ nữ và bắt cóc thường dân vô tội. Họ tiếp tục giam giữ hơn 200 con tin. Họ đã nhiều lần chứng minh rằng họ sẽ không tuân thủ việc ngưng bắn, họ sẽ phá hoại mọi nỗ lực nhằm xây dựng một nền hòa bình lâu dài và họ sẽ không bao giờ ngừng tấn công Israel.

Hamas không thể là tiếng nói đại diện cho người dân Palestine. Hamas cố tình đặt các cơ sở quân sự trong và bên dưới các bệnh viện và trại tị nạn vì họ đang cố gắng tối đa hóa chứ không phải giảm thiểu tác động đối với thường dân Palestine vì mục đích tuyên truyền của chính họ. Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza thật đau lòng - và mỗi cái chết đồng nghĩa với việc tay Hamas vấy thêm máu.


Vì vậy, chính quyền Biden đã đúng khi không tìm kiếm một lệnh ngưng bắn toàn diện vào thời điểm này, điều này sẽ tạo cơ hội cho Hamas tái vũ trang và kéo dài chu kỳ bạo lực. Hamas sẽ tuyên bố rằng họ đã thắng và họ sẽ vẫn là một phần quan trọng trong cái gọi là trục kháng chiến của Iran.

Ngưng bắn sẽ đóng băng xung đột hơn là giải quyết chúng. Năm 1999, nhà độc tài người Serbia Slobodan Milošević kêu gọi ngừng bắn ở Kosovo, nơi các cuộc không kích của NATO đang cố gắng ngăn chặn chiến dịch thanh lọc sắc tộc tàn bạo của ông ta. Đó là một nỗ lực vô căn nhằm bảo vệ quyền kiểm soát Kosovo của Serbia, và chính quyền Clinton tiếp tục ném bom cho đến khi lực lượng của Milošević rút lui. Ngày nay, các đồng minh toàn cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine vì họ biết việc đình chỉ xung đột sẽ khiến Nga kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine mà nước này chiếm giữ bất hợp pháp. Putin có thể tăng cường quân đội của mình và sau đó tiếp tục cuộc xung đột vào thời điểm ông chọn.

Năm 2012, việc đóng băng xung đột ở Gaza là kết quả mà chúng tôi và người Israel sẵn sàng chấp nhận. Nhưng chính sách ngăn chặn thay vì tiêu diệt Hamas của Israel kể từ năm 2009 đã thất bại. Một lệnh ngưng bắn nhằm khôi phục hiện trạng trước ngày 7 tháng 10 sẽ khiến người dân Gaza sống trong một vùng đất bị bao vây dưới sự thống trị của những kẻ khủng bố và khiến người Israel dễ bị tấn công liên tục. Điều này cũng sẽ tiếp tục để bọn họ giam giữ hàng trăm con tin.

Lệnh ngừng bắn có thể giúp theo đuổi các cuộc đàm phán nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài, nhưng chỉ khi thời điểm và sự cân bằng lực lượng phù hợp. Bosnia trong những năm 1990 đã chứng kiến 34 cuộc ngừng bắn thất bại trước khi sự can thiệp quân sự của chính quyền Clinton khiến tất cả các bên ngừng giao tranh và cuối cùng đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Có thể nếu Israel dỡ bỏ cơ sở hạ tầng và năng lực quân sự của Hamas và chứng minh rằng chủ nghĩa khủng bố là ngõ cụt thì một tiến trình hòa bình mới có thể bắt đầu ở Trung Đông. Nhưng một lệnh ngừng bắn giúp Hamas nắm quyền và háo hức tấn công Israel sẽ khiến điều này trở nên khó khăn hơn, nếu không nói là không thể. Trong nhiều thập kỷ, Hamas đã làm suy yếu mọi nỗ lực hòa bình nghiêm túc bằng cách phát động các cuộc tấn công mới, bao gồm cả vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 dường như được thiết kế, ít nhất một phần, nhằm phá vỡ tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Saudi. (Những cuộc đàm phán đó cũng nhằm mục đích mang lại những lợi ích quan trọng cho người Palestine.)

Ngược lại, các lệnh tạm dừng nhân đạo do chính quyền Biden chủ trương và được người Israel tạm chấp nhận có thể cứu được nhiều mạng sống mà không mang lại lợi ích cho Hamas. Đã có tiền lệ: trong các cuộc chiến trước đây ở Gaza, Israel và Hamas đã đồng ý tạm dừng một số lần để hàng cứu trợ có thể vào khu vực. Các cuộc xung đột gần đây ở Yemen và Sudan cũng đã trải qua những đợt tạm dừng nhân đạo ngắn ngủi. Dù kéo dài nhiều giờ hay nhiều ngày, những đợt tạm dừng giao tranh có thể mang lại sự an toàn cho các nhân viên cứu trợ và người tị nạn. Chúng cũng có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán về con tin, vốn là ưu tiên cấp bách hiện nay.

Từ chối lệnh ngưng bắn sớm không có nghĩa là bảo vệ tất cả các chiến thuật của Israel, cũng như không làm giảm bớt trách nhiệm của Israel trong việc tuân thủ luật chiến tranh. Giảm thiểu thương vong cho dân thường là cần thiết về mặt pháp lý và đạo đức. Đó cũng là một mệnh lệnh mang tính chiến lược. An ninh lâu dài của Israel phụ thuộc vào việc nước này đạt được sự chung sống hòa bình với các nước láng giềng, những người sẵn sàng chấp nhận sự tồn tại và nhu cầu an ninh của nước này. Thảm họa ngày 7 tháng 10 đã làm mất uy tín của giả thuyết cho rằng Israel có thể kiềm chế Hamas, phớt lờ những nguyện vọng chính đáng của người dân Palestine và đóng băng quyền kiểm soát của Israel đối với người Palestine mãi mãi.

Trong tương lai, Israel cần một chiến lược mới và sự lãnh đạo mới. Thay vì chính phủ cực hữu hiện tại, họ sẽ cần một chính phủ đoàn kết dân tộc bắt nguồn từ trung tâm chính trị Israel và có thể đưa ra những lựa chọn khó khăn phía trước. Ở trong nước, nước này sẽ phải tái khẳng định nền dân chủ của Israel sau một thời kỳ đầy biến động. Ở Gaza, nên chống lại mong muốn chiếm lại lãnh thổ sau chiến tranh, chấp nhận một chính quyền lâm thời được quốc tế ủy quyền để quản lý Dải đất này và ủng hộ các nỗ lực của khu vực nhằm cải cách và phục hồi Chính quyền Palestine để họ có thể tin cậy và có phương tiện để giành lại quyền kiểm soát Dải Gaza. Ở West Bank, họ phải kiềm chế bạo lực do những người định cư Israel cực đoan gây ra và ngừng xây dựng các khu định cư mới khiến việc hình dung về một nhà nước Palestine trong tương lai trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng, cách duy nhất để đảm bảo tương lai của Israel với tư cách là một quốc gia Do Thái an toàn, dân chủ là đạt được hai nhà nước cho hai dân tộc. Và trong khu vực, Israel nên nối lại các cuộc đàm phán nghiêm túc với Ả Rập Saudi và các nước khác để bình thường hóa quan hệ và xây dựng một liên minh rộng rãi để chống lại Iran.
Vào lúc này, Israel nên tập trung vào việc giải phóng con tin, tăng cường viện trợ nhân đạo, bảo vệ dân thường và đảm bảo rằng những kẻ khủng bố Hamas không còn có thể sát hại gia đình, bắt cóc trẻ em, bóc lột dân thường làm lá chắn sống hoặc bắt đầu các cuộc chiến mới. Nhưng khi tiếng súng im bặt, công việc xây dựng hòa bình khó khăn phải bắt đầu. Không còn lựa chọn nào khác.
 

Hillary Rodham Clinton | Việt Báo biên dịch

 

Hillary Rodham Clinton là cựu thượng nghị sĩ và là cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên giành được đề cử của một đảng lớn tranh cử chức tổng thống Hoa Kỳ. Bà là tác giả của cuốn  What Happened.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
20/03/202600:00:00
Có một điều mỉa mai đau đớn khi nhìn hai cộng đồng đều được hun đúc bởi những chấn thương sâu nhất của lịch sử lại đem sử dụng cùng một sách lược chính trị để dập tắt tiếng nói bất đồng. Cộng đồng người Việt hải ngoại, được rèn trong lò lửa chiến tranh và ly tán, giờ đang chứng kiến một số “lãnh tụ” thành phố và cộng đồng tự phong dán nhãn mọi đối thủ chính trị là “cộng sản”. Cách nửa vòng trái đất, những người bênh vực chính sách của Israel lại dùng lời tố cáo “bài Do Thái” đối với bất cứ ai chỉ trích chủ nghĩa Zion. Địa lý khác nhau, nhưng cơ chế thì y hệt: lấy một điều ác có thật trong lịch sử, đẽo nó thành cây gậy chính trị, rồi vung xuống đầu bất cứ ai đụng chạm tới cơ cấu quyền lực mà mình muốn bảo vệ.
20/03/202600:00:00
Cụm từ “Après moi, le déluge” thường được cho là gắn với vua Louis XV và mang ý nghĩa: thờ ơ với những gì xảy ra sau khi mình rời đi hoặc sau khi mình không còn chịu trách nhiệm nữa. Hành động của Donald Trump, cả trong kinh doanh lẫn chính trị, thường theo một mô thức nhất quán như câu nói nổi tiếng của Pháp “après moi, le déluge” — “sau ta, đại hồng thủy”. Cụm từ này thường được cho là gắn với vua Louis XV và mang ý nghĩa: thờ ơ với những gì xảy ra sau khi mình rời đi hoặc sau khi mình không còn chịu trách nhiệm nữa.
19/03/202607:25:00
Nếu một chính trị gia ủng hộ Do Thái, AIPAC sẽ ủng hộ họ lại. Một chính trị gia càng thân thiện với Do Thái, họ càng nhận được nhiều tiền từ AIPAC và mạng lưới các nhà tài trợ ủng hộ Do Thái. Nhưng nếu bạn không thân thiện với Do Thái hoặc với AIPAC, thì sẽ có hậu quả. Các nhóm vận động hành lang đã chi hàng triệu đô la để giúp loại bỏ các thành viên Hạ viện từng bày tỏ sự ủng hộ Palestine và chỉ trích Israel.
19/03/202601:17:00
Cuộc chiến Iran và cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đã tạo ra một bức tranh không mấy gì lạc quan cho đồng petrodollar, hay xa hơn là kinh tế Mỹ, một khi petroyuan đắc lợi trong tình thế này.
17/03/202616:41:00
Từ nhiều tuần lễ nay, chiến sự ở Iran đã kéo giá dầu hỏa lên từng nấc, lay chuyển các thị trường tài chánh và làm cho người dân ở hai bên bờ Đại Tây Dương đều phải nhìn bảng giá xăng với một vẻ ngao ngán. Trong bối cảnh ấy, Tổng thống Donald Trump, người chủ động mở màn cuộc chiến, bỗng đòi hỏi các đồng minh Âu Châu phải mang tàu chiến đến giải tỏa eo biển Hormuz, nơi hải quân Iran đang siết lại như một cái cổ chai. Ông trách cứ họ là “vô ơn”, rằng Hoa Kỳ đã “bảo vệ” họ bốn mươi năm nay, nay đến lúc trả nghĩa mà lại làm ngơ. Nhưng nếu nhìn vào thực tế, người ta sẽ thấy các thủ đô Âu Châu có quá nhiều lý do để nói không.
15/03/202612:04:00
Ngoại Trưởng Marco Rubio, gốc Cuba, đang dẫn đầu các nỗ lực đàm phán, xem tình hình này là sự thất bại về kinh tế của chế độ Cuba. Nhiều nhà phân tích cho rằng tình trạng kinh tế tuyệt vọng của Cuba có thể tạo ra một cơ hội tốt đẹp để nước này buộc phải cải tổ cả về cơ cấu hành chánh và chính trị. Cuba không còn có thể dựa vào Nga để sống còn. Trung Quốc lại quá xa vời.
13/03/202600:00:00
Tôi đứng ngẩn ngơ trước ngọn tháp dát vàng cao ngất tại một ngôi chùa rất nổi tiếng ở ngoại ô Sài Gòn. Cách đây hơn 40 năm, trong trí nhớ của tôi, nơi đây là một ngôi chùa nhỏ bé, lụp xụp, trên một ngọn núi đá khô cằn. Anh sinh viên năm thứ nhất, là tôi, hay đạp xe đến vào mỗi cuối tuần để viếng ngôi chùa nghèo, để nhìn một không gian hãy còn hoang sơ trải dài trước mắt.
11/03/202623:19:00
Trong nhiều thập kỷ, cấu trúc chính trị Trung Đông xoay quanh xung đột Ả Rập–Israel. Hầu hết các quốc gia Ả Rập từ chối quan hệ ngoại giao với Israel do vấn đề Palestine chưa được giải quyết. Israel duy trì các hiệp ước hòa bình chính thức chỉ với Ai Cập và Jordan.
07/03/202613:03:00
Cựu bình luận viên bảo thủ Tucker Carlson đã khơi mào một trong những cuộc tranh luận gây chia rẽ nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông chỉ trích mạnh mẽ liên minh Mỹ-Israel là “thiên vị và vô đạo đức”, cho rằng nó đặt lợi ích của Mỹ dưới sự chi phối của lòng trung thành tuyệt đối. Lời chỉ trích của ông đã gây ra phản ứng dữ dội từ các nhà lãnh đạo chính trị, nhà báo, các viện nghiên cứu và các nhóm vận động.
07/03/202612:51:00
“Lãnh đạo thực sự không được đo bằng các quyết định chiến tranh, mà bằng sự khôn ngoan, tôn trọng người khác, và hướng tới việc đạt được hòa bình.” (abc.net.au)
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.