Mồng Hai tuyết trắng như mây trắng
Phủ xuống hiên nhà chiếc chăn bông
Chăn bông dệt sợi len đông giá
Đắp thế nào cũng lạnh đôi chân
Đôi chân đi biết bao ngàn dặm
Ngón nào vẫn nhớ mảnh đất quê
Ngón nào vẫn chạnh đời dời đổi
Lúng túng trong giầy bối rối đi
Mồng Hai ngửa bàn tay ra hứng
Tuyết trắng như đường giữa kẽ tay
Nếm vị thời gian nghe chút mặn
Mặn ngọt chia chung nỗi vơi đầy
Mồng Hai đứng giữa trời đất trắng
Hình như có tiếng gọi thật xa
Tôi phà hơi ấm vào tay lạnh
Tiếng gọi…Chao ôi, từ quê nhà.
Trần Mộng Tú
Tân Sửu-2021
Gửi ý kiến của bạn