Năm Mậu Thân, năm nổi sóng người,
Giấu súng đạn trong quan tài giả chết
Đám tang qua phố an toàn
Chôn vào nghĩa địa Sài Gòn năm xưa.
Dưới bàn thờ những tượng Phật nhỏ
Cô bán-bar mệt mỏi thắp hương
Chờ bầy lính lạ thập phương
Đến mua ân ái dọc đường chiến binh
Mua trà cho em thay uống rượu
Tay xoa tay vuốt chỗ hài lòng
Thân vừa chớm lớn chưa lông
Tuổi vừa chớm nở nụ hồng lả lơi
Tưởng như mơ, sống là đen tối
Con ong hút mật, rồi nhớ em
Thân hoa uốn éo suốt đêm
Đèn soi phòng nhỏ gối mền say mê
Trong con hẻm nhà xiêu vách đổ.
Anh cởi vải em lần sau cùng,
Mảnh rơi từng mảnh tiến cung
Hiến thân là cảnh phục tùng chiến tranh
Em đầu hàng hy sinh thân thể
Thế giới lạnh lùng thân phận người dưng.
Ngày mai máu chảy không ngừng.
Ngày mai máu đẫm khắp vùng phố quê.
Ngày mai, từ đường hầm trỗi dậy
Người hồi sinh thứ gì cổ xưa.
Còn anh lính trẻ vẫn chưa, hiểu cô em nói dạ thưa
tiếng gì
Em hát cải lương anh không biết
Ngôn ngữ ngăn chia như kéo màn.
Em con chim trắng anh tưởng tượng
nhỏ bé mong manh mắc khóm tre
Bẫy đời chống cự mỏi mê
Cứu em nâng cánh trả về trời đêm
Trăng vàng trăng sáng chim hớn hở
Làm lại cuộc đời em sẽ bay
Vết thương lành với tháng ngày,
Nơi da hư hỏng sẽ dày da non.
Rồi chỉ cần chạm vào thân thể
kéo tấm chăn qua khỏi bờ vai
tự nhiên hai dạng hình hài
mở ra tràn ngập trong ngoài tình yêu,
nhưng ánh hỏa châu hẩm hiu
sáng lòa rồi lại tiêu điều tối đen
lạc nhau theo làn sóng xô đẩy
mất nhau trong ngàn năm thương đau
vẫn còn dấu vết u sầu
vẫn còn nỗi nhớ nát nhàu trong tim.
Bruce Weigl | Ngu Yên dịch
(Weigl sinh năm 1949, phục vụ trong Binh đoàn Không quân số 1 trong giai đoạn 1967-1968 Chiến tranh Việt Nam. Người đã nhận được nhiều giải thưởng và là tác giả của một số tập thơ, trong đó có Tiếng nói của Napalm, ông dạy Anh ngữ tại Đại học Pennsylvania. Ông đã trở lại Việt Nam hai lần vào năm 1985 và 1990, lần thứ hai cùng các nhà văn Tim O'Brien và Larry Heineman.)
***
The Way of Tet
Year of the monkey, year of the human wave,
the people smuggled weapons in caskets through the city
in long processions undisturbed
and buried them in Saigon graveyards.
At the feet of their small Buddhas
weary bar girls burned incense
before the boy soldiers arrived
to buy them tea and touch them
where they pleased. Twenty years
and the feel of girl's body
so young there's no hair
is like a dream, but living is a darker thing,
the iron-burning bee that drains the honey,
and he remembers her
twisting in what evening
light broke into the small room in the shack
in the labyrinth of shacks
in the alley where the lost and corrupted kept house.
He undressed her for the last time,
each piece of clothing
a sacrifice she surrendered to the war
the way the world had become.
Tomorrow blood would run in every province.
Tomorrow people would rise from tunnels everywhere
and resurrect something ancient from inside them,
and the boy who came ten thousand miles to touch her
small sel lies beside the girl whose words he can't understand,
their song a veil between them.
She is a white bird in the bamboo, fluttering.
She is so small he imagines
he could hold all of her
in his hands and lift her to the black
sky beyond the illumination round's white light
where she would fly from her life
and the wounds from the lovers would heal,
the broken skin grows back.
But he need only touch her, only
lift the blanket from her shoulders
and the automatic shape of love unfolds,
the flare's light burning down on them,
lost in a wave that arrives
after a thousand years of grief
at their hearts.
Bruce Weigl