EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Nhận định về tập truyện « Cuốn Theo Chiến Tranh » của Đào Như

20/06/202209:44:00(Xem: 1770)

Điểm sách

daonhu

 

Tác giả Đào Như, tên thật là Đào trọng Thể, sinh năm 1936 tại Ninh Thuận, Việt Nam. Ông tốt nghiệp Đại học Y Khoa Sàigòn trước năm 1975, và làm Bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Thủ Khoa Nghĩa - Cần Thơ, 1970-1979. Ông đã cùng gia đình vượt biên tới Hoa Kỳ vào cuối năm 1979, và tiếp tục hành nghề bác sĩ, nhưng chuyển qua lĩnh vực tư vấn bịnh tâm thần. Trong những năm đầu ở Mỹ, ông giữ vai trò coordinateur of mental health program, nhưng sau đó ông lãnh trách nhiệm Giám Đốc của Chương trình bịnh tâm thần (Director of Mental Health Program) của một Tổ chức Tương trợ Người Á châu (Mutual Aid Organization - Asian Human Service tại Chicago). Và cho tới năm 1996, với sự hỗ trợ của tổ chức trên, ông đã thành lập Trung tâm Phục Hồi Chức Năng Tâm Thần và Xã Hội (Psycho - Social Rehab Center) tại đây, dưới sự chuẩn nhận của Chính Phủ Liên Bang Mỹ, và ông cũng đã đảm nhận chức vụ Giám đốc điều hành của tổ chức này cho tới ngày ông về hưu vào năm 2004. Tựu chung, kể từ ngày ông tới Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 1979, tới lúc hưu trí 2004, ông đã luôn luôn phục vụ cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Illinois, nhất là với các sĩ quan VNCH đến Mỹ theo diện H.O. (Humanitarian - Operation) mà rất nhiều người đã là nạn nhân của « Hội chứng hậu chiến » - PTSD (Post Traumatic-stress Disorders Syndromes). Chính do các công việc này, mà tác giả Đào Như đã có dịp hiểu rõ được những góc khuất trong tâm trạng của các bệnh nhân đã làm nên chất liệu nội dung của tập truyên CUỐN THEO CHIẾN TRANH- một tác phẩm chủ lực của ông.

 

Tập truyện ngắn « Cuốn Theo Chiến Tranh » là tác phẩm thứ tư của ông, được nhà xuất bản Nhân Ảnh tại Hoa Kỳ ấn hành vào năm 2022. Tác giả Đào Như vốn là một nhà văn, nhà bình luận, quen thuộc với quí vị độc giả tại Hoa Kỳ và các quốc gia Âu , Á, về các đề tài chính trị, văn hóa, xã hội, cũng như tiểu thuyết và truyện ngắn. Ông cũng đã từng đoạt giải Danh Dự trong cuộc thi viết về nước Mỹ do tờ Việt Báo tổ chức tại California, Hoa Kỳ, năm 2005, với tự truyện « Tự Khúc ».

 

Hôm nay, tôi xin được mạn phép giới thiệu với quí vị độc giả về tuyển tập truyện ngắn mới vừa ra mắt của ông, cuốn « Cuốn Theo Chiến Tranh ».   

 

Tập truyện này gồm 16 truyện ngắn và tùy bút, được tác giả Đào Như viết trong khoảng thời gian từ 1972 tới hiện nay, với bối cảnh là cuộc chiến tại Việt nam trước kia cũng như những ngày tháng tại Hoa Kỳ kế tiếp sau đó, với các tựa đề : « Quê hương - dấu binh lửa », « Chôn súng », Nhận định lịch sử », « Chuyện thằng Henri », « Cuốn theo chiến tranh », « Còn đâu ngày tháng cũ », « Về một buổi chiều cuối năm », « Chết tại Buôn Mê Thuộc », « Quê hương và lưu đầy », « Hợp lưu », « Mặt trời tổ quốc », « Thương nhớ lề đường Sàigòn », « Có những đỉnh núi biết hát », « Đêm thu – bình trà ngủ quên », « Nội trú bệnh viện Bình dân thời khói lửa », « Linda Lê – tác phẩm và cuộc đời ». Tất cả tập truyện bao gồm trong 291 trang với khổ giấy khá lớn, 15 x 23 cm.      

 

Bàng bạc suốt trong các truyện mà ông viết, chúng ta thấy một sức sống nhiệt tình, dấn thân trong môi trường sinh động,  đầy ắp tình người, với lòng bao dung, cùng sự cảm thông rộng lớn, và trên hết tất cả, một ý thức nhân sinh nồng nhiệt, thiết tha, xây dựng, và tràn đầy nhân bản tính, dù đối với người thân hoặc kẻ đối nghịch, dù cùng chiến tuyến hay khác biệt về quan điểm , lập trường, nhưng luôn sẵn sàng thể hiện một ý thức nhân sinh nghiêm túc, tuy quyết liệt nhưng bao dung, nhân ái. Không có một sự khắt khe hay tàn nhẫn nào được khích lệ, và đối nghịch hẳn lại với tinh thần sắt máu, vô nhân, cuồng tín, thường hiện hữu nơi các thể chế toàn trị. Rất nhiều xúc cảm đã được ghi lại trong các truyện kể, với bề sâu của một bác sĩ giải phẫu, cũng như của một bác sĩ chuyên khoa về thần kinh đối với các bệnh lý tâm thần. 

 

Chúng ta hãy thử lược qua dưới đây, một số nội dung của các truyện ngắn tiêu biểu trong tác phẩm «Cuốn Theo Chiến Tranh » của nhà văn Đào Như.

Trong truyện ngắn mở đầu : “Quê hương - dấu binh lửa” được ông viết năm 1972, cho thấy lòng trắc ẩn và sự xung khắc giữa lòng nhân ái và nỗi hận thù giữa bối cảnh chiến tranh khốc liệt. Chúng ta không thấy bóng dáng quyết liệt của tinh thần đấu tố cải cách ruộng đất tại miền bắc VN vào năm 1954, bỏ cho chết đói ngay cả các con cái còn ấu thơ của các địa chủ bị xử án, mà trái lại, ta thấy được sự bao dung, cố gắng cứu chữa ngay cho các kẻ thù bị thương nặng của người y sĩ miền nam VN, dù sự xung khắc cũng có, nhưng đã lui buớc trước ý thức nhân bản.

 

Còn trong truyện ngắn « Chôn súng », tác giả Đào Như diễn tả nỗi niềm cay đắng của một người chiến sĩ, một sĩ quan, đứng ở vị thế của một người thua trận khi chính trị quốc tế đổi chiều, nhưng lòng không muốn chấp nhận, thà chôn súng chứ không thể nạp súng vào tay đối phương. Một hành động bi thảm, cay đắng, nhưng tự trọng, như nhiều người lính Nhật đã trốn tránh trong rừng sâu sau khi thua trận năm 1945.

 

Trong hồi ký khác, tác giả cũng nhắc lại sự can đảm, chừng mực và đầy phong cách của Bác sĩ Hoàng như Tùng khi bị phe thắng cuộc bắt ông tới nhận diện xác của Tướng Nguyễn khoa Nam sau khi tướng Nam tự sát tại Quân đoàn 4 Cần Thơ. Bác sĩ Tùng đã biểu tỏ tư cách của người tuy thua cuộc nhưng không hèn.    

 

Trong các truyện kế tiếp, như « Chuyện thằng Henri » tác giả nhận định về cuộc đổi đời của những người Việt trắng tay, không nghề nghiệp, không vốn liếng ngoại ngữ, đã cố vươn lên trong bối cảnh ngặt nghèo của thực tế tại nước người, và đã chỉ dựa vào sự quyết tâm để can đảm tiến tới trong cuộc sống.       

 

Mặt khác, chúng ta thấy tác giả cũng đã đào sâu thêm sự phấn đấu này qua hình ảnh những người tới Mỹ theo diện H.O (Humanitarian Operation - Chiến dịch Từ Thiện), để làm lộ rõ sự tự tín, tự lập trước vô vàn khó khăn của những người Việt lớn tuổi phải phấn đấu để tồn tại trong những hoàn cảnh bi đát trên vùng đất mới.

 

Ngoài những bối cảnh thực tiễn tại Mỹ, tác giả cũng đưa người đọc trở về với những kỷ niệm đau buồn tại Việt Nam sau năm 1975 khi tác giả phải đơn độc với ba trăm thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày tiếp quản tại Bệnh viện Cần Thơ sau tháng 4, dưới chế độ nghiêm khắc, độc đoán, tàn nhẫn của bên thắng cuộc, qua truyện « Còn đâu ngày tháng cũ ».

 

Tình cảm chua xót, buồn thảm, nhưng đầy bao dung, ngay cả trong những giây phút suy tư phẫn nộ, luôn luôn được biểu hiện trong tâm thức và lời văn của tác giả, như từ truyện « Chết tại Ban Mê Thuột », cũng như « Quê hương và lưu đầy », ý thức của tác giả luôn hiện rõ : Cô đơn thì ở đâu cũng cô đơn. Tất cả tùy lòng mình mà thôi

 

Ngược lại, trong truyện « Hợp lưu », chúng ta thấy tác giả ghi nhận những nét đa tạp trong bối cảnh cũa những người đã từng cùng chiến đấu bên nhau, nay tụ hội, tham gia một cuộc thảo luận, và tuy đã mang chung một thân phận lưu đầy, nhưng những người tụ hội đa tạp này cũng không thật cảm thông với nhau, mà vẫn đầy mâu thuẫn trong các quan điểm và phương cách sống. Cho nên, có lẽ phải chăng, sự « hợp lưu » giữa những người không cùng lý tưởng sẽ còn khó khăn, và cách biệt nhau biết chừng nào !   

 

Bàng bạc suốt trong tác phẩm của tác giả Đào Như, chúng ta bắt gặp những nỗi thao thức suy tư, những dằn vặt khắc khoải của một người luôn luôn mơ ước niềm hòa dịu, nhân ái, và bao dung giữa các nhân sinh, nhưng luôn luôn đã phải đối chất với những cảnh đời cam go, tàn nhẫn. Những truyện ngắn và tùy bút khác, như « Có những đỉnh núi biết hát », « Đêm thu - bình trà ngủ quên », « Nội trú bệnh viện Bình Dân thời khói lửa », và ngay cả bài tùy bút, phê bình văn học như  « Linda Lê – tác phẩm và cuộc đờỉ » nơi cuối tập truyện, cũng vẫn nằm trong một chuỗi dài thao thức, đắn đo, dằn vặt khôn nguôi, của một người suốt cuộc đời, đã trải qua bao kinh nghiệm của chính mình, cũng như qua các nhân chứng khác, với những đau đớn, hoài nghi, bao quanh nghề nghiệp và cuộc sống. Nhưng tựu chung, chúng ta vẫn thấy thấp thoáng một nhân sinh quan bao dung, lạc quan, luôn luôn hiện hữu.

 

Đọc tập truyện « Cuốn theo chiến tranh » của tác giả Đào Như, có lẽ ai cũng sẽ tìm thấy một phần nào tâm tư của chính mình trong đó. Nỗi bi thảm, sự đắng cay, niềm hy vọng, thì thời nào, và nơi đâu cũng có. Vấn đề là mình nhận định, dấn thân, hội nhập, và cảm thông, cũng như phải đối kháng ra sao thôi.

 

Trên đây là những nhận định chân thành của tôi về tập truyện « Cuốn Theo Chiến Tranh » của tác giả Đào Như. Nếu cùng tâm đắc,  xin tác giả Đào Như cứ tùy nghi sử dụng.

 

Phạm Xuân Tích

Tháng 6-2022

 

Tuyển tập truyện ngắn

CUỐN THEO CHIẾN TRANH

Khổ giấy 15x23cm- dày 294 trang

NHÂN ẢNH ấn hành 3-2022

Bìa: Lê Uyên trần thiết

Dàn trang: Lê Hoàng

Đọc bản thảo: Nguyễn Viết

Copyright C 2022 by Dào Như

All Rights reserved

ISBN: 9781088015568

Hiện sách có bán trên Amazon-LuLu và Bookstore- Burns & Nobles    

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nhà xuất bản Nhân Ảnh (California) trân trọng giới thiệu tuyển tập tiểu luận của nhà biên khảo, nhà văn Trần Hữu Thục - Trần Doãn Nho
Theo bản tin VOA, 23/11/2022, vở nhạc kịch “Miss Saigon” từng gây tiếng vang của hai biên kịch người Pháp là Claude-Michel Schönberg và Alain Boublil vừa bị huỷ diễn tại nhà hát Crucible ở trung tâm thành phố Sheffield của Anh vì bị chỉ trích có “những trò lố lăng và phân biệt chủng tộc”. Công ty New Earth Theatre, bao gồm một nhóm các nghệ sĩ người Anh gốc Đông và Đông Nam Á, ra thông báo nói rằng vở nhạc kịch “Miss Saigon” có chứa “những ẩn dụ tai hại, những trò lố lăng và phân biệt chủng tộc” nhằm vào người Việt Nam...
Lần đó, tôi nhận được cuốn sách “Lam Phương, Trăm Nhớ Ngàn Thương” từ bên quê nhà gửi qua. Nói thiệt, cầm cuốn sách mỏng dính trên tay, xem qua các mục lục, tôi bỗng thấy… giận hờn và chỉ biết thở dài...
Trong khi dư luận và luật ở các tiểu bang về vấn đề quyền phá thai đang khiến đất nước bị chia rẽ sâu sắc, ngày lại càng có nhiều dấu hiệu cho thấy hầu hết mọi người đều tán thành một chủ đề từng gây tranh cãi khác – bảo vệ hôn nhân đồng tính.
Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao Lễ Tạ Ơn lại xoay quanh gà tây mà không phải giăm bông, thịt gà, thịt nai, thịt bò hay ngô bắp? Gần 9 trên 10 người Mỹ ăn gà tây trong bữa ăn lễ hội này, cho dù đó là món gà tây quay, chiên giòn, nướng, hầm hay nấu theo bất kỳ cách nào khác cho dịp này. Bạn có thể nghĩ rằng đó là vì những người hành hương và những vị khách Wampanoag bản địa của họ đã ăn trong bữa tiệc tạ ơn đầu tiên của họ vào năm 1621, một năm sau khi họ đặt chân đến bang Massachusetts ngày nay. Hoặc đó là vì gà tây có nguồn gốc từ Châu Mỹ.
Tôi vừa đọc xong quyển "Rain on The Red Flag" do Frank Thanh Nguyen viết. Đó là một quyển hồi ký có một Sài Gòn mất tên, biến dạng và những truân chuyên, khổ đau người miền Nam phải gánh chịu...
Dòng nhạc thính phòng với hai trường phái Cổ Điển (1730-1820) và Lãng Mạn (1800-1910) của Tây Phương, các thể loại như Sonata, Concerto, Symphony… đã ảnh hưởng nhiều đến giới thưởng ngoạn ở Việt Nam về thể loại Sonata, Concerto...
Thánh Kinh nói thế. “Homosexuality is sin". “Đồng tính là tội lỗi.” Sự thật thì sao??? Lần đầu tiên từ “đồng tính" xuất hiện trong Thánh Kinh là năm 1946, khoảng một ngàn chín trăm mười năm sau khi chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự. Trong gần 80 năm qua, nó làm nền tảng cho không biết bao phân biệt đối xử, gây bao đau thương chết chóc cho những người đồng tính.
Nhà giáo Doãn Quốc Sỹ là vị thầy khả kính với các thế hệ học sinh, sinh viên trước năm 1975. Nhà văn chân chính với các tác phẩm đóng góp cho nền văn chương miền Nam Việt Nam cho đến nay ở hải ngoại...
Ai quen gặp tôi đều biết tôi nói nhiều, quá nhiều. Lại thích uống rượu, nhiều rượu. Rượu vào lời ra. Nói càng nhiều hơn. Rồi giờ đây, bắt đầu điếc tai, không nghe, nghe không rõ, càng nói ghê gớm hơn nữa và lớn tiếng, gần giống như đàn áp công luận. Tôi chắc rằng bạn đọc đã từng gặp nhiều lần, những người nói không chịu chấm dứt. Và chúng ta thường ca tụng, ngưỡng mộ những ai ra đám đông lầm lầm lì lì không nói gì hoặc cạy miệng mới nói. Trước hết, Xin phân tích hiện tượng này: Người ít nói chia làm ba loại: 1- Người sinh ra có tính ít nói. 2- Người hiểu biết sâu rộng, thâm trầm không muốn nói. 3- Người không biết gì sợ không dám nói.Người nói nhiều cũng chia làm ba loại: 1- Người có tính nói nhiều. 2- Người hiểu biết nhiều muốn truyền bá những gì đã biết. 3- Người không biết nhiều nhưng có động cơ nổ. Đối với họ, nói là nhu cầu để chứng minh sự nổi bật .