Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Về Vụ Nổ Phi Thuyền Con Thoi Columbia

03/02/200300:00:00(Xem: 4480)
Bài của Dr. Vũ Thành Long


LTS. Tiến sĩ Bruce T. Vu -Vũ Thành Long- là khoa học gia gốc Việt được NASA vinh danh trong năm 2002 về công trình sửa soạn cho thế hệ phi thuyền con thoi tương lai. Hiện nay, ông đứng đầu một nhóm khoa học gia ở trung tâm NASA-Kennedy, nghiên cứu về việc giảm độ rung và tiếng ồn khi phóng phi thuyền. Với bút hiệu Bùi Thanh Liêm, Dr. Bruce Thanh Vu cũng là tác giả được trao tặng giải danh dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ nhất và mới đây, ông là diễn giả danh dự trong buổi họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2002.

Sáng hôm nay, như thường lệ mỗi khi có phi thuyền đáp trở lại trung tâm vũ trụ Kennedy, tôi chờ đợi nghe 2 tiếng nổ khi tàu con thoi phá vỡ bức tường âm thanh vài phút trước khi hạ cánh. Theo thời khoá biểu, hôm nay tiếng nổ đó sẽ vang lên khoảng 9 giờ 16 phút.
Đến 9 giờ, tôi mở máy điện toán ở nhà, nối mạng vào hãng hoài không được, thì đúng lúc đó điện thoại trong nhà reo vang. Bên kia đường dây là giọng của Đào, vợ tôi:
"Anh có nghe tin gì chưa" NASA mất liên lạc với space shuttle rồi!"
"Cái gì""
Tôi hỏi qua loa vài câu rồi cúp máy để mở TV lên xem, trong đầu tự nhủ chắc có thể liên lạc bị mất là do thời tiết xấu, nhưng tại sao lại mất ngay lúc này, khi quá gần giờ hạ cánh"
Trên màn ảnh, đài truyền hình CNN chiếu rõ một vệt khói quét dài một đường trên bầu trời, ngay phía đầu của vệt khói là một chấm nhỏ, chấm nhỏ đó loé sáng lên, rồi chia ra làm 2 chấm, rồi nhiều chấm hơn. "Ôi thôi, không còn nghi ngờ gì nữa, tàu Columbia bị nổ trên không rồi!" Tôi tự nhủ trong đầu. Gai ốc tự nhiên nổi cùng mình. Hình ảnh tàu con thoi Challenger bị nổ tung trên không trung lúc mới rời bệ phóng xảy ra khoảng 17 năm về trước lại hiện ra, rõ mồn một.
Sáng hôm nay là sáng mùng một Tết Quý Mùi, theo dự định tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn bè và người thân trong gia đình để chúc Tết. Tôi đè nén xúc động và gọi điện thoại chúc Tết. Tin tức còn nóng hổi quá cho nên không ai hay biết gì, sau vài lời chúc Tết tôi cho biết cái bản tin sét đánh đó, người nghe vội xin cúp máy để mở đài truyền hình lên xem. Tôi cố hoàn tất thủ tục đầu năm cho có lệ, rồi dán mắt vào màn ảnh để nghe các nhà khoa học lẫn chính trị phân tích và phỏng đoán lý do đưa đến tai nạn.
Một trong những giả thuyết được đưa ra là có bàn tay của bọn khủng bố nhúng vào, vì trong sứ mệnh của tàu Columbia lần này có một phi hành gia gốc Do Thái.

Khủng bố làm nổ Columbia" Bằng cách nào"
Bằng cách bắn hoả tiển, giả thuyết này sai bét! Ở độ cao xảy ra tai nạn, 60 km, không có hoả tiển nào có thể bay tới, chỉ còn cách là bọn khủng bố đặt chất nổ trên phi thuyền. Giả thuyết này cũng khó có thể chấp nhận được.
Tuy không làm việc trực tiếp ở khu vực "Shuttle Processing", nhưng tôi biết rất rõ là quá trình kiểm tra tất cả các hệ thống trọng tải trong phi thuyền rất là chu đáo và an toàn. Đặc biệt trong lần phóng tàu Columbia vừa qua, với sự hiện diện của một đại tá phi công người Do Thái, vấn đề an ninh đã được tăng lên gấp bội. Có thể nói rằng đối với bọn khủng bố, mang bom vào trong máy bay của Air Force One chở tổng thống còn dễ hơn là ở trong phi thuyền con thoi.
Do đó, cuộc điều tra phải được tập trung vào lý do tai nạn. Các nhà điều tra và phân tích gia đi ngược giòng thời gian, coi lại đoạn phim lúc tàu Columbia rời bệ phóng ngày 16 tháng 1 thì thấy có một mảnh nhỏ dùng để cách nhiệt bị rơi từ bình chứa nhiên liệu và va phải bên cánh trái của phi thuyền. Sự kiện này đã được nêu ra trong kỳ họp báo sau chuyến phóng tàu, nhưng giới đại diện văn phòng đường bay vũ trụ cho rằng sự va chạm này không đáng kể vì các mảnh vụn va vào phi thuyền trong khi bay là chuyện thường.


Như vậy thì còn lý do gì để giải thích cho tai nạn Columbia này" Các nhà phân tích khoa học tiếp tục đưa ra các giả thuyết, trong số đó có 3 giả thuyết nghe có vẻ rất hợp lý:
1. Bị vỡ vì lý do cấu trúc khí động lực (aerodynamc structrural breakup): Khi phi thuyền bay trở về trái đất, nó được điều khiển không phải từ bộ phận động cơ phản lực, mà là do sự lèo lái khéo léo của phi công. Khi trở về, nó sẽ bị trọng lực kéo vào trái đất, phi công có nhiệm vụ phải xoay mũi tàu đúng góc độ để nó có thể giảm vận tốc bằng sức cản không khí. Tuy nhiên chỉ cần xoay sai góc độ là các cơ cấu phi thuyền có thể bị gãy lìa do ảnh hưởng của áp suất. Vì thế điều khiển con tàu lúc trở về địa cầu không phải là chuyện dễ, mà một khi đã bị chệch góc thì khó có thể sửa sai.
2. Phần bụng của phi thuyền được bao bọc bởi các miếng chắn nhiệt. Khi trở về phần bụng sẽ trực tiếp đối diện với sức ép không khí, và nhiệt độ ma sát có thể lên đến vài nghìn độ K, vì thế chỉ cần mất một miếng chắn nhiệt này là phi thuyền sẽ bị đốt cháy trong tích tắc. Tuy nhiên giả thuyết này khó chấp nhận được, vì đây là vấn đề an toàn cơ bản mà NASA đặt chú trọng hàng đầu.
3. Do nhiên liệu từ bộ phận động cơ phát lửa. Tuy nhiên điều này khó có thể xảy ra vì lúc trở về thì bình chứa nhiên liệu gần như cạn sạch, chỉ còn một số ít chỉ đủ để điều khiển, nhưng không đủ dung tích để tạo ra sự nổ tung cả con tàu.
Trong 3 lý do kể trên, thì chỉ có lý do số 1 là có thể chấp nhận được vì trong phi hành đoàn 7 người kỳ này thì đã có 5 người là phi hành gia đầu tiên, 2 người còn lại được phóng đi lần thứ hai, trong khi đó không có ai có kinh nghiệm trực tiếp điều khiển phi thuyền với tư cách trưởng phi hành đoàn. Biết đâu vì sự thiếu kinh nghiệm đã xảy ra tai nạn đáng tiếc!
Trong suốt 42 năm thám hiểm vũ trụ đây là lần đầu tiên tầu con thoi của NASA gặp nạn lúc trở về, hai tai nạn trước kia xảy ra lúc còn trên bệ phóng và vừa rời đất liền. Thời điểm phóng tàu là lúc rất dễ gặp phải sự cố cho nên tất cả được tập trung vào thời điểm này. Lúc trở về là lúc an toàn nhất và khó xảy ra tai nạn nhất, cho nên ít ai đặt nặng vấn đề trên đường về.
Thêm một điều mỉa mai nữa là viên phi công người Do Thái tử nạn trong chuyến thám hiểm này đã bỏ xác trên một thành phố mang tên quốc gia thù địch với đất nước của ông. Xác tro của ông đã rải rác trên thành phố Palestine, tiểu bang Texas.
Gần đúng cách đây 17 năm, sau tai nạn phi thuyền Challenger, cơ quan NASA đã trì hoản phóng tàu đến mãi gần 3 năm sau. Lần này tổng thống Bush lên tuyên bố tai nạn Columbia sẽ không ngăn trở thám hiểm không gian của Hoa kỳ, nhưng nói gì thì nói chứ còn lâu lắm, ít nhất phải 2 năm nữa, thì chúng ta mới nghe lại được 2 tiếng nổ long trời báo hiệu tàu con thoi trở về đất liền.
Tuy nhiên, có một trở ngại sau tai nạn lần này, bởi vì còn 3 phi hành gia đang mắc kẹt trên trạm không gian quốc tế. Họ không có đủ lương thực để sống trên đó quá nửa năm. Vì thế dù muốn dù không phải có thêm 1 phi vụ đặc biệt đưa họ trở về địa cầu trước khi muốn trì hoãn việc phóng tàu. Không thể đi về bằng tàu con thoi thì chỉ còn cách đi về bằng tàu Soyuz của Nga, một phương tiện rất nguy hiểm và không thoải mái.
Điều rõ ràng là sau tai nạn lần này, đội tàu con thoi của Hoa kỳ 5 chiếc chỉ còn 3, còn trạm không gian sẽ bị bỏ hoang. Chương trình thám hiểm không gian của Mỹ phải dậm chân tại chỗ, nếu không muốn nói là đi lùi lại vài bước. Cơ quan hàng không và không gian Hoa kỳ sắp sửa phải trải qua những ngày tháng đen tối nhất.
Vũ Thành Long
Đầu Xuân Quý Mùi /1-2-2003

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.