Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ghét Kẻ Khác Mình

28/10/200200:00:00(Xem: 3666)
Họ Tử Xa có con lợn nái sắc đen tuyền, đẻ một lứa ba con. Hai con đen tuyền y hệt mẹ. Còn một con loang lổ. Lợn nái nuôi hai con giống mình rất chăm chỉ cẩn thận, hơi một tí cũng lo sợ. Còn con lợn loang lổ khác mình thì ghét bỏ. Sau cắn chết đến nhừ gan ruột mới thôi. Tử Xa thấy vậy, mới hớt hãi mà nói với vợ rằng:
- Gớm thay tâm thuật hay chuyển di. Mắt đã mờ về kẻ giống mình hay khác mình, thì bụng sanh ra có người yêu người ghét. Đã ghét, đến con ruột đẻ ra mà cũng còn hại cả con. Huống chi là người khác máu với mình. Người đời lúc nhàn cư thì âu yếm thân thiết. Thề ước có nhau. Kiên cố tưởng keo sơn cũng khó lòng dính hơn được. Vậy mà khi đụng đến tài lộc. Chỉ cần chênh nhau bằng sợi tóc sợi tơ, thì mặt đã đổi khác. Cơn giận nổi lên và tìm cách tàn hại nhau ngay lập tức. Gớm thay! Tâm thuật chuyện di. Xét cho cùng, cũng chẳng khác gì con lợn nái!
Hàn thị, là vợ của Tử Xa. Nghe chồng nói vậy, bèn nghĩ đôi điều nghe thấy mẹ thấy cha:
- Thà lỡ chân hông thà lỡ miệng. Nay chồng ta chợt mê say nói điều thương ghét, thì hổng biết trong lòng có ý định gì chăng" Hay dựa có… siêu âm mà biết sinh đôi trong tháng ngày sắp tận, nên vội nhắc ta cho tròn câu vuông vắn, là: Mẫu tử thâm tình không đặng phút nào quên. Không thể giống y chang mới thương nhiều thương đậm…
Nghĩ vậy, Hàn thị mới thở ra một cái, rồi nói với Tử xa rằng:
- Thiếp biết mình phận bạc, nên dẫu cố gắng cũng không hiểu hết điều chàng nói. Vậy nếu chàng không bận, thì chia sớt đôi điều với thiếp được chăng"
Tử Xa nhìn vợ. Chợt thấy trong lòng trào dâng niềm thương mến, nên mới nói đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Cái thói thường. Đồng chủng đồng tông, hay đồng tính đồng tình thì ưa mến nhau. Còn khác ra thì đem bụng ngờ vực. Ghen ghét. Thậm chí còn coi họ như là cừu địch nữa. Thực là hẹp hòi, đáng tiếc. Người quân tử không bao giờ lấy cái hình sắc khác nhau, mà sinh bụng yêu ghét. Lại nhất là: Không được lấy cái tư tưởng, danh lợi khác nhau mà lúc hợp lúc ly. Lúc thân lúc sơ để tàn hại nhau bao giờ. Người ta tuy không cùng nòi giống, tư tưởng, chí hướng với mình, nhưng người ta là hạng quang minh chính đại. Mình cũng phải nên có lòng thương yêu. Có lượng cao cả, để đối với người ta. Chớ không thể dzớt búa xua mà trong lòng yên đặng!
Hàn thị nghe chồng thuyết cho một hồi, mới hổng biết làm sao, bèn rầu rầu bảo dạ:
- Từ ngày ta về làm vợ đến nay. Chỉ có biết gạo nếp rau tươi cùng khung cửi. Chớ có ra ngoài giao thiệp với ai đâu, thì chuyện ghét thương làm sao mà có đặng" Đó là chưa nói muốn bên chồng chu đáo. Ta phải mờ người cật lực mới là xong, thì giờ khắc đâu mà sinh này sinh nọ. Chỉ có lang quân ào ra ngoài xông xáo. Tranh đoạt với người chữ lợi với hào quang, thì mới phải lo Tâm mình không… bự. Chớ cứ quanh năm trong nhà lo trăm thứ, thì chẳng khi nào sinh chuyện với ai đâu!
Đoạn, mới nhỏ nhẹ mà nói với Tử Xa rằng:
- Thiếp đối với chàng giữ vẹn lòng trung. Đối với thân nhân ôm chầm chữ nghĩa. Đối với người ăn ở hết dạ khoan dung, thì đối với con ắt sẽ chan hòa điều thắm thiết. Vậy! Chàng hãy cố tạo dựng mai sau. Chớ đừng bận chi đến thân này hết cả…
Tử Xa nghe vậy, mới nhủ thầm trong bụng:
- Cái gì mình có thể lấy được - nhưng cái chí của người ta - thì dẫu cố đến muôn niên cũng không làm chi đặng. Thôi thì vợ thương đã tràn ra câu nói. Ta cũng nên dừng chớ thêm chuyện mà chi, rồi ảnh hưởng đến con thơ đang nằm chơi trong dạ, thì thật là đáng trách!
Một hôm. Vua Tống Mẫn Công cho gọi Tử Xa đến mà phán rằng:
- Đại tướng của ta là Nam Cung Trường Vạn đã bị nước Lỗ bắt. Vậy ngươi hãy qua gặp Lỗ Trang Công mà xin cho Trường Vạn về nước. Vua Lỗ, thích nhậu nhẹt đàn ca hát xướng. Chớ không thích vàng bạc. Vậy ngươi hãy đem theo chục… lu bồ đào mỹ tửu, cùng một đám rành chơi ca múa - rồi mang Trường Vạn về đây cho ta - thì hậu vận công danh có phần rất lớn vậy!
Tử Xa vâng mệnh. Chuẩn bị tươm tất để đi vào đất Lỗ. Hàn thị thấy vậy, mới nắm lấy dây cương. Mắt đỏ hoe, rồi thút thít trải phơi niềm tâm sự:
- Nếu chàng muốn bảo toàn sinh mạng để trở về quê hương, thì phải nhớ bốn điều. Thứ nhất. Mình là người thua trận, đến nỗi đại tướng bị cầm bắt, thì khi qua đó. Chàng nhớ ăn nói nhũn nhặn. Chớ đừng bốc lên mà mang điều tai họa. Thứ hai. Trong thời gian lưu lại ở đó. Chắc chắn sẽ có kẻ lấy hơn thua để đo lòng quân tử. Chàng hãy bình tâm yên trí. Chớ đừng trả vốn trả lời chi hết cả. Chẳng qua. Quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn. Thứ ba. Khi cứu được người rồi. Chàng đừng nhắc đến chuyện thua. Cũng đừng kể đến công lao của mình cho lắm chuyện, để lòng người ta khỏi buồn vương áy náy. Thứ tư. Trên con đường vạn dăm từ đây qua Lỗ. Chàng phải nhớ làm gương. Chớ đừng sẵn… sắc hương bên lưng mà làm điều không đặng. Trọn vẹn được bốn điều ấy, thì chẳng những lang quân giữ được tấm thân mà phụng dưỡng… vợ con, lại còn lưu đặng khí tiết cho đời sau ngưỡng mộ!

Nói rồi. Khóc hu hu đến nỗi nước mắt tuôn tràn ra cả áo. Tử Xa thấy vậy, cũng muốn khóc theo, thì bỗng nghe Hàn thị nói rằng:
- Cõi trần nhỏ hẹp. Kiếp người ngắn ngủi. Nếu lang quân có mệnh hệ nào, thì thiếp cũng sẵn lòng về bên kia thế giới. Chớ không thể để lang quân vò võ một mình nơi cõi… lạnh, rồi mấy con yêu nữ vào ra hát xướng - thì dẫu cứng lòng - thiếp cũng chẳng tài nào yên nghỉ được đâu!
Tử Xa nghe vậy, mới vội nắm lấy tay Hàn thị, mà nói rằng:
- Từ ngày ta được nàng để ý đến nay. Lòng luôn cảm động. Tự nghĩ tình mình chưa xứng đáng, nên nguyện với lòng sẽ… nên nết nhiều hơn. Chớ chẳng ham vui để nàng thêm bi lụy… Đoạn, quay sang tả hữu mà ban lệnh lên đường. Hàn thị biết giờ chia tay đã điểm. Mới khóc thật to, rồi nức nở nói rằng:
- Lang quân đi chuyến này. Thiếp chẳng dám mong chàng được thăng tài thăng lộc - mà chỉ xin ngày về - mang theo được hai chữ bình yên. Thế là… quá đã!
Một thời gian sau. Tử Xa mang tin thắng lợi trở về. Khi gặp Nam Cung Trường Vạn. Tống Mẫn Công nói đùa:
- Ngày trước ta kính trọng ngươi. Bây giờ ngươi là tù nhân nước Lỗ. Ta không kính trọng nữa!
Nam Cung Trường Vạn thẹn đỏ mặt. Cáo từ lui ra. Quan Đại phu Cừu Mục. Thấy vậy, mới bẩm với Tống Mẫn Công rằng:
- Vua tôi giao tiếp nhau. Cần phải giữ Lễ. Không nên đùa bỡn. Đã đùa bỡn thì lòng hết kính mà dễ sinh ra điều phản nghịch. Chúa công nên nghĩ kỹ đến điều ấy!
Tống Mẫn Công nói:
- Ta với Trường Vạn thân nhau lắm, thì giữ Lễ làm chi cho héo hon tình cố cựu!
Ngày kia. Tống Mẫn Công cùng Trường Vạn đánh cờ. Trường Vạn thua luôn mấy ván. Phải bị phạt uống một bát rượu lớn. Trường Vạn ngà ngà nên trong lòng không phục. Xin đánh thêm ít ván nữa. Mẫn Công nói:
- Tù nhân thì tất phải thua. Lại còn dám xin đánh nữa à"
Trường Vạn xấu hổ tỉnh cả rượu. Cáo từ xin lui. Thời may về ngay trước ngõ, lại gặp Tử Xa từ chôán quan nha trở về - bèn vồ ngay lấy - rồi tiếng một tiếng hai cố mời Tử Xa vào nhà cho được. Đoạn, thét tả hữu bày tiệc. Xong xuôi đâu đấy mới đuổi hết mọi người ra, mà thủ thỉ với Tử Xa rằng:
- Bây giờ may gặp đây. Có đâu lại quên được chút ân tình cũ. Nếu ngày kia chẳng nhờ ông khéo nói, thì hổng chừng tôi đã rời xa, để vui với tổ tiên dòng với tộc. Chỉ tiếc cho thân trai… mười hai bến nước - như hổ xuống đồng bị đám… vện nó khinh - thành thử có sống nơi dương cũng cứ coi như đã… tắt đèn rồi vậy!
Nói rồi. Dzô một cái trăm phần quá cản, khiến Tử Xa ngẩn người đi một chút, rồi tỉnh ngộ la thầm:
- Đừng nói đến dây thừng, nếu trong nhà có người thắt cổ. Đừng nói đến hạnh phúc của mình với người kém hạnh phúc hơn, thì mới mong đầu xuôi đuôi lọt. Nay ta được Trường Vạn hết lòng đón tiếp, thì nhất quyết giữ gìn không động đến niềm đau, kẻo đang vui lại hóa ra nhà đang… tang nặng, thì biết khi mô mới thêm tình thân ái. Thêm nghĩa khí rỡ ràng sáng mặt chí hùng anh. Thêm cánh thêm vây thêm đống bè đống bạn…
Nghĩ vậy, Tử Xa mới chiêu một ngụm rượu, rồi khoan khoái nói với Trường Vạn rằng:
- Tiểu trượng phu không thể một ngày không tiền. Đại trượng phu không thể một ngày không quyền. Nay tướng quân quyền trong tay nắm, thì rõ là bậc đại trượng phu. Tưởng như cõi thế ni đã cao sang rồi lắm vậy!
Trương Vạn bực bội đáp:
- Lượng tiểu phi quân tử. Vô độc bất trượng phu. Ta quyết chơi luôn mới hả lòng hả dạ!
Đoạn, đem cách cư xử của Tống Mẫn Công ra mà kể. Kể đến đâu Tử xa rùng mình ngay đến đó, nên mới hớt hãi bảo dạ rằng:
- Lòng tự ái là nguồn gốc của muôn sự đắng cay chua xót ở đời. Muốn cho tâm hồn được bình yên, thời không có gì kỵ bằng lòng tự ái - bởi chạm vào lòng tự ái của người ta - thì có khác chi đẩy người ta vô chỗ phải… dzứt mình cho đẹp. Chẳng vậy mà ngàn xưa thường hay nhắc đến: Kỷ sở bất dục. Vật thi ư nhân. Diễn nôm ra là: Cái gì mình không muốn thiên hạ làm cho mình, thì đừng làm cho người khác. Thế tại sao mình lại chạm đến lòng tự ái của người ta" Trong khi cứ muốn thiên hạ nghĩ tốt về mình mãi mãi" Mẫn Công ỷ mình là vua, nên cứ phang dồn phang dập - mà bất kể người đang trước mắt - thì e rằng hại đến ngày mai. Hại tới giang san hại luôn điều hưng thịnh, thì thiệt là bết bát!
Một hôm. Có sứ giả nhà Châu đến báo tin vua Trang Vương mất, và vua Hi Vương mới lên ngôi. Tống Mẫn Công nghe vậy, mới lâm triều mà phán rằng:
- Nhà Châu có vua mới. Vậy ta nên sai ai vào triều dâng lễ vật"
Trương Vạn thưa:
- Thần nghe nói kinh đô nhà Châu đẹp lắm, mà mắt chưa được xem. Xin chúa công cho hạ thần đi sứ.
Mẫn Công cười một tiếng rõ to, rồi ngã ngớn nói rằng:
- Khi nào Tống không còn ai nữa, trẫm mới sai tù nhân đi sứ.
Các quan cười ầm cả lên. Trương Vạn tức quá. Lấy ngay cây kích lụi cho một phát, rồi lập vua khác lên ngôi. Tử Xa thấy vậy, mới đêm về kể lại với Hàn thị. Hàn thị nói rằng:
- Làm người, mà cứ chực chờ ai có cái xấu thì phô trương ra, để nuôi cái lòng tự đắc của mình. Chết là phải lắm!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.