Trong bảo tàng viện chưng bày những trái tim
có lịch sử tình yêu:
Những trái tim khốn khổ.
Trái tim bị bỏ rơi, treo trong khung đắt tiền.
Tuyết quay lưng. Vân cúi mặt.
Không bao giờ gặp lại.
Trái tim bị lường gạt, đứng trên bệ thạch cao.
Em chắc chẳng nhớ gì?
Trong tình yêu luôn luôn có phần dối trá,
dù nồng nàng thiết tha.
Trái tim bị xúc phạm, diễn trong tác phẩm tạo hình.
Những dãy tim móp méo trừu tượng,
vỡ ra, rắp lại theo nghệ thuật, đâu còn là trái tim.
Chỉ khổ đau mới tồn tại với cẩm thạch,
từ sống qua chết,
tất cả linh hồn đều đói nghèo,
hạnh phúc như phiếu xin thực phẩm,
không được hồi âm.
Em biết không?
Trái tim tôi có hai mảnh:
Một mảnh tưởng chừng sung sướng
không còn muốn gì hơn.
Hoa, Trang, Hồng, Thảo, Kim, Trúc, Hòa, Thúy …
tập hợp trên môi em
và trong bàn tay vừa vợ vừa mẹ.
Còn mảnh kia,
mặc chiếc áo thun tuổi 12.
Yên càng giãn nở theo thân xác,
càng rách, càng dơ.
Càng khôn lớn, áo mặc càng chật.
Rồi một hôm, vải trở thành da.
Nỗi buồn này không có định nghĩa.
Mai sau, ai ghé viện bảo tàng,
thấy nửa trái tim trong lồng gương.
Khách đời sau biết không?
Yêu dù mặn nồng tha thiết
cũng chỉ là một mảnh.
Ngu Yên
- Từ khóa :
- Ngu Yên