Giữa Con Đường Với Vết Trầm

31/05/202008:54:00(Xem: 2408)

 


                   1

Từ em mắt biếc cười hiền

Mà nghe đau tận trong miền thịt xương 

Mình không chung một con đường 

Tháng ngày qua vẫn như dường ban sơ

                      2

Ngày xưa mình những tình cờ

Vui xuân trẩy hội bên bờ ngó nhau

Chao ôi mắt biếc xanh màu

Phải người năm nọ từ lâu chửa từng

                      3

Trống xuân giục giã tưng bừng

Mặt ta chạm mặt ngập ngừng thẹn e 

Hồn mang mang bước em về

Nửa đêm thêu mảnh khăn thề trao tay

                      4

Nửa chừng xuân hãy còn say

Hoa đào còn thắm mình lay lắt lòng

Cùng trong một cõi bụi hồng

Thương nhau chẳng đặng nối dòng sầu xưa

                      5

Mình về hoa rụng sầu đưa

Ngàn con bướm vỗ cũng vừa hạ sang

Tháng năm rực rỡ hoa vàng

Mười lăm năm cũ bàng hoàng cơn mơ

                      6

Nửa đời du tử ngẩn ngơ

Vụng về chép dở nửa tờ thư xanh

Này em vóc hạc thanh thanh

Một lần thôi chửa trọn vành ái ân

                      7

Mây mưa chót đỉnh non thần

Dư hương dường hãy vẫn gần quanh đây

Em về phố hạ mê say

Phấn son bôi xóa chuyện ngày vàng hoa

                      8

Tôi từ cố quận chia xa

Ruổi rong một cõi giang hà ngoaị phương 

Mãi thôi vẫn nửa con đường

Buồn vui mây gió như dường đã quen 

                       9

Một lần nhấp chén say men 

Nửa đêm quán rượu ánh đèn hắt hiu

Tâm tình dường cũng liêu xiêu

Gặp người xa lạ biết điều tri âm

                       10

Dốc lòng kể nỗi tháng năm

Tình còn khắc khoải trong tâm tháng ngày

Bảo rằng sống với hôm nay

Chuyện ngày xưa để mây bay cuối trời

                       11

Ô hay mắt biếc rạng ngời

Cầm tay nhau laị noí lời thiết tha

Rạng ngày mình laị tỉnh ra

Về nơi đồng nội hát ca cuối muà

                      12

Lâng lâng lòng nhẹ lên chùa

Dâng hoa mới biết sư vừa vân du

Vườn thiền từ độ chớm thu

Vàng hoa cúc nở kể từ hương quan 

                       13

Linh Sơn hội hãy chưa tan

Pháp Hoa âm hưởng ba ngàn đaị thiên

Như Lai nở nụ cười hiền

Niêm hoa kẻ ngộ cơ thiền được trao

                      14

Giang hồ sóng vọng âm xao

Hải hà mình laị lòng nao nao lòng

Tạ từ ra khỏi cữa không 

Dầu gì mình vẫn vốn dòng thanh tao

                      15

Nằm nghe sóng biển thì thào

Ấy âm đồng vọng thuở nào còn vương 

Mịt mù cố quận trùng dương 

Chiều bên biển vắng ngút đường cô liêu

                      16

Hớp hồn khúc hát phiêu diêu

Mỹ nhân ngư hỡi vì yêu chăng là

Lên bờ cạn chén cùng ta 

Vô tình khách vẫn la đà cô thân 

                       17

Quán chiều rợp bóng thanh vân

Ngang mày cùng cạn rượu ân tình này

Men nồng tiếng hát càng say

Hương tình nàng nhé vòng tay ấm nồng

                         18

Biển chiều vắng bóng buồm giong

Sầu dâng ngất đỉnh người mong đợi người

Hải hà bát ngát trùng khơi

Cô đơn thăm thẳm hồn chơi vơi hồn

                         19

Chiều nay biển động sóng cồn

Nghiêng nghiêng con nước đổ dồn một phương

Nằm trong quán vắng tư tương 

Nghe tình dậy sóng nhớ thương ngút ngàn

                         20

Mai tàu rời bến dọc ngang

Xa đưa văng vẳng tiếng nàng nhân ngư

Ngày xưa chưa noí tạ từ

Em về phố thị cho người ta mong

                        21

Nhạt nhoà nắng toả ngày đông 

Nghiêng nghiêng nón trắng má hồng tóc xanh

Em vui khi trở về thành

Nêu cao giá ngọc một nhành thiên hương

                         22

Thướt tha áo lụa bên đường

Phù hoa phố hội dễ thường bỏ sao

Này em mắt biếc hoa đào

Bởi chưng được mất mà lao đao đời

                    23

Muà đông tuyềt đổ bên trời

Nhớ người chung cuộc, nói lời thiết tha

Em lên chùa lễ Phật Đà

Thành tâm quỳ dưới pháp toà Như Lai

                   24

Búp măng xâu chuỗi hoa lài

Chắp tay cung kính bên đài hoa sen 

Nhiếp tâm buông bỏ mọi duyên

An lành hơi thở một miền lạc an

                    25                         

Cõi lòng chợt mở thênh thang

Trăm năm một kiếp hồng nhan sá gì

Tựa hồ một vết chim di 

Phất phơ tuyết phủ thôi thì thế thôi

                    26

Tâm kinh dẫu đã thuộc rồi

Mà sao bến giác vẫn hoài ngóng trông 

Mình lười chẳng chịu cất công 

Chơi trong ngũ dục mà mong hồi đầu

                    27

Trời đông lòng giục nẻo sầu

Nhớ thương cha mẹ từ lâu chửa về

Nghĩ mà trong dạ tái tê

Sinh thành dưỡng dục bây giờ suy hao

                    28

Thân này từ gịot máu đào

Thần này cha mẹ truyền trao nên người

Công này ghi nhớ suốt đời

Ơn này cao rộng biển trời xiết bao

                    29

Phật môn có lắm lối vào

Hiếu là gốc đạo ban đầu mà nên

Ơn thầy pháp lữ không quên

Đàn na tín thí cùng trên đời này

                   30

Tuyết mùa đông phất phơ bay

Sa-Bà dâu bể tháng ngày dần qua

Người ơi có biết chăng là

Chỉ nương hơi thở vào ra diệu kỳ

                    31

Kể từ cố quận ra đi

Mấy mùa em hỡi có gì băn khoăn

Một hôm Quỳnh nở đêm trăng

Nõn nà trinh khiết đãi đằng cố nhân

                    32

Tuyệt trần nhan sắc thanh tân

Nở trong giây phút mấy lần gặp nhau

Tình nào chẳng chút thương đau

Đơì dù đẹp vẫn sầu thao thức sầu

                    33

Một trời cố quận xanh màu

Một vùng phương ngoại từ lâu đã từng

Này đây một niệm lẫy lừng

Mười phương vô tận trùng trùng mở ra 

                      34

Từ trong khoảnh khắc sát na 

Khứ, lai, hiện tại đủ ba thời đầy

Không thì cả thế gian này

Có thì có tự mảy may bụi trần

                 35

Cõi này hoá hiện ứng thân

Truyền trao chánh pháp xa gần hỷ hoan

Giá đông tuyết cũng dần tan

Ngoài đồng đã thấy bạt ngàn hoa khai

                    36

Phố xuân son phấn trang đài

Hội làng em trẩy áo dài thướt tha 

Trong ngoài cố quận bao xa 

Giang hà hải phận cũng là có nhau

                   37

Kể từ năm nọ bể dâu

Người xa người để cho sầu lòng ai

Nước non tao tác rạc rài

Đã khô huyết lệ dặm dài lở loang

                   38

Người đi cố quận hãy còn

Nhớ thương đất mẹ gầy mòn hư hao

Trải bao động địa ba đào

Héo hon kẻ ở gan bào người đi

                    39

Em thôi xuân sắc son thì

Mười lăm năm cũ có gì làm tin

Mà tâm lưu mãi bóng hình

Dù duyên dang dở vẫn tình nhân xưa

                    40

Bao giờ mình laị đón đưa

Tay cầm tay laị như chưa biết buồn

Bây giờ vui laị cội nguồn

Ngược dòng suối biếc cắm xuồng hát ca 

                     41

Gặp sư hành cước phương xa 

Túi mây gậy trúc chống qua cầu này

Từ lâu quên mất tháng ngày

Tử sanh chẳng bận lòng say bồ đề

                     42

Thọ là khổ não vô bờ

Thân này bất tịnh có ngờ gì không 

Tâm vô thường mãi phiêu bồng

Pháp thời vô ngã giữa giòng hợp tan

                    43

Bao nhiêu pháp tạng ẩn tàng 

Chân không lẽ thật rõ ràng chẳng nghi

Diệu hữu bất khả tư nghì

Trùng trùng vô tận duyên thì biến thiên 

                      44 

Thong dong giữa chốn rừng thiền

Sư cười cợt những đảo điên hồng trần

Tắm giòng suối mát trong ngần

Ung dung đánh giấc mấy tầng mây xanh

                      45

Từ em vui trở về thành

Con khuyên hết hót bên nhành tâm mai

Đường xa giờ đến là dài

Thảo hoa giờ vắng vết hài tiểu thư

                    46

Non nghiêng nắng đổ trầm tư

Bóng chiều lãng đãng dường như nhớ người

Một đêm nguyệt bạch giữa trời

Thềm hoa văng vẳng đâu lời ca ngâm

                   47

Thanh thao thánh thót hồ cầm

Tơ đàn khẽ vuốt thanh âm dặt dìu

Thướt tha dáng một tiểu kiều

Xiêm y phong vận ra điều liêu trai

                   48

Nòi tình nặng nỗi u hoài

Ngày nương náu phận đêm rài rạc ca 

Khoí sương bàng bạc sơn hà

Nàng về đọc lấy thơ ta ấm lòng

                    49

Vô tình nghe liễu sắc không 

Lên chùa dâng đoá sen hồng quy y 

Bây giờ nương náu từ bi

Liêu trai nàng hỡi ta thì mừng em

                     50

Tháng ngày qua thật êm đềm

Vườn chùa rụng đỏ một thềm sa la 

Này con bướm mộng Ta- bà 

Vàng hoa khai sắc giang hà xôn xao

                      51

Dù đi bất tận phương nào

Người về cố quận noí chào người dưng 

Này em mình thật chưa từng

Mấy mùa đã trải nửa chừng dở dang

                     52

Này con bướm mộng hoang đàng

Say hồ điệp khúc lỡ làng tương tư

Vườn thiền nở đoá đaị từ

Đường trần xuôi ngược kể từ ban sơ

                      53

Lòng người từ độ đam mê

Ruổi rong đã lắm chưa hề quên nhau

Nòi tình ôm ấp thương đau

Sầu này đẹp một sắc màu trăm năm

                     54

Này con bướm mộng đêm rằm

Tơ vàng buộc lấy đêm nằm chiêm bao

Mơ hồ đồng vọng nao nao

Dẫu từ muôn thuở người sao thương người

                     55 

Sầu lên lấp lánh sao trời

Nửa đêm chợt thấy em cười liêu trai

Người ơi mộng mị hình hài

Bỏ quên thân phận cõi ngoài nhớ mong 

                     56

Ơn đời tri ngộ phỉ phong 

Về chơi nguồn cội ra đồng hát ca 

Mùa xuân con én la đà

Lòng thênh thang quá hái hoa cúng dường

                       57

Như Lai thường trụ thập phương 

Khói trầm phảng phất huệ hương ngũ phần

Bồ đề hóa hiện Phật Thân

Đaị từ khai nụ cát đằng tử lan 

                    58

Một trăm con bướm hạ vàng

Vỗ đôi cánh mỏng ngỡ ngàng áo xiêm

Vườn chùa lảnh lót tiếng chim

Tần già, bạch hạc… đâu tìm về đây

                     59

Nghìn trùng cố quận mây bay

Một trời phương ngoaị người hay chăng người

Ta còn dang dở giữa đời

Dẫu xa cũng nhớ một lời nước non

                      60

Ba phen gió buị sóng cồn

Dẫu bao hư hỏng vẫn còn dáng xưa

Lệ nào sẽ hoá cơn mưa

Tưới vào đất mẹ cho mùa hoa sau

                     61

Ngẩn ngơ du tử lòng đau

Dẫu rằng vẫn biết bể dâu lẽ thường 

Quan hoài hai chữ quê hương 

Dù đi bất tận mười phương đất trời

                      62

Long lanh mắt biếc rạng ngời

Thiết tha thầm hiểu những lời vô ngôn

Niềm đau chôn kín trong lòng

Ta về vỡ đất vun trồng khóm hoa

                     63

Một đêm sương trắng trăng tà

Vẳng nghe tiếng hát trên toà tháp hoang

Lưng đồi đất đỏ như son

Máu hồng xưa vẫn hãy còn rỉ hoen

                     64

Xa xa leo lét ánh đèn

Leo lên đồi cũ một triền xương khô

Thành xưa giờ hoá hư vô

Giật mình chuông đổ bên chùa công phu

                    65

Còn nghe hiệu rúc tiếng tù

Một bầy bạch tượng trong mù sương khuya 

Hí trường nửa cuộc sầu chia

Rạng ngày ra một tấm bia xanh rì

                      66

Ta từ tạ bước ra đi

Giang hà một thuở xuân thì rong rêu

Em từ tạ khước lời yêu

Mắt xanh biếc cả trời chiều tương tư

                    67

Lên non viếng lão thiền sư

Vấn an ngài chỉ ậm ừ sắc không 

Hòang hôn năm sắc mây hồng 

Bước chân xuống núi còn trông lấy người

                    68

Một đêm say hắt hiu cười

Thương  nhau chẳng đặng nhớ lời tử sinh

Nằm lòng thuộc lấy Tâm kinh

Mở ra vô tận như hình ban sơ

                  69

Vốn không ngằn mé bến bờ

Như Lai là huệ Bồ đề diệu chân

Hiện trong ở mỗi vi trần

Sát na này laị thanh tân lạ thường 

                  70

Mình đang ở giữa con đường

Nửa buông bỏ xuống nửa vương vấn đời

Nửa cố quận, nửa xứ người

Nửa thân lận đận, nửa lời thiết tha

                   71

Nửa đêm trắng cả hiên nhà

Mùa xuân hải ngoại la đà tuyết bay

Vườn chùa đẹp đến sầu lay

Tượng Bồ tát bạc lông mày tuyết pha

                    72  

Thuỷ tiên rày đã trổ hoa

Mùa xuân trở mạch sơn hà điểm trang

Ô hay cánh bạc nhụy vàng

Mở kho pháp bảo trân tàng diệu thay

                     73

Ngày xưa trên bến sông này

Tôi mang nước rửa lông mày cho em

Quẫy đuôi con cá lội xem

Vẫy vùng nó nổi cơn ghen bất thần

                      74

Nước xuôi em đứng tần ngần

Đêm về đốt nến nối vần câu thơ

Nửa trang giấy cũ tình cờ

Một trời kỷ niệm bất ngờ rơi ra

                   75

Rồi mùa hạ hỷ hoan ca

Em về châu quận dưới tà dương huy

Rằng con bướm mãn xuân thì

Tạ từ tình cũ em đi lấy chồng

                 76

Nữa mai tương tục nối dòng

Ấp e huyền sử con rồng cháu tiên

Em vui ở giữa ưu phiền

Ấy thân thục nữ, ấy duyên vợ chồng

                  77

Ngày xưa xới đất vun trồng 

Đêm nay trời đất nở bông hoa quỳnh

Nửa đêm vắng vẻ một mình

Thưởng hoa tơ tưởng tâm tình tương tư

                    78

Vầng trăng vằng vặc chơn như

Đêm rằm viên mãn kể từ hồng hoang

Đến đi lặng lẽ khuyết tròn

Thịnh suy cuộc thế vẫn còn trơ trơ

                 79

Một đêm phố nhỏ tình cờ

Gặp người phong vận mở lời kết thân

Rằng ta lưu lạc phong trần

Mời nhau một chén rượu ân tình này

                   80

Mãi vui gan ruột giải bày

Lời ra lời laị đắm say nòi tình

Tàn canh trời laị bình minh

Mở con mắt mộng thấy mình với hoa

                   81

Đường đời muôn dặm dài xa

Thật trong hơi thở có là bao nhiêu

Mình vui sương sớm ráng chiều

Dẫu không trọn vẹn cũng yêu lấy người

                    82

Một cơn mưa hạ giữa trời

Cánh chim ướt sũng rã rời xác thân

Tiếng kêu thiêm thiếp lịm dần

Ngủ yên đi nhé một lần thế thôi

                    83

Tử sanh em đã mệt rồi

Hãy về nghỉ giữa lưng đồi hoa sim

Hồn hoa rày ở trong tim

Mốt mai mình laị đi tìm mộ hoa

                     84

Dấu chân bộ lạc chưa nhoà

Cõi voi tấu khải hoàn ca nhập thành

Miếu đường rày đã rêu xanh

Bể dâu phơ phất trắng cành cỏ lau

                    85

Mai này cố quận xanh màu

Mình về tắm bến giang đầu mát trong 

Nước xuôi trôi hết buị lòng

Câu thơ phổ nhập tơ đồng hỷ hoan 

                    86

Bỏ thành mình laị lên non

Hát ca bất tận giữa con đường này

Buông rồi nên thõng hai tay

Hạt hư vọng nảy mần cây bồ đề 

                    87

Vàng hoa hạ khắp bốn bề 

Bỏ công nương náu đợi chờ ngày xưa

Lệ nào nay hoá cơn mưa

Sầu nào thao thức cũng vừa nhớ mong 

                    88

Em còn ngần ngại gì không 

Mười lăm năm lẻ cũng trong niệm này

Rằng tâm vốn sẵn đủ đầy

Bây giờ laị thấy cái ngày thuỷ chung 

                  89

Thảnh thơi ở giữa đường tùng

Ngồi chơi hít thỏ vô cùng lạc an 

Mở ra một cõi thênh thang

Giọt mưa hoá hiện chứa chan suối nguồn

                  90

Đời bao nhiêu lớp sóng cồn

Mà sao chợt thấy trong hồn nở hoa

Mình quên mình giữa Sa- Bà

Thấy con bướm vỗ ngỡ là Trang Châu

                     91

Huệ là Bát Nhã thâm sâu

Nửa đêm đốt đuốc qua cầu tử sinh

Thì thầm tiếng tụng tâm kinh

Vượt qua ắt đến nơi mình phỉ phong 

                  92

Bỏ công lặn lội ngược dòng

Cội nguồn phía trước buị hồng sau lưng 

Sao em bước nhỏ ngập ngừng

Lên chùa lễ Phật mấy từng mai mơ

                    93

Khói trầm hương quyện phất phơ

Lòng an lạc thấy bến bờ chơn như

Vườn xưa nở đoá đaị từ

Thái bình ca khúc đón người về chơi

                   94

Buị trần lần lữa lặng vơi

Ngỡ như thấy cả một trời đạo nguyên

Trăng đêm sáng cả vườn thiền

Này giây phút giữa một miền ngoại phương 

                   95

Tịnh tâm tọa giữa Phật đường 

Lòng thênh thang quá mười phương Phật Đà

Vẫn ngờ nguồn cội đâu xa 

Đêm nay hoá hiện ấy là chơn tâm 

                 96

Niệm naỳ hiện xứ khoí trầm

Ba ngàn thế giới vọng âm hải triều

Tử sanh em nhé đã nhiều

Sát na lạc trú ấy điều phỉ phong 

                97

Tình ơi xin tạ ơn lòng 

Đành buông bởi lẽ theo dòng sắc không 

Một ngày mình laị thong dong 

Dẫu còn vất vả ở trong hồng trần

                  98

Em về nắng hạ thanh tân

Mãi vui quên cả ngaị ngần tử sanh

Đẹp dầu hiện hữu mong manh

Vô thường phát tiết tinh anh giữa đời

                   99

Một mùa hoa hạ rạng ngời

Noí sao hết được những lời nội tâm

Thảo vài nét họa tháng năm

Giữa con đường với vết trầm đá lăn

                 100

Dòng đời một vệt sông trăng 

Buị trần mà laị tuyết băng trắng ngần

Ba phen vẩn đục mấy lần

Mà bây giờ laị thanh tân thế này

                 101

Vô thường đẹp đến sầu lay

Em về chơi giữa một ngày hạ dương 

Nữa mai mây nước mười phương 

Nhớ chăng một cuộc hí trường thiết tha 


TIỂU LỤC THẦn PHONG 

Ất Lăng thành, hạ chí 2017 


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trang Thơ Thứ Bẩy tuần này hân hạnh có sự góp mặt của nhà thơ Hoàng Thủy Trâm, lần đầu đến với Việt Báo, cùng các nhà thơ khác Lê Hưng Tiến, Lê Chiều Giang, Trần Hạ Vi, mỗi người một phong vị thơ, một thể cách sáng tạo, cùng làm nên tiếng nói thơ của thời đại mình đang sống, cùng tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh. Việt Báo trân trọng giới thiệu...
Cõi thơ Viên Linh là cõi nhân sinh đầy hệ lụy của định mệnh. Định mệnh của một dân tộc điêu linh, lưu lạc. Định mệnh của con người bé nhỏ và yếu ớt trong dòng chảy cuồng lưu của kiếp sống. Định mệnh của tình yêu mệt mỏi, chán chường và bất trắc. Thơ Viên Linh là một biểu hiệu cho Con Người như là một hữu-thể-tại-thế với tất cả những khổ đau và hoan lạc. Ông vừa tạ thế hôm cuối tháng Ba vừa rồi, Việt Báo trân trọng đăng lại một số ít thơ của ông như một nén tâm hương gửi đến người Thi Sĩ quá cố.
tôi đã thấy đủ, nơi đây | những thay đổi làm chóng mặt | vũng nước xưa ễnh ương kêu khàn giọng | nay đèn thức trắng
Thơ Nguyễn-hòa-Trước được đặc trưng bởi sự tập trung vào tính sáng tạo của ngôn ngữ, sự giải cấu trúc của cú pháp và ngữ pháp thông thường, đồng thời khám phá những hạn chế và khả năng cố hữu của chính ngôn ngữ...
Đa tình ơi con mắt Phú Yên | Che trời suối tóc thả nghiêng nghiêng | Con gái nhà ai coi ngộ quá | Lòng Bình Định không đảo cũng điên.
kiêu hãnh những lằn roi / ma thuật quyến rũ ánh sáng / siêu vi những hạt bụi kết cấu hoa văn / hơi thở khẽ ẩn tàng trong vô thức lãng quên...
Một năm vù vèo lưng, phản / Cái nằm bẹp dí mùa đông / Thì cũng thèm nghe râu tóc / Liệng xuân trên những cánh đồng...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.