
Trong những ngày đầu tháng Năm, nước Mỹ sục sôi với những cuộc biểu tình khi một nguồn tin tiết lộ Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ có vẻ đã sẵn sàng hủy phán quyết Roe vs. Wade, có nghĩa là chấm dứt quyền phá thai của phụ nữ Hoa Kỳ theo hiến định trên toàn quốc. Nếu được thông qua, quyết định này sẽ giao lại vấn đề quyền phá thai của phụ nữ cho cấp tiểu bang quyết định, mở đường cho các tiểu bang Cộng Hòa hạn chế hơn nữa quyền phá thai.
Đến ngày 24/05, cả nước Mỹ lại chấn động, bàng hoàng với tin về vụ nổ súng tại Trường Tiểu học Robb, khi các học sinh từ lớp hai đến lớp bốn ở Uvalde- một thành phố nhỏ phía tây San Antonio- đang chuẩn bị bắt đầu kỳ nghỉ hè. Một tay súng đã bắn chết ít nhất 19 trẻ em và hai người lớn tại trường tiểu học ở vùng ngoại ô Texas này. Đây là vụ xả súng ở trường tiểu học đẫm máu nhất ở Hoa Kỳ kể từ sau vụ thảm sát trường tiểu học Sandy Hook một thập niên trước. Nghi phạm được xác định là một thanh niên 18 tuổi, học tại một trường trung học gần đó, đã chết tại hiện trường. Theo những điều tra ban đầu, nghi phạm mới đủ tuổi mua súng trong tháng Năm, từng là nạn nhân của các vụ bắt nạt trong trường học, và đã chuẩn bị cho vụ thảm sát này từ trước như một biểu hiện chống lại môi trường học đường.
Trong một bối cảnh như vậy, vào một buổi sáng, tại một trạm xăng Costco vùng Little Saigon Quận Cam, nhiều người VIệt chú ý đến một phụ nữ da trắng đang đổ xăng cho một chiếc xe SUV có dán trên kiếng khẩu hiệu: Pro Life- Pro God- Pro Gun. Người phụ nữ này có vẻ như bình thản, tin tưởng vào khẩu hiệu mà mình đã chọn, không quan tâm đến những gì mới diễn ra trên đất nước Mỹ.
Không quá khó khăn để nhận diện thêm căn cước của người phụ nữ này: bà là một người theo đạo Ky Tô Giáo, vốn không chấp nhận việc phá thai. Bà chắc hẳn là một người Cộng Hòa bảo thủ, luôn xem quyền sở hữu súng là một quyền thiêng liêng theo hiến định không thể bị tước đoạt của người Mỹ.
Ở nước Mỹ, quyền tự do ngôn luận, tự do sở hữu súng, tự do tôn giáo được qui định trong Hiến Pháp từ thời lập quốc. Việc người phụ nữ da trắng này biểu đạt niềm tin của mình công khai là điều bình thường. Tuy nhiên, niềm tin của bà làm cho một số người thắc mắc, vì hình như giữa chính những điều bà tin tưởng có điều gì mâu thuẫn.
Pro Life- Pro God, điều này dễ hiểu, vì đó là niềm tin tôn giáo. Nhưng giữa “Pro Life” và “Pro Gun” thì có vẻ không ổn chút nào! Bà muốn bảo vệ những đứa bé chưa chào đời, tại sao bà không sẵn lòng bảo vệ những đứa trẻ đã sinh ra và đang lớn lên, là thành viên trong một gia đình, là tình yêu của cha mẹ, ông bà, thầy cô, của những người thân? Những đau thương của việc mất một đứa trẻ còn trong bụng mẹ không thể so sánh với việc một đứa trẻ bị tước đi sinh mạng bởi bạo lực súng đạn. Một nhà hoạt động có con là nạn nhận của vụ thảm sát Sandy Hook từ thập niên trước đã chia sẻ trên KPCC rằng không có nhiều tiến triển về vấn đề kiểm soát súng trong suốt một thập niên qua. Kể từ sau vụ thảm sát Sandy Hook, đã có thêm hơn 400,000 nạn nhân của bạo lực súng đạn ở Mỹ. Một nạn nhân trung bình có khoảng 4 người thân trong gia đình trực hệ, như vậy là số người vẫn tiếp tục đau khổ vì súng đạn tối thiểu cũng là 1,600,00 người! Những nỗi đau của hàng triệu người này đã không thể làm thay đổi suy nghĩ của những chính khách ủng hộ súng trong chính quyền Mỹ!
Bà “Pro Gun” vì đó là quyền hiến định, nhưng có ai dám đòi xóa bỏ quyền mang súng đâu? Những nhà làm luật, những nhà hoạt động chỉ yêu cầu giới hạn quyền sở hữu súng giết người hàng loạt, và kiểm soát lý lịch chặt chẽ hơn những người sở hữu súng. Yêu cầu của đa số người Mỹ chỉ có vậy thôi, mà cũng không thể nào biến thành luật, bởi vì những dự luật này luôn bị chặn ở Thượng Viện với những Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa. Nếu để tự vệ, thì đâu có cần đến súng tiểu liên, đại liên để có thể giết người hàng loạt như hiện nay?
Thêm nữa, nếu quyền sở hữu súng thiêng liêng đến độ bất khả xâm phạm như vậy, thì tại sao quyền làm chủ và quyết định về thân thể của người phụ nữ lại có thể bị đe doa tước đoạt? Những chính khách Cộng Hòa bảo thủ đã từ lâu muốn xóa bỏ quyền phá thai hiến định, cho nên đã tìm mọi cách để có được một Tối Cao Pháp Viện với đa số Thẩm Phán bảo thủ như hiện nay, và nay đang chuẩn bị xóa đi một quyền tự do cơ bản nhất của người phụ nữ.
Và nếu quyền tự do tôn giáo dẫn đến việc chống phá thai là quan trọng đối với tín đồ Ky Tô Giáo, thì tại sao những người theo những tôn giáo khác không được quyền bảo vệ niềm tin của mình? Nếu một số tôn giáo ở Hoa Kỳ không cấm đoán phá thai, thì tại sao tín đồ của họ không thể “Pro Choice”, bị ép phải tuân theo quy định chống phá thai của niềm tin Ky Tô giáo?
Rõ ràng là lý luận để ủng hộ Pro Gun và Pro Life của những người Cộng Hòa bảo thủ chứa đầy mâu thuẫn khó thuyết phục. Nhiều người Việt theo Cộng Hòa cũng phải công nhận rằng họ hoàn toàn không ủng hộ quyền tự do súng một cách không kiểm soát như hiện nay, nhưng không thể làm gì được.
Thực ra, người dân Mỹ vẫn có thể tìm ra một giải pháp cho những mâu thuẫn lâu đời trong xã hội Mỹ kể trên bằng một quyền tự do khác: quyền tự do bầu cử. Tất cả những bế tắc về bạo lực súng đạn, nguy cơ quyền phụ nữ bị tước đoạt đến nay không thể giải quyết được bằng luật lệ là bởi vì những Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ theo khuynh hướng cực đoan, bảo thủ vẫn còn nhiều trong Quốc Hội. Sau vụ lộ thông tin Tối Cao Pháp Viện có ý định hủy bỏ quyền phá thai hiến định, sau vụ thảm sát ở trường tiểu học Robb, Tổng Thống Biden đã kêu gọi người dân Mỹ hãy có hành động mạnh mẽ, kiên quyết hơn, có nghĩa là hãy sử dụng lá phiếu của mình một cách có hiệu quả trong mùa bầu cử 2022.
Cho dù theo khuynh hướng chính trị nào, nếu không ủng hộ quyền sở hữu súng giết người hàng loạt, một cử tri sẽ không bầu cho những vị dân cử thường xuyên lập luận “súng không giết người, chỉ có người giết người”; những chính khách chỉ dám kêu gọi kiểm soát người bị bệnh tâm thần thay vì kiểm soát súng sau những vụ xả súng giết người hàng loạt!
Bất luận là Dân Chủ hay Cộng Hòa, nếu muốn bảo vệ quyền phụ nữ, muốn bảo vệ sự sống bằng cách kiểm soát súng đạn, cử tri sẽ nói không với những vị dân biểu theo chủ nghĩa cực đoan, chỉ muốn bảo vệ quyền tự do và niềm tin của một nhóm chủng tộc, thay vì toàn dân trong xã hội Mỹ hiện đại của thế kỷ 21 ngày hôm nay.
Dân Việt


