Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Diệu có nhóm bạn thân trên một diễn đàn. Thư này là họ liên lạc với nhau.
“Hổm nay quận Cam (Orange County) được mấy trận mưa dầm, cả đêm cả ngày luôn. Dự báo thời tiết cho hay sẽ mưa cho tới thứ sáu, ngưng một hai ngày rồi lại mưa tiếp, dẫn luôn cho gần hết tháng hai, mừng quá. Tiểu bang California luôn cần nước mờ. Cầu cho ao hồ sông gì cũng đầy lên cho dân nhờ. Cây cối khỏi cần tưới nước, sẽ đâm chồi nảy lộc, bãi cỏ trước nhà sẽ xanh tươi cho mà coi.”
“Trời! Vậy là tốt quá rồi. Chỗ tôi sắp có tuyết. Mỗi lần tuyết rơi thì hay rơi liên tiếp mấy ngày, có khi cả tuần bị kẹt trong nhà. Có khi bị cúp điện thì tôi xài tủ lạnh trời, nghĩa là để thịt cá cho ướp tuyết ha ha ha ...
Có hai bà bạn rủ tôi sẵn dịp này hãy đi lột da mặt cho nó tươi sáng trẻ trung.”
“Vậy hả? Vậy thì chị đi đi còn chờ gì nữa? Mà lột ở đâu?.”
“Ra trung tâm thẩm mỹ có bác sĩ đàng hoàng. Con cháu nó đang làm phụ tá cho bác sĩ đấy. Tôi cũng thấy một bà quen đã làm rồi. Lần thứ nhất thì làn da chỉ bị dộp lên thôi. Lần thứ nhì thấy lớp da bong từng mảng, ra gió thổi bay phấp phới như rắn lột da vậy đó. Chị ấy còn làm thêm lần thứ ba nữa. Tuy chưa xong mà những vết nâu đồi mồi của tuổi tác đã mờ đi rất nhiều rồi. Thấy có kết quả tốt ngay trước mắt. Mùa này không bị ánh mặt trời, khí hậu lạnh rất thích hợp. Chắc tôi sẽ đi lột da mặt lần này quá. Mỗi lần nhìn vào gương thấy những đốm nâu trên hai gò má mà buồn.”
“Chị nói đúng. Già thì già nhưng cũng phải đẹp lão chứ. À, bác gái lúc này sao rồi?.”
“Dạ, sau hai tuần ở nhà tôi thì sức khỏe của má tôi có phần đỡ hơn trước rồi. Tuần này nhỏ em sẽ rước Má tôi qua nhà nó để săn sóc. Tuần sau hay sau nữa sẽ đáo lại, tới phiên tôi. Cám ơn mấy anh chị em có lời thăm hỏi.”
Nhóm bạn này của chị Diệu rất là gắn bó với nhau đã hơn hai thập niên rồi. Dù cho trên face book, hay trên những mạng xã hội có tràn ngập các nhóm khác mới thành lập, những người bạn này, dù có người chưa từng gặp mặt, vẫn còn giữ liên lạc với nhau hầu như hằng ngày. Khi trong vườn nhà mọc lên cây lạ hay “trúng mùa” cây ra nhiều trái rau mọc đầy sân họ cũng vui mừng chụp hình gởi lên khoe với bạn để cùng vui với nhau. Những niềm vui của tuổi trung niên và tuổi về hưu đó chị.”
Họ cũng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm nấu nướng. Những người bạn sống trong mấy tiểu bang rất xa, rất lạnh, ít có người đồng hương, chợ búa hiếm có thực phẩm Việt Nam. Vì lẽ đó cho nên có nhiều người tự chế biến nấu ra nhiều món ăn hạp khẩu vị cho chồng con cháu, và bạn bè thưởng thức. Khi nấu thành công món nào rồi thì họ vui mừng và lên mạng chia sẻ với mọi người kinh nghiệm và những thành quả tốt đẹp. Người nào sống tại tiểu bang California như chị Diệu thì coi như rất may mắn vì món nào cũng có và rẻ. Chỉ có chuyện năm ngoái chị hay than phiền là California thiếu nước cho nên cây cỏ nhà chị héo queo. Năm nay thì khác.
Thư chị Diệu tiếp:
“Hôm qua, thấy trời đang mưa rỉ rả nhưng lái xe thì phải xài quạt nước từ lúc đi lẫn giờ về, mới thấy đường mà chạy, tôi tưởng sẽ có ít người tới tập thể dục, dè đâu, bước vô phòng “gym” là nghe tiếng máy chạy ào ào. Thiên hạ ở đâu mà vô tập đông nghẹt, hên cho tôi còn một cái máy đi bộ để leo lên làm nóng người.
Tập máy này nọ cỡ nửa tiếng, ra mồ hôi rồi, tôi vô thay áo tắm xuống bồn nước nóng. Hên quá, chỉ có một người trong bồn, xề qua chỗ vòi nước phun ra mạnh nhứt để nước xoa bóp lớp mỡ sa.
Trong số những người thường xuyên vô tập có hai nhân vật nổi bật, một ông và một bà Mỹ trắng. Ông Mỹ thì có lẽ vô tập hàng ngày, tập cả ngày hay sao mà tôi vô giờ nào cũng gặp ông. Ông rất gầy guột, cách tập tui thấy là, ông lên máy trèo nấc thang xong rồi, ông bắt từ đầu nầy chạy một mạch tới đầu kia rồi từ từ đi chậm chậm trở lại. Ông làm như vậy mấy chục lần. Ngày nào ông cũng tập như vậy, y chang nhau.
Vô khu hồ bơi xông hơi ngâm nước nóng thì có bà Mỹ trắng. Bà này lạ lắm. Khi bà ta xuống nước thì coi đồng hồ. Chuyện là vầy, bồn nước có 2 chỗ rất “ngon”, vòi nước phun mạnh nhứt, mát sa mấy cái bụng mỡ và bắp thịt đã lắm, ai cũng thích. Có người lạm dụng đứng đó cả 30, 40 phút, rồi còn có chuyện chiếm chỗ, xài xong, đợi bạn tới thì xề qua cho bạn mình, bất kể có ai đang đợi.
Có lẽ vì lẽ đó mà bà Mỹ canh đồng hồ. Đúng 10 phút, ai ở đó cũng bị bà tới đuổi một cách lịch sự, để bà thế chân. Thường thì mấy ông là những người chiếm chỗ hơi lâu đều phải nhường cho bà ta.
Hôm qua tới phiên tôi. Vừa bước vô bồn ngay chỗ đó thì bà ta cũng vừa bước vô. Vô sau nên bà ta đứng phía bên nước phun nhẹ hơn nhưng cũng rất tốt. Bà ta cứ canh cái đồng hồ, đúng 10 phút bà ta rề qua đòi thế chỗ của tôi. Thấy ghét, sức mấy, tôi nói :Bà đợi thêm 2 phút nữa tôi mới xong. Thế là bà ta bỏ qua chỗ khác, một hơi, bà ta bước ra, nhảy xuống hồ bơi. Khi tôi xong thì có mấy người vô bồn, chiếm chỗ “ngon”. Thế là bà ta lại hụt.
Những chỗ công cộng này mình phải biết tự trọng, tôi đâu có lạm dụng đâu có phe đảng mà bà ta tính chơi kiểu trịch thượng đó. Nhưng, nói đi phải nói lại, có nhiều người vô ý thức và bất lịch sự lắm mấy bạn ơi.
Ý cha a a ... giờ này 7 giờ rưỡi rồi mà trời còn âm u mịt mù, mưa như mưa phùn. Cây cối tốt tươi, đường sá sạch sẽ.
Hẹn bạn thư sau.”
Chị Diệu dứt thư, nhìn ra cửa, nghĩ thầm “Ối, mưa thì mưa, ngồi trong xe hơi tới nơi thì dương cây dù lên chạy một mạch là vô trong phòng tập rồi. Không thể đổ thừa “tại mưa tui phải nghỉ tập bữa nay...”
Nhìn trời nhìn mưa làm chị nhớ hết sức. Nhớ tuổi học trò, những buổi chiều đi học về, gặp mưa, bận áo mưa vô, sợi dây thun ràng qua cái cặp da màu đen trên yên sau, kéo tà áo dài lót dưới yên rồi ngồi lên, đầu đội thêm cái nón lá, đạp xe về. Về tới nhà, dắt xe vô cái sân nhỏ, lấy cái cặp, bỏ đôi guốc ở ngạch cửa và bước nhón gót vô nhà, vừa đi vừa để lại nhiều dấu chân ướt.
Trời buồn làm chị buồn theo. Làm sao tìm ra được những đứa bạn của thời học Trung Học nữa. Ôi thôi, chị đứng dậy. Chui vô xe thì sợ gì mưa lớn mưa nhỏ. Đi tập thể dục cho khỏe người và khỏi nghĩ ngợi.
Nói là làm. Chị đi sửa soạn, bữa nay vô coi có chuyện gì vui vui lạ lạ đặng kể lại cho nhóm bạn nghe chơi./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Diệu có nhóm bạn thân trên một diễn đàn. Thư này là họ liên lạc với nhau.
“Hổm nay quận Cam (Orange County) được mấy trận mưa dầm, cả đêm cả ngày luôn. Dự báo thời tiết cho hay sẽ mưa cho tới thứ sáu, ngưng một hai ngày rồi lại mưa tiếp, dẫn luôn cho gần hết tháng hai, mừng quá. Tiểu bang California luôn cần nước mờ. Cầu cho ao hồ sông gì cũng đầy lên cho dân nhờ. Cây cối khỏi cần tưới nước, sẽ đâm chồi nảy lộc, bãi cỏ trước nhà sẽ xanh tươi cho mà coi.”
“Trời! Vậy là tốt quá rồi. Chỗ tôi sắp có tuyết. Mỗi lần tuyết rơi thì hay rơi liên tiếp mấy ngày, có khi cả tuần bị kẹt trong nhà. Có khi bị cúp điện thì tôi xài tủ lạnh trời, nghĩa là để thịt cá cho ướp tuyết ha ha ha ...
Có hai bà bạn rủ tôi sẵn dịp này hãy đi lột da mặt cho nó tươi sáng trẻ trung.”
“Vậy hả? Vậy thì chị đi đi còn chờ gì nữa? Mà lột ở đâu?.”
“Ra trung tâm thẩm mỹ có bác sĩ đàng hoàng. Con cháu nó đang làm phụ tá cho bác sĩ đấy. Tôi cũng thấy một bà quen đã làm rồi. Lần thứ nhất thì làn da chỉ bị dộp lên thôi. Lần thứ nhì thấy lớp da bong từng mảng, ra gió thổi bay phấp phới như rắn lột da vậy đó. Chị ấy còn làm thêm lần thứ ba nữa. Tuy chưa xong mà những vết nâu đồi mồi của tuổi tác đã mờ đi rất nhiều rồi. Thấy có kết quả tốt ngay trước mắt. Mùa này không bị ánh mặt trời, khí hậu lạnh rất thích hợp. Chắc tôi sẽ đi lột da mặt lần này quá. Mỗi lần nhìn vào gương thấy những đốm nâu trên hai gò má mà buồn.”
“Chị nói đúng. Già thì già nhưng cũng phải đẹp lão chứ. À, bác gái lúc này sao rồi?.”
“Dạ, sau hai tuần ở nhà tôi thì sức khỏe của má tôi có phần đỡ hơn trước rồi. Tuần này nhỏ em sẽ rước Má tôi qua nhà nó để săn sóc. Tuần sau hay sau nữa sẽ đáo lại, tới phiên tôi. Cám ơn mấy anh chị em có lời thăm hỏi.”
Nhóm bạn này của chị Diệu rất là gắn bó với nhau đã hơn hai thập niên rồi. Dù cho trên face book, hay trên những mạng xã hội có tràn ngập các nhóm khác mới thành lập, những người bạn này, dù có người chưa từng gặp mặt, vẫn còn giữ liên lạc với nhau hầu như hằng ngày. Khi trong vườn nhà mọc lên cây lạ hay “trúng mùa” cây ra nhiều trái rau mọc đầy sân họ cũng vui mừng chụp hình gởi lên khoe với bạn để cùng vui với nhau. Những niềm vui của tuổi trung niên và tuổi về hưu đó chị.”
Họ cũng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm nấu nướng. Những người bạn sống trong mấy tiểu bang rất xa, rất lạnh, ít có người đồng hương, chợ búa hiếm có thực phẩm Việt Nam. Vì lẽ đó cho nên có nhiều người tự chế biến nấu ra nhiều món ăn hạp khẩu vị cho chồng con cháu, và bạn bè thưởng thức. Khi nấu thành công món nào rồi thì họ vui mừng và lên mạng chia sẻ với mọi người kinh nghiệm và những thành quả tốt đẹp. Người nào sống tại tiểu bang California như chị Diệu thì coi như rất may mắn vì món nào cũng có và rẻ. Chỉ có chuyện năm ngoái chị hay than phiền là California thiếu nước cho nên cây cỏ nhà chị héo queo. Năm nay thì khác.
Thư chị Diệu tiếp:
“Hôm qua, thấy trời đang mưa rỉ rả nhưng lái xe thì phải xài quạt nước từ lúc đi lẫn giờ về, mới thấy đường mà chạy, tôi tưởng sẽ có ít người tới tập thể dục, dè đâu, bước vô phòng “gym” là nghe tiếng máy chạy ào ào. Thiên hạ ở đâu mà vô tập đông nghẹt, hên cho tôi còn một cái máy đi bộ để leo lên làm nóng người.
Tập máy này nọ cỡ nửa tiếng, ra mồ hôi rồi, tôi vô thay áo tắm xuống bồn nước nóng. Hên quá, chỉ có một người trong bồn, xề qua chỗ vòi nước phun ra mạnh nhứt để nước xoa bóp lớp mỡ sa.
Trong số những người thường xuyên vô tập có hai nhân vật nổi bật, một ông và một bà Mỹ trắng. Ông Mỹ thì có lẽ vô tập hàng ngày, tập cả ngày hay sao mà tôi vô giờ nào cũng gặp ông. Ông rất gầy guột, cách tập tui thấy là, ông lên máy trèo nấc thang xong rồi, ông bắt từ đầu nầy chạy một mạch tới đầu kia rồi từ từ đi chậm chậm trở lại. Ông làm như vậy mấy chục lần. Ngày nào ông cũng tập như vậy, y chang nhau.
Vô khu hồ bơi xông hơi ngâm nước nóng thì có bà Mỹ trắng. Bà này lạ lắm. Khi bà ta xuống nước thì coi đồng hồ. Chuyện là vầy, bồn nước có 2 chỗ rất “ngon”, vòi nước phun mạnh nhứt, mát sa mấy cái bụng mỡ và bắp thịt đã lắm, ai cũng thích. Có người lạm dụng đứng đó cả 30, 40 phút, rồi còn có chuyện chiếm chỗ, xài xong, đợi bạn tới thì xề qua cho bạn mình, bất kể có ai đang đợi.
Có lẽ vì lẽ đó mà bà Mỹ canh đồng hồ. Đúng 10 phút, ai ở đó cũng bị bà tới đuổi một cách lịch sự, để bà thế chân. Thường thì mấy ông là những người chiếm chỗ hơi lâu đều phải nhường cho bà ta.
Hôm qua tới phiên tôi. Vừa bước vô bồn ngay chỗ đó thì bà ta cũng vừa bước vô. Vô sau nên bà ta đứng phía bên nước phun nhẹ hơn nhưng cũng rất tốt. Bà ta cứ canh cái đồng hồ, đúng 10 phút bà ta rề qua đòi thế chỗ của tôi. Thấy ghét, sức mấy, tôi nói :Bà đợi thêm 2 phút nữa tôi mới xong. Thế là bà ta bỏ qua chỗ khác, một hơi, bà ta bước ra, nhảy xuống hồ bơi. Khi tôi xong thì có mấy người vô bồn, chiếm chỗ “ngon”. Thế là bà ta lại hụt.
Những chỗ công cộng này mình phải biết tự trọng, tôi đâu có lạm dụng đâu có phe đảng mà bà ta tính chơi kiểu trịch thượng đó. Nhưng, nói đi phải nói lại, có nhiều người vô ý thức và bất lịch sự lắm mấy bạn ơi.
Ý cha a a ... giờ này 7 giờ rưỡi rồi mà trời còn âm u mịt mù, mưa như mưa phùn. Cây cối tốt tươi, đường sá sạch sẽ.
Hẹn bạn thư sau.”
Chị Diệu dứt thư, nhìn ra cửa, nghĩ thầm “Ối, mưa thì mưa, ngồi trong xe hơi tới nơi thì dương cây dù lên chạy một mạch là vô trong phòng tập rồi. Không thể đổ thừa “tại mưa tui phải nghỉ tập bữa nay...”
Nhìn trời nhìn mưa làm chị nhớ hết sức. Nhớ tuổi học trò, những buổi chiều đi học về, gặp mưa, bận áo mưa vô, sợi dây thun ràng qua cái cặp da màu đen trên yên sau, kéo tà áo dài lót dưới yên rồi ngồi lên, đầu đội thêm cái nón lá, đạp xe về. Về tới nhà, dắt xe vô cái sân nhỏ, lấy cái cặp, bỏ đôi guốc ở ngạch cửa và bước nhón gót vô nhà, vừa đi vừa để lại nhiều dấu chân ướt.
Trời buồn làm chị buồn theo. Làm sao tìm ra được những đứa bạn của thời học Trung Học nữa. Ôi thôi, chị đứng dậy. Chui vô xe thì sợ gì mưa lớn mưa nhỏ. Đi tập thể dục cho khỏe người và khỏi nghĩ ngợi.
Nói là làm. Chị đi sửa soạn, bữa nay vô coi có chuyện gì vui vui lạ lạ đặng kể lại cho nhóm bạn nghe chơi./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn