từ êm đềm của đất, ngày đầu năm
những ước mơ nẩy mầm
thành phố phương tây vài sợi mây trời lãng đãng
ta nắm tay em ra khu vườn tàn đông
con chim thẹn thùng trên nhánh
tiếng dương cầm thánh thót
chiếc xe lửa băng nhanh hiền lành
ngồi đây nhìn về viễn xứ
tiếng chuông nhà thờ run run
một khoảng đời bình yên trên phiến lá màu xanh
nhớ chuyến xe đời cọc cạch chở thúng hoa vào chợ
những người đàn bà tay bế tay bồng
nuôi bao đứa con khôn lớn bên sông
nhớ giọng trầm trầm của thầy, của cô
của cha của mẹ
dạy bài học thuộc lòng
lịch sử anh hùng với những con người ngửa cổ xem thường cái chết
về những pho tượng đồng, khuôn mặt sống mãi với thời gian
về đạo làm người giấy rách giữ lấy lề
tổ tiên từ ngàn xưa đã viết và sống trong nhân cách
nhớ từng khuôn mặt bạn bè ngày xưa bỡn cợt
thoáng chốc hơn năm mươi năm
nửa thế kỷ – một đời người
cây rừng bao nhiều lần thay lá
dòng sông chảy qua bao hốc đá rong rêu
và hôm nay nhìn lại
trên chuyến xe đã bao nhiêu người bỏ xuống
ai còn ai mất
cuộc chơi đã tàn trong ánh mắt long lanh…
nhớ văn chương và những người phi thường
đã viết lên những dòng diễm tuyệt
ngợi ca tình yêu, tự do và sự sống
vĩ nhân trong bàn tay bé nhỏ thuở xưa
từng ôm trọn vào lòng, hôm nay vẫn thế:
đúng vậy, tình yêu, tự do và sự sống muôn đời diễm tuyệt
nhớ cánh đồng phì nhiêu bên sông Cửu Long
nơi mơ ước mẹ hiền tay lấm chân bùn
dạy cho con câu ca dao ê a sớm tối
ngày con thành danh, con ơi đừng quên hạt gạo quê mình
đã nuôi con khôn lớn
nhớ những con đường bóng mát hàng cây
bóng chiều nghiêng nghiêng vành nón
tà áo màu xanh nơi góc phố
sương chiều đọng lại bài thơ mộng đẹp
nhớ những người tuổi trẻ nhọc lòng
đang ngồi nhìn bầu trời tù ngục sau khung cửa lạnh
niềm can đảm cưa vào song sắt
bên cạnh tiếng ru buồn của mẹ
ánh mắt thắp lên lửa quê hương không bao giờ tắt
từ êm đềm của đất, ngày đầu năm
ta ngồi đây trên phiến gỗ mục nghe lòng lắng xuống
chiều sâu của tâm thức quay tròn
xoáy vào những suy nghĩ thật yên lặng
thơ viết lên từng hàng da diết
như nhánh sông đi qua thành phố
như cơn mưa rót vào tim người
ngày đầu năm những nỗi nhớ có ai hay …
– thy an
(Nhớ lại ngày đầu năm xưa, trước mùa dịch)