lũy mây chào rất khẽ
cổ tích ru đã từng
triệu trang lời có lẻ
Bằng nôn nao em nhớ
trải dịu dàng lên hoa
giọng hát trầm thêm độ
ủi an đám cỏ già
gió nương luồng hớn hở
vấu cạnh vì sao xa.
Thở xuống bơm đất lầy
xòe nụ giữa tay gầy
vỗ trên cái ngủ đầy.
Hồng nhi đêm nằm lá
chóp nhú ánh tinh vân
rộn ràng sóng vô âm
vàng rơm chấm sữa nhũ.
Không gian ngừng nước kiệu
thời gian áo thoát hồn
đông đá màn hóa thân
cột phù điêu ảo diệu.
Móng thảo đồng thỏ mượn
nai gạc chở rêu mưa
trời thiếu lưỡi mùa hơ;
răng tươi môi chúm vừa
bếp hồng em hãy đượm.
Đuôi diều óng ả: thu
ghé đồi sim quạnh quẽ
sấm rêm tràng thỏ thẻ
nuôi thần cốt hoang vu.
Hạt này em nhặt được
mép tóc bờ chải ngược
đợi từ thu nào trước
bay từ muôn hướng vào;
lung linh một điểm rối
ngón nhón chửa nhôn nhao
địa thiên tràn nhạc nổi!
Xác cân thể cội bông
phổi reo thể dạ cầm
mắt nhìn thể thủy ngân.
Từ thinh không thu gọi
vào tâm thông thu dội.
– Nguyễn-hòa-Trước
(10-2023)