Bỏ Huế mà đi
(Tặng Hồ Đình Nghiêm)
tôi về huế gặp trời mưa
định vô ngã giữa nhưng trưa mất rồi
lòng tôi như gió trên đồi
thổi qua lá phổi khi ngồi ngó lên
trăng còn giấu tuổi giấu tên
để cho huế cứ ngồi trên ngai vàng
tôi về lòng cũng xốn xang
bến xưa đò cũ chèo ngang dọc mời
những ngày thiên cổ lên ngôi
rêu phong ngói đỏ trầm môi lại đời
nghe chiều tịch lặng mù trôi
tôi nghiêng về phía sầu côi cút mình
ngỡ rằng mưa cứ làm thinh
chải thêm mấy nhịp cầu tình xót xiêu
áo bay tận phía trời chiều
hàng cây và gió mỹ miều đuổi theo
dòng sông thương núi nhớ đèo
muốn vô thành nội quê nghèo có vua
tôi nghe một tiếng chuông chùa
nên đành bỏ huế vạn mùa mà đi.
*
Đuổi trăng lên đồi
qua cầu đứng đợi ánh trăng
của hai nhánh tóc chia ngăn lối về
bên ni ngó sang bên tê
mà sương khói vẫn lê thê dặm trường
những chiều nắng rải mùi hương
trôi theo ngọn lá sầu thương lên cành
đôi lòng cách một trời xanh
bóng em mờ ảo tan nhanh giữa dòng
lặng nhìn mặt nước uốn cong
qua xuân tới hạ long đong phượng hồng
đời như sầu rụng mênh mông
giữa trời huế mộng chiều giông mưa đầy
xa như vạn cổ nào hay
đã nghiêng hết những hàng cây huế rồi
làm sao đuổi trăng lên đồi
cho hơi thở được đôi môi huế chờ
theo từng nhịp đập hoang sơ
lạnh vòng tay áo hững hờ em đi
chiều nay huế mộng mơ gì
để tình huế chạm xuân thì mà say
bên thềm mái tóc nhẹ bay
thấy em mở áo lùa mây vào lòng
gió làm hanh ngọn sầu đông
em qua không kịp huế trông cũng gầy
nhớ hoài bữa ấy đến nay
cứ xao xuyến từng ngón tay rẽ đường
thôi đừng hẹn nữa tơ vương
chỉ là giấc mộng hoang đường trần ai
ngoài hiên phượng nở một vài
bông hoa rớt xuống đem cài tim anh
tìm đâu màu tím long lanh
của đôi mắt huế vây quanh tràng tiền
*
Màu trăng cô lữ
anh về đứng ở thừa thiên
màu trăng cô lữ còn nghiêng giữa dòng
tóc dài em thả bến sông
ánh sao màu nhạt còn long lanh chiều
mắt em bay bổng mỹ miều
trên mui vạt nắng ít nhiều đông ba
anh vô ngã giữa tam tòa
màu trăng cô lữ rẽ qua âm hồn
ngó về vỹ dạ mưa tuôn
dòng sông thả nhánh cây buồn chỏng chơ
anh chờ thành nội ngu ngơ
kéo tay em lại mộng mơ tháng ngày
mưa chi mưa cứ làm đày
để tóc em ướt guộc gầy mùa đông
anh về theo gió hướng sông
nhìn vai em mộng qua đồng chợ mai
lên xe cửa thuận trăng cài
áo em mỏng dính hương lài thôn anh
màu trăng cô lữ khuynh thành
cho em xõa tóc trời xanh ngó nhìn
bóng chiều rụng lá vàng hiên
nước trôi cầu gãy mẹ hiền ru con
mắt kia em có hao mòn
làm con cá lội không còn vẫy đuôi
anh đi lụt lội năm rồi
màu trăng cô lữ đã trôi lên trời.
***
TRẦN HẠ VI
Câu chuyện về bài thơ đuối nước
bơi giữa nhiều dòng thông tin hỗn độn
bơi qua chủ nghĩa đại anh hùng
đại diễn thuyết
bơi về dòng sông nhỏ hậu hiện đại
hậu hậu hiện đại
tỉ mỉ tẩn mẩn quan tâm chi li
bơi qua critical theory
bơi qua Marxism
bơi qua trận chiến văn hóa left-right
những transphobic, tự do cùng bảo thủ
khai phóng hay phân biệt chủng tộc
dựa trên màu da
dựa trên giới tính và phi giới tính
biến đổi khí hậu hay pha trộn dữ liệu
những thông tin trên báo đài dòng chính
Biden - Trump
tầng lớp quý tộc và dân đen dân ngu
bơi giữa dòng máu đỏ tươi trên ngực cụ Lê Đình Kình
bơi giữa tiếng đàn ghita của Phạm Đoan Trang
trước khi vào tù
hay giữa những chửi rủa vu vơ của Mẹ Nấm
khi đã định cư trên đất Mỹ
bơi giữa dư luận viên và chống cộng
và cái mũ Việt Tân
bơi giữa bạo loạn Tây Nguyên
bơi giữa biển cá chết xả thải bauxit và đặc khu
bơi giữa Việt Á và kít test dỏm
ngày, đêm
tôi mải miết bơi
làm sao để bài thơ biết gợi
khi bị nhấn chìm giữa dòng chảy đảo điên thế giới
mỗi ngày
mỗi giờ
mỗi phút
mỗi giây
ngồn ngộn thông tin ngồn ngộn cách sống chính sách giả thiết
đau buồn thất vọng hạnh phúc mơ màng
phẫn nộ và hy vọng
bài thơ cố gắng bơi một cách khêu gợi
bên bờ sáng tạo vị giác
chuột rút
đuối nước
chìm dần...
*
Bài ca chim xanh
trái mận chín cắn dở hai năm về trước
một phần tư
con chim xanh bay về
líu lo thưởng thức
tóc anh từng sợi bạc rất nhanh
ngày cắn một nửa đêm
em cắn một nửa anh
rồi biến mất
bài thơ nhặt đồng tiền
sáng chói
bài thơ nhặt khẩu súng trường
bốc khói
soi mình vào bức tranh thẫm tối
lọ mực đổ nghiêng
lau mãi chưa sạch
bốn mươi bảy năm
anh bật ti vi
CNN bàn về chiến tranh Ukraine
Mỹ và Đức đồng ý gửi xe tăng
tên lửa
những lưới điện bị tàn phá
thấy lại khuôn mặt người nhăn nhúm
trong cơn đau giãy chết cạnh bờ rào
bông bụp đỏ
bông vông vang vàng
em thích Tucker Carlson
gọi Zelenskyy là người đàn ông mặc sweatshirt
đòi nợ cả thế giới
anh có nợ em không
em có nợ anh không
bức tranh đời vẽ mãi chưa xong
em bảo nó đến từ tương lai
anh nghĩ người ta chỉ vẽ được quá khứ
như những dòng tùy bút
vắt vẻo mấy mươi năm
trí nhớ vụt hiện
điểm xuyết
màu quê hương nhàu nhĩ đạn bom
màu tuổi thơ thanh bình
mùi biển mặn đêm đen
mùi trại tị nạn
mùi tuyết sạch
mùi hạnh phúc
mùi đau thương
em lắc đầu cười thế giới có George Orwell
1984
con ChatGPT
em tin Elon Musk
sẽ vẽ được tương lai
sổ lồng con chim xanh
bay
bay
bay
em hỏi anh sẽ có thế chiến
hay đang trong thế chiến
chúng ta đã yêu nhau
hay đang còn yêu nhau
sẽ có chiến tranh hạt nhân
con chim xanh sẽ về ăn mận
hay đã lãng quên
cuộc đấu tranh sống còn giữa các nền văn minh
mở rộng và tàn lụi*
như Caroll Quigley đã nói
tình yêu của chúng ta
mở rộng và tàn lụi [1]
xâm thực lẫn nhau
trận chiến bẻ gãy thế giới làm hai
gió giông bẻ gãy chúng ta làm hai
nhưng các dân tộc sẽ vẫn kết nối
thơ nhạc họa thể thao
những giá trị nhân bản
chúng ta liệu có còn kết nối
đến bao lâu
anh hy vọng vào hòa bình
em hy vọng vào hòa bình
nếu bài thơ này viết vào hôm qua
nếu bức tranh vẽ vào ngày mai
nếu trận chiến không xảy ra
hay dời lại
con chim xanh quá khứ bay vào tương lai
mổ bên trái
mổ bên phải
sáng lóa chân trời
Big Bang màu trắng hay đen
[1] Age of Expansion vs Age of Decay (“Tragedy and Hope”, Caroll Quigley, 1966)
***
THY AN
Trở lại tháng tám
vỗ về nhân ảnh một lần tưởng đủ
có ngờ đâu chìm đắm mấy phù du
chiều ngoảnh lại một mình nghe gió hú
tóc và mây giăng phủ mảnh lưng đời
bay qua phố mưa vô tình mời gọi
con đường rêu xanh hụt hẫng bước chân
đi vội vã thèm một lần trở lại
chút tàn hơi vương vấn ánh sao trời
sông thèm khát và mặn nồng của núi
vòng tay ôm không đủ lượng sơn hà
giấc mơ vất vả bỗng nghe trần trụi
chợt nhớ quê nhà tình nghĩa mẹ cha
biển vẫn cuốn những thủy triều sớm tối
bước chân mòn giẫm nhẹ cỏ thần tiên
tự thiên cổ dã tràng se cát nhỏ
bên kia khe là trôi lạc trăm miền
mây xuống thấp đời mấy khi mở ngõ
gọi mưa về như giọt lệ riêng tư
thơ nhỏ xuống từ những mùi cây ngọt
chợt hư hao trăng vỡ góc đêm mờ
từ không khí tạc lên trăm tượng nhỏ
ngõ xưa buồn lời yêu dấu bâng quơ
trôi lạc trời chiều ca hát vu vơ
mùa tàn hạ sợi tóc buồn thương nhớ …
***
BEN OH
Trái tim biết nói
Hãy trả cho em mỗi sớm mai
Với nụ cười nay đã phôi phai
Ly rượu già tuổi chiều cô quạnh
Bến tàn dư vất vưởng ngày dài
Hãy trả cho em một thời xưa
Khi tuổi trăng vừa một chiều mưa
Bước theo chân một lời ru ngủ
Ước chiêm bao giấc mộng tàn khuya
Hãy trả lại nhau trái tim này
Dù cuộc đời ai có ngờ hay
Trả cho em nỗi sầu nhân thế
Vì đường đời dệt mộng chua cay
Trả lại cho em đời chưa kết
Ly rượu này lúc đã chia phôi
Trả lại nhau trang thư vội viết
Gió ùa về rách nát lòng tôi
Trả cho tôi giữa đường đứt đoạn
Như dòng sông ngã rẽ đôi bờ
Mình gặp nhau như cơn gió thoáng
Bóng cô đơn tình cũng bơ vơ.