Anthony Nguyễn.
Mùa lễ Tạ Ơn vừa mới qua, nhưng em vẫn còn cảm thấy niềm vui lâng lâng, khi em đuợc làm một việt (việc) nhiều ý nghỉa (nghĩa).
Vì ba mẹ em có hội đoàn, đông lắm. Khi nào hội đoàn có chuyện họp hay mừng ngày lễ thì em cũn (cũng) được đi theo ba mẹ em đến nơi đó. Nhưng lần này không họp mà mấy người đã góp tiền, tự nấu nướng làm một bửa (bữa) ăn cho người Homeless. Họ không có nhà cửa, họ ở ngoài đường, ngủ ngoài đường mà sau lễ Tạ Ơn thì trời lạnh lắm nên rất tội. Em cũn (cũng) được đi trong buổi phát cơm cho những người không nhà này. Mấy người trong hội nấu xong, bỏ vào từng hộp rồi bỏ lên xe chở tới địa điểm có nhiều người nghèo chờ ở đó. Trông họ rất tội nghiệp vì họ không có quần áo đẹp mà trời lạnh họ phải mặc nhiều áo, nhưng áo nào cũng rách và dơ.
Họ sắp hàng rất trật tự, nối nhau đi qua chỗ phát quà. Em cũng đứng với ba mẹ em và phát quà. Có nhiều người nhận quà rồi nói cám ơn. Có người ngó em, cười chào. Có người già lắm, cầm hộp cơm mà tay run run như muốn rơi, nhưng vẫn cố gắng dùng cả hai tay để giữ lại.
Có một ông đi cà nhắc nên chậm lắm. Rồi không đi nữa mà ngồi bệt xuống cỏ. Em mau mắn đem hộp cơm tới đưa cho ông. Em còn cầm theo một chai nước cho ông uống. Ông đưa bàn tay thật dơ xoa lên đầu em nhưng em vẫn không sợ và thấy vui. Chắc ông không có con cháu gì cả nên cứ nhìn em, rồi cặp mắt nhăng (nhăn) nheo rơi ra hai giọt nước mắt. Em ôm lấy ông rồi chạy trở lại lo phụ với mọi người phát tiếp.
Đêm đó, nằm trong chăn ấm, em cứ nghĩ tới ông cụ già. Chắc ông cũn (cũng) bằng tuổi ông ngoại em. Nhưng nhờ có gia đình, ông ngoại em được chăm sóc thương yêu. Còn ông già kia, lúc này đang ngủ ngoài trời lạnh lẽo một mình, lòng em cứ thương và không ngủ được.
Em hy vọng lần tới, em đi theo ba mẹ phát quà, em còn được gặp ông nữa.
Gửi ý kiến của bạn