Lần đầu tiên tôi Đi Tìm Vết Chân Đức Phật bên Ấn Độ nên thấy nhiều cái lạ, có những cái lạ khác hẳn những gì tôi thấy ở các nước khác, ví dụ như con bò đi lang thang giữa đường phố, nó đi đứng tự do giữa đô thị mà không có người chăn bò đi theo. Tôi thấy bò và người sống trong thành phố rất thân thiện với nhau. Trên vỉa hè hay trước cửa tiệm buôn bán con bò đứng ngắm mà không bị xua đuổi. Tôi nghĩ con bò ở Ấn Độ có cái quyền hạn đặc biệt của nó mà mọi người trong xã hội đều biết cho nên người ta tôn trọng và đối xử với nhau rất thân thiện, không còn kỳ thị nhau. Tôi nghe nói ở Ấn Độ người ta thờ con bò. Con bò giúp người cày ruộng, kéo xe, phân lấy làm nguyên liệu bào chế năng lượng xanh nó rất hữu ích cho người nên người ta không nỡ giết mổ ăn thịt. Có nhiều nơi bò sống chung với người, nhưng bình thường các chú bò ở trong thành phố không có cỏ ăn, không được chăm sóc đầy đủ, mấy chú đi moi thùng rác, thân thể gầy gò ốm yếu lang thang giữa đô thị thật là tội nghiệp.(Đường Bình)
Gửi ý kiến của bạn