Thiệt không tưởng tượng nổi thái độ và hành động của nhà cầm quyền CS trong vụ hoả hoạn Intershop Sàigòn. Một cao ốc 6 tầng cháy giữa ban ngày, ngay trung tâm thành phố, đang có 500 người làm việc bên trong, không bị tấn công phá hoại. Thế mà để trên 200 người dân, gần phân nửa vừa chết vừa bị thương; tỷ lệ thương vong quá lớn so với cuộc khủng bố 911 kinh thiên động đia cả thế giới. Nhưng đặc biệt không có một cảnh sát, công an, không một cán bộ Đảng, Nhà nước CS, một nhân viên Sở Cứu Hoả nào trầy da!
Bắt đầu cháy lúc 13 giờ 15 trưa Thứ Ba 29/10 là trong ngày giờ làm việc. Thế nhưng mãi đến 14 giờ 25, tức sau 1giờ 10 phút, xe cứu hoả Liên xô ọp ẹp, ở cách đó không đầy 1 cây số, mới đến bắt đầu xịt nước nhưng yếu xìu. Thông lệ lâu nay ở Sàigon là người dân cháy nhà phải "làm thủ tục đầu tiên", lót tay cho cán bộ chửa lửa thì vòi rồng mới kéo tới và có nước xịt. Chịu đựng không nổi, đợt đầu có 50 người hốt hoảng nhảy lầu xuống đường, chết thê thảm giữa tiếng kêu khóc vang trời, động đất trước mắt hàng ngàn người. Trong khi một số người Việt và ngoại quốc tìm cách xông vào cứu người thì Cảnh sát, Công an CS chỉ làm được một việc: là đuổi dân cô lập hiện trường, nhưng tuyệt nhiên không xông vào tiếp cứu vì chưa có "lịnh trên". Còn Ong Phó Chủ tịch Uûy Ban Nhân dân Thành phố Nguyễn thiện Nhân, văn phòng tại Toà Đô chánh cũ, cách chỗ cháy chưa tới 600 mét, mãi đến 14 giờ 45, tức 2giờ 30 phút sau, mới có mặt xem cháy. Trước mắt Oâng hàng chục người khác từ trên lầu tuyệt vọng nhảy xuống chết, bể đầu gảy xương, rung bây bẩy. Dân phản đối, Oâng ra lịnh xe chữa lửa hụ còi cho át tiếng bất mãn và khóc la cầu cứu. Lúc 16 giờ 50 một thành ủy viên Trưởng Ban Văn hoá Tư Tưởng, tên Phạm Phương Thảo đến, làm một việc hết sức vô văn hoá, là hỏi tủ đựng vàng của SJC (Công ty Quốc doanh mua bán Vàng bạc Đá quí và Ngoại tệ của Thành ủy Đảng CS) có sao không, mà không để ý gì đến người dân kẻ chết, người bị thương và bao người còn đang khóc la tuyệt vọng cầu cứu. Lửa càng bốc cao nạn nhân dồn đầy trên tầng 6.
Chủ tịch Uûy Ban Nhân dân Thành phố nhờ Bộ Tư Lịnh Quân khu 7 cho trực thăng bốc 100 mấy chục người lúc bấy giờ đùn cục, kêu cứu ở tầng chót. Trực thăng có sẵn ở Tân Sơn Nhứt, Phi trường Biên Hòa, chỉ cần cho 3 chiếc bốc 5 hay 3 lần đổ xuống sân cỏ Dinh Đôc lập gầân bên đó là 127 người được cứu sống. Quân khu 7 trả lời không vì ngoài "chức năng", trực thăng chỉ "chở lính". Cứu dân thì không thuộc "chức năng" mà cứu Đảng thì Quân đội gọi là nhân dân làm còn hơn cứu hoả, điều hàng chục trực thăng chuyển quân và bay quần ép người Thượng nổi dây hồi năm rồi ở Cao Nguyên, cách Saigon hàng ngày đường xe.
Tin trên là do một nhóm sinh viên trong nước chuyển qua. Từ lâu rất nhiều anh chị em bạn trẻ chịu không nổi CS, đã âm thầm và lén lút tự động kết họp theo tiếng gọi của lương tâm thành những tổ, nhóm nhỏđể làm một cái gì cho đất nước và nhân dân. Chỉ dùng .com để gặp nhau và liên lạc với người tranh đấu trong ngoài nước qua xa lộ thông tin Internet. Báo chí Việt ngữ hải ngoại và các nhà đấu tranh nhờ thế có những tin "sống" sốt dẻo, không hãng thông tấn nào bị kịp. Mắt dân như mắt khóm mà. Số anh chị em này hiện tại chưa đủ phương tiện và điều kiện như thanh niên Trung Quốc, Đài loan để xen vào tuyến phát của truyền hình của Đảng Trung Cộng nhưng đang là lực lương mũi nhọn trong lòng địch giữa cuộc chiến tranh điện toán (cyber war) với CS.
Phối kiểm bản tin của số sinh viên trên với tin do đặc phái viên truyền thông ngoại quốc thường trú ở Sàigon và một số nhỏ do báo đài của CS trong nước, khán thính giả người Việt hải ngoại chắc không khỏi thêm buồn thêm giận. Buồn là buồn cho thân phận đồng bào trong nước. Giận là giận cho Nhà cầm quyền CS chỉ biết ăn của dân mà không làm cho dân. Mạng sống của một trăm mấy người trước cơn lửa đỏ không quí hơn vài giờ bay của một chiếc trực thăng sao" Trước máu độ thịt rơi người chết của hàng hàng mấy chục người tuyệt vọng nhảy lầu chết, người lo văn hoá và tư tưởng của đảng bộ chỉ lo hỏi tủ vàng của Đảng có sao không. Trước một cuộc hoả hoạn cao ốc trầm trọng nhứt trong lịch sử Saigon, giữa giờ làm việc, ngay trung tâm thành phố mà cả tiếng sau xe cứu hoả mới tới, vài tiếng sau người Phó Chủ tịch thành phố mới đến xem. Hỏi xem có được không"
Gần một phần tư thế kỷ trôi qua Sàigon mà phương tiện phòng cháy chữa cháy của Sở Cứu Hoả không được trang bị cái gì mới trừ mấy xe vòi rồng ọp ẹp của Liên xô, Đông Đức. Mấy chiếc xe cứu hoả có thang cao, có vòi mạnh, có hoá chất kỵ lửa của Toà Đô Chánh mua trước 1975 của Mỹ bây giờ ở đâu" Hư sao không sửa. Hay đã điều ra Hà nội mất rồi" Tại sao suốt mấy chục năm, tiền thuế dân Saigòn đóng chiếm hơn phân nửa ngân sách quốc gia, đem nuôi Đảng Miền Bắc được mà không xuất chi được để mua trang thiết bị tối thiểu để chửa cháy thành phố dân số tăng lên mỗi ngày" Tại sao không bớt mua vài chiếc xe đời mới hàng năm cho Đảng và Nhà Nước để lấy đó lo phòng cháy chữa cháy" Đến bây giờ hàng 200 người chết và bị thương oan uổng, ông lớn, ông nhỏ trong Đảng ngoài Bắc mới vô ra lịnh tưởng niệm và duyệt chi mua nệm hứng, mua xe thang cao, vòi nước và hoá chất có thể xịt mạnh; lãnh đạo là tiên liệu chỗ nào" Những câu hỏi này Đảng và Nhà Nước CS ở Sàigòn phải trả lời cho hàng trăm người bỏ mạng oan uổng, và cho hàng triệu người lao động đóng thuế còng lưng của Saigon, và trả lời cho lương tâm chức nghiệp, và luơng tâm con người của nhà cầm quyền nếu còn một chút điểm lương tâm.
Tinh thần trách nhiệm và liêm sĩ của nhà cầm quyền trong trường hợp như vậy là từ chức, chớ không phải họp kiểm điểm chung chung rồi thôi theo kiểu CS. Chỉ một chiếc máy bay của Hàng không Dân sư Nhựt bị không tặc đáp xuống Bắc Hàn. Oâng Bộ Trưởng Giao thông Nhựt đích thân đi Bắc Hàn giải quyết đem máy bay về tới phi trường Nhựt với lời xin từ chức vì thiếu sót trách nhiệm đối với nước, dân. Cách làm việc của cán bộ CS trong cơn hoả hoạn vừa qua cho thấy rõ nhà cầm quyền CS là vì đảng, do đảng, của đảng. Chữ "nhân dân" trong danh xưng Uûy ban Nhân dân chỉ là trò tuyên truyền mị. Đó chưa nói đến nghi vấn CS ăn cho đã rồi đốt phi tan, như trong vụ cháy kho hàng của Sở Thương Nghiệp ở Phú Lâm và Immexco ở Quân 1 trước đây.