GARDEN GROVE (Phan Tấn Hải & Nguyễn Thanh Huy, VB) --- Thiền Viện Sùng Nghiêm đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản hôm Chủ Nhật 28/5/2023, trùng với những ngày Lễ Memorial Day tại Hoa Kỳ, cũng là ngày trùng hợp có nhiều sự kiện cộng đồng tại Quận Cam.
Cảm giác sơ khởi của phóng viên là, nhìn chung, quý Ni sư và các cư sĩ trụ cột trong Thiền Viện Sùng Nghiêm lộ hẳn tuổi cao hơn, nhưng phong thái thanh thoát thấy rõ. Ni sư sáng lập Thiền viện Sùng Nghiêm là nhà thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền lộ vẻ cao niên hơn, bước đi chậm hơn, nhưng vẫn nụ cười vô ưu, và đặc biệt năm nay vẫn có những sáng tác mới, trong đó có một bản nhạc mới rất mực tuyệt vời: ca khúc “Thí Phát Quy Y.” Nhà báo Phan Tấn Hải không dằn lòng được, đã mượn một folder giấy để lấy máy ảnh ra chụp để về nhà chép lại, vì thơ và nhạc hay quá. Anh Cư sĩ Trưởng tràng là Đỗ Tấn Phước năm nay tóc trắng nhiều hơn, nhưng tia mắt rất nhanh nhẹn và nụ cười vui thấy rõ. Nói chung, Quận Cam trải qua một trận đại dịch, làm mọi chuyện trầm lắng hơn, và làm người con Phật tin sâu thêm vào luật nhân quả để ra sức tu hành hơn.
Quý Ni sư của Thiền viện Sùng Nghiêm hiện diện có Ni sư Chân Thiền, Ni sư Chân Diệu và Ni sư Chân Minh. Phía quan khách có quý Ni sư Chân Giác, Ni sư Huệ Nhẫn, Ni sư Khánh An, vân vân. Thành phần quan khách có Huynh trưởng GĐPT Tuệ Linh, ông bà BS Trương Minh Cường, BS Thùy Anh, GS Phạm Kim Dung, ca sĩ Kiều Loan, ca sĩ Diệu Hoàng, ca sĩ Mỹ Nga, ca sĩ Phương Thảo, nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu, nhà thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao, ông bà nhạc sĩ Nguyễn Phú Hùng và ca đoàn. Và trong khi quý nam nữ cư sĩ Thiền sinh Thiền viện Sùng Nghiêm tham gia nhiều hoạt động tiếp tân và ca nhạc, hai vị MC là Ni sư Chân Minh và Cư sĩ Đỗ Tấn Phước (Frank Đỗ) đã khéo léo điều hợp chương trình trôi chảy, đặc biệt anh Phước năm nay cũng là người biên soạn và điều hợp nhạc cảnh, rất là đa tài. Cũng nổi bật là nhạc sĩ Nguyễn Phú Hùng rất chuyên nghiệp, một mình một dàn keyboard đã thực hiện nhạc đệm cho đa số các ca khúc.
Trong khi quan khách chưa tới đầy đủ, ca sĩ Diệu Hoàng đã hát bài Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ (nhạc Trịnh Công Sơn), với phần đệm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Phú Hùng. Tiếp theo ca sĩ Phương Thảo hát bài Thoi Tơ (nhạc Đức Quỳnh, thơ Nguyễn Bính). Rồi tới ca sĩ Mỹ Nga hát bài Giả Dối (thơ Thanh Tịnh Liên, nhạc Giác An).
Tiếp theo, Cư sĩ Trưởng tràng Phước Đỗ mời quan khách đứng lên làm nghi thức Chào cơ Hoa Kỳ, Chào cờ VNCH, và Phật giáo kỳ. Ni sư Chân Minh hướng dẫn một phút Từ bi quán. Thiền sinh Minh Hồng đọc Chương Trình Buổi Lễ. Tiếp theo, MC Chân Minh giới thiệu quan khách tham dự. MC Phước Đỗ tuyên bố khai mạc Đại Lễ Phật Đản.
Tiếp theo buổi lễ, Ni sư Chân Thiền được cung thỉnh lên chào mừng quan khách. Ni sư nói lời cảm ơn và chúc sức khỏe quan khách, nói rằng hôm nay Ni sư hân hạnh được ngồi để thưởng thức buổi lễ, không bận tay như nhiều năm trước vì gánh vác đã có Ni sư Chân Minh, Trưởng tràng Phước Đỗ, anh Hòa…. Ni sư Chân Thiền khuyến tấn rằng mục đích của mọi việc phải là để thoát sinh tử luân hồi, và phải giữ tâm Bồ tát để luôn luôn nhớ rằng Phật pháp không rời thế gian pháp. Ni sư Chân Thiền cũng nhắc rằng chỉ có Đức Phật trong ta mới cứu được ta, còn như cầu xin chỉ vô ích, phải tự mình tự lo tu hành thôi.
Phần tiếp theo, Ni sư Chân Minh nói rằng thừa lệnh Sư Thầy Chân Thiền để nói về ý nghĩa Đại Lễ Phật Đản, rằng Đức Phật ra đời để dạy chúng sinh pháp thoát khỏi sinh tử luân hồi là Trực chỉ Bát Nhã, và Đại lễ Phật Đản là dịp để ghi ơn Đức Phật, cảm ơn lòng từ bi của Ngài và phải tu hành tinh 00tấn.
Sau đó MC Phước Đỗ mời quan khách thưởng thức nhạc cảnh Dâng Hoa Cúng Phật do ca đoàn Sùng Nghiêm thực hiện qua ca khúc Phật Đản Sanh. Điều hay là, MC Phước Đỗ đứng từ dưới sân khấu múa tay hướng dẫn, không ai ngờ anh làm y hệt như nhạc trưởng. Ni sư Chân Thiền sau đó tiết lộ rằng chính anh Phước Đỗ đã dạy múa cho nhạc cảnh này.
Sau đó, anh Hòa lên đọc bài “Tắm Phật,” nói rằng ý nghĩa nghi thức Mộc Dục (tắm Phật) chính là mỗi người phải tự thanh tẩy mình, tự gột rửa sạch tham sân si, mỗi người tự buông bỏ tất cả những lậu hoặc phiền não.
Tiếp theo, Ni sư Chân Minh mời quan khách nghe ca sĩ Kiều Loan ngâm bài thơ “Thiền thơ không mang tên” một thi phẩm của Ni sư Chân Thiền. Trong bài thơ này có nhiều câu chỉ ra ý chỉ Thiền, như:
Khởi ý là hỏng rồi
Im lìm cũng phiền đấy
Tùy cơ tác dụng thôi.
Tiếp theo là Lễ Dâng Hương và Tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Toàn thể các vị Ni được mời lên trước bàn thờ Phật để làm lễ dâng hương, và rồi toàn thể đại chúng cùng tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh.
Rồi toàn thể ca đoàn Sùng Nghiêm lên hát bài “Thí Phát Quy Y” -- ca khúc này là sáng tác của Ni sư Chân Thiền. Ca khúc rất mực xúc động. Nơi đây xin chép lại 20 dòng nhạc trong ca khúc như sau.
Chúng sinh vô biên thề nguyện độ
Phiền não vô tận thề nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô lượng thệ nguyên thành
Vì muốn trọn câu thề con quy y xuống tóc
Nguyện xả thân này cho vẹn đạo từ bi
Nguyện bật tận gốc tam độc tham sân si
Nguyện gánh vác sứ mạng Như Lai tuyệt đối
Mặc áo Như Lai con nguyện xa danh tài ái dục
Mặc áo Như Lai con nguyện con nguyện chuyển hóa muôn bề
Mặc áo Như Lai không còn tham ngã mạn si mê
Mặc áo Như Lai con xin thệ nguyện nhẫn nhục
Vào nhà Như Lai con nguyện vượt siêu phàm tục
Vào nhà Như Lai con nguyện buông xả thân tâm
Vào nhà Như Lai con nguyện tu sửa mọi lối xưa
Vào nhà Như Lai con xin nguyện độ chúng sinh
Ngồi tòa Như Lai con phục vụ chúng sinh
Ngồi tòa Như Lai ôm trọn bạn và thù
Ngồi tòa Như Lai muôn loài đồng nhất thể
Ngồi tòa Như Lai người và vật chẳng còn hại.
Chương trình nhìn chung, là kết hợp ba phần: nói lên Chánh pháp, văn nghệ, và đại chúng vừa thọ trai vừa nghe văn nghệ. Chủ yếu buổi lễ nơi Thiền viện Sùng Nghiêm là các bài nói chuyện, bài thơ, ca khúc đều là những lời dạy Pháp, dạy cách nhìn theo Chánh kiến, dạy cách giữ tâm lìa xa tà kiến. Nhiều năm như thế, Thiền viện Sùng Nghiêm đã đào tạo được các Phật tử không chỉ tín tâm thuần thành, đồng thời có những cái nhìn sắc bén về giáo pháp và các trải nghiệm an lạc với Thiền Tông. Như thế, cực kỳ hy hữu.
Phật Tử có thể tới Thiền Viện Sùng Nghiêm hàng ngày hay hàng tuần để học thiền, ngồi thiền, độc tham và nghe thuyết giảng theo các thời khóa biểu ghi sẵn. Có lớp Thiền Trẻ Em cuối tuần, và các lớp thiền cho mọi trình độ. Thiền viện cũng có giờ phát thanh và phát hình hàng tuần. Câu hỏi, xin liên lạc về:
Thiền Viện Sùng Nghiêm, 11561 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841. Tel: (714) 636-0118.
Email: sungnghiem@hotmail.com -Trang web: https://thienviensungnghiem.org/
VỀ THIỀN VIỆN SÙNG NGHIÊM
Thiền Viện Sùng Nghiêm tại Quận Cam là nơi tu học từ nhiều năm qua chuyên về Thiền Tông, với nhiều lớp Thiền - cũng như giúp tham học giáo lý Kinh, Luật, Luận, Thiền chữa bệnh, Yoga... -- được hướng dẫn cho mọi trình độ và lứa tuổi, từ em bé 5 tuổi cho tới các vị lão niên. Riêng thiếu niên có dạy cả Việt ngữ. Tuy nhiên, không phải là khép cửa tu học, Thiền Viện cũng là nơi từng tổ chức những cuộc triển lãm hội họa, nhiếp ảnh, những chuyến đi làm từ thiện...
Cũng nên nhắc về dòng truyền thừa của Thiền viện Sùng Nghiêm, rằng Cố Đại Lão Thiền Sư Philip Kapleau là người thầy truyền pháp môn Thiền Tông cho ba vị ni sư -- quý ni sư Chân Thiền, Chân Diệu, và Chân Như - để sau này 3 vị về Quận Cam sáng lập Thiền Viện Sùng Nghiêm, nơi sau này đã có thêm nhiều vị hỗ trợ hoằng pháp, trong đó bây giờ có Ni Sư Chân Minh trong nhiều vị nổi bật. Trước đó, quý ni sư đã cầu học rất mực gian nan: Quý ni sư đã đi tới nhiều thiền lâm nổi tiếng, sang tận Trung Quốc, nhập nhiều khóa thiền thất, và rồi dự các khóa sesshin (tiếp tâm) ở nhiều tiểu bang, trước khi về học với Thiền Sư Philip Kapleau.
Ngài Kapleau sinh năm 1912, viên tịch 2004. Năm 1953, xin xuất gia tu học, được lão sư Soen tiếp nhận Kapleau cho tu tại chùa Phát tâm (Hosshinji). Ba năm sau, theo giới thiệu của lão sư Soen, Kapleau đến cầu pháp với thiền sư Bạch Vân (Yasutani), Nhật Bản. Trong khóa tu thứ 20 (mùa hè năm 1958) với thiền sư Bạch Vân, Kapleau đã đạt ngộ được thiền sư Bạch Vân ấn chứng và ban cho danh hiệu "Roshi" (Lão sư một danh hiệu khó đạt được, chỉ ban cho những ai đã đạt ngộ chân lý). Ngài Kapleau nổi tiếng trên tầm quốc tế sau khi biên soạn cuốn sách tựa đề là "Ba Trụ Thiền" (Three Pillards of Zen), in tại Nhật bản vào năm 1965; tác phẩm này đã giúp nhiều người vào cổng nhà Thiền.
Sau nhiều năm tu học tại Nhật, năm 1965, ngài Kapleau trở về nước và bắt đầu sứ mệnh truyền pháp. Từ đó, dòng Thiền của Ngài Kapleau đã phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Và bây giờ, ngọn đèn pháp của Thiền Tông hiện đang được gìn giữ và trao truyền tại Thiền Viện Sùng Nghiêm, nơi đang tìm nhiều cách hoằng pháp lợi sanh với nhiều phương tiện, cho nhiều thành phần và nhiều lứa tuổi.
Chỗ này xin ghi thêm, có người nói Thiền Viện Sùng Nghiêm vắng người học, và học ít người hiểu. Không phải như thế, có nhiều Thiền sinh Thiền Viện Sùng Nghiêm đã ngộ nhập được lý duyên khởi, nhận ra thường trực pháp ấn vô ngã trong thân tâm và thế giới. Ngộ thì khó, nhưng khi ngộ được thì vào bất kỳ nơi nào cũng không dính tà kiến, không chệch hướng, cũng không cầu nguyện linh tinh cho chuyện trần gian nào hết. Nhà văn Nguyên Giác Phan Tấn Hải kể rằng khi con trai của ông còn ở bậc trung học cơ sở, cháu đã tới Thiền viện Sùng Nghiêm tập thiền hàng tuần, trong nhiều năm như thế. Hiện thời hàng trăm thiếu niên trong các lớp Thiền nhiều năm qua ở Thiền Viện Sùng Nghiêm bây giờ đã là các Bác sĩ, Luật sư, Giáo sư, cô giáo, công chức, cảnh sát, chiến binh... Họ đã và đang vào đời với Chánh kiến, với tâm tỉnh thức và từ bi học từ các lớp Thiền nơi đây. Ngọn đèn pháp đang lưu truyền bất tận trên đất Mỹ.
Thực ra, thiền cho trẻ em, chủ yếu là pháp thư giãn, giữ chánh niệm, như thế sẽ giúp việc học vấn, tăng sức chú tâm và tỉnh thức. Nhưng Thiền Tông cho người muốn bước sâu vào giáo lý nhà Phật, theo truyền thống Thiền Viện Sùng Nghiêm là khán thoại đầu, thường là đặt tâm vào chữ Vô – phát âm theo tiếng Nhật là “Mu”. Đúng ra, chữ Vô này không có nghĩa là Không, cũng không có nghĩa là Có. Thoại đầu được xem như viên gạch gõ cửa, khi vào nhà xong là buông bỏ, vì tự thấy bản tâm và biết cách lìa tâm tham sân si.
Đối với người thực tâm muốn giác ngộ, Ni sư Chân Thiền dạy phức tạp hơn, và hiển nhiên cần nhiều thời gian tu học hơn. Ni sư Thích Nữ Chân Thiền viết trên trang web của Thiền Viện Sùng Nghiêm lời giải thích về Thiền, trích:
“Thiền Định đúng nghĩa của nó là:
- Bên ngoài: Đang nơi tướng mà lìa tướng gọi là Thiền. Hay nói một cách khác, ngoài mà chấp tướng trong tâm sẽ loạn, ngoài lìa tướng thì tâm chẳng loạn.
- Bên trong: Đang nơi niệm mà lìa niệm là Định. Nói một cách khác, bên trong chẳng động, chẳng loạn là Định hay Bản Tính đã tự định, tự tịnh rồi, chỉ vì ta thấy cảnh, chấp cảnh thành ra loạn mà thôi. Ngược lại, nếu chúng ta thấy mọi cảnh mà tâm chẳng loạn, thì đó mới chính là “chân định”, chứ chẳng phải muôn điều chẳng nghĩ, chẳng nói và muôn niệm chẳng khởi là “Định”. Nếu ai rơi vào trường hợp này để rồi chấp Thiền là không nói gì cả, thì quả là hơi phiền đấy! Ngược lại, cũng có người chấp chặt mọi thứ để rồi trong tâm lúc nào cũng loạn bởi muôn điều, muôn vật từ thô đến tế, cứ chấp vào những thiên hình, vạn trạng hình tướng khác nhau, rồi tự chôn vùi mình trong mọi cảnh, mọi hình tướng giả dối, huyễn hoá ấy, để tự động lúc nào cũng lọt vào nhị biên tương đối: có không, động tịnh, xấu tốt, thấp cao, thật giả, v.v…”(hết trích)
Tuy thấy phức tạp như thế, cũng như một bài toán khó, mà đây lại là mê lộ của tâm, muốn dò đường để tới một hôm bừng tỉnh ngộ, hẳn là cần thời gian. Nhưng trước tiên, học Phật là hạnh phúc tức thì, là an lạc tức khắc. Một ngày học Phật, là một ngày an lạc, và là nhân duyên để giải thoát. Chỉ nhìn khuôn mặt an lạc, rạng rỡ của quý ni sư và quý nam nữ cư sĩ trong Thiền viện này cũng thấy rằng họ đang sống với hạnh phúc tự tâm.
Gửi ý kiến của bạn