Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Gia Đình Suy Gẫm: Phúc Lợi Xã Hội Dành Cho Con Trai Tôi

20/10/201800:00:00(Xem: 2087)
Kiều Phong

 
Tôi xin được nói chuyện với các quý vị đang chửi rủa những người như tôi là "làm biếng, ngồi không ăn queo phe tạo gánh nặng cho xã hội."

Tôi qua tới Mỹ vào một đêm mùa đông lạnh lẽo; tối ngủ chỉ có một tấm khăn trải giường mỏng đắp nên tôi chẳng ngủ nổi mà cứ đi tới đi lui cho ấm. Một tuần sau tôi đã đi làm sau khi có SS card gởi về. Tôi làm đầu tắt mặt tối, nước Mỹ thời đó có giúp tôi thoát khỏi nanh vuốt cộng sản và tôi cũng đã đổ mồ hôi nước mắt để trả lại món nợ đó chớ nước Mỹ không có nuôi tôi suốt đời như ai đó ấu trĩ nghĩ ra như vậy! Tiền về hưu cũng là tiền của tôi làm ra trong hàng chục năm chứ không tự nhiên trên trời rớt xuống trúng đầu tôi.

Vậy tại sao tôi phải ngửa tay nhận "queo phe"? Mọi thứ bắt đầu từ khi con trai đầu lòng của tôi ra đời, kế là đứa con trai kế cũng theo anh ra đời trong niềm hân hoan hạnh phúc của Cha Mẹ. Nhưng chỉ vài tháng sau khi con trai nhỏ ra đời thì Cha Mẹ đã thấy hai con, đặc biệt con trai lớn, có những khác thường không thể bỏ qua. Rồi Trời thương, vị Tiến Sĩ đứng đầu ngành nghiên cứu về Autism của U.T đã nhận chẩn đoán cho con của tôi: trái bom nguyên tử nổ ra "Con trai của quý vị mang hội chứng Autism, bảo đảm 100%." Và như lịch sử, trái bom thứ nhì nổ tiếp khi con trai nhỏ cũng được chẩn đoán tương tự. Bà tiến sĩ đã ra lệnh cho ê kíp của bà tìm hết mọi nguồn giúp đỡ của chính phủ để hỗ trợ cho hai con của tôi - những công dân Mỹ tí hon - chứ không phải cho Cha Mẹ chúng. Tôi đã ái ngại và nói theo quan điểm của người VN là tôi sẽ cố gắng, sẽ không lạm dụng "queo phe". Bà tiến sĩ lập tức lên lớp tôi: "Chúng tôi làm mọi cách cho con của quý vị được tốt hơn, giảm nhẹ gánh nặng cho xã hội về sau chứ không phải tự nhiên chính phủ lo cho con quý vị khơi khơi. Vì luật của nước Mỹ không cho phép chính phủ bỏ mặc công dân tí hon của Mỹ bị bệnh tật mà không chữa trị chỉ vì Cha Mẹ không có tiền. Quý vị thử nghĩ xem nếu con quý vị khá hơn thì có thể các cháu còn tham gia đóng góp cho xã hội như chúng ta, chứ các cháu cứ là người tàn tật; vô dụng thì xã hội cũng vẫn phải nuôi - chúng tôi không thể giết các cháu chỉ vì các cháu vô dụng cho xã hội - và số tiền chi phí đó từ bằng đến to hơn chi phí chữa trị; ngăn ngừa từ đầu. Vì vậy đừng ái ngại khi sử dụng trợ cấp của chính phủ, chính phủ đã có những thủ tục để ngăn chận những lạm dụng này lâu rồi. Anh chị cứ an tâm mà nộp đơn, bất cứ ai hay tổ chức nào có gây khó khăn thì cứ gọi điện báo cho tôi biết. Tôi sẽ làm cho ra lẽ mọi thứ vì tôi chịu trách nhiệm khi tuyên bố con của Anh Chị là autistic child." Vâng, khả năng của tôi không thể lo nổi cho các con trai của tôi khi có những điều trị mà đòi hỏi phải làm hàng ngày, hàng giờ và chi phí cho một giờ là $120.00 - gấp nhiều lần salary của tôi.

Nếu con của tôi sinh ra vào lúc này thì ....theo dự luật mới, có lẽ Cha Mẹ đã không có cơ hội là công dân Mỹ, thậm chí không có Green card và bị đuổi về VN với hai con trai tật nguyền. Tôi tự hào tôi có thể mừng lễ Thanksgiving vì tôi cũng là di dân và được Thượng Đế phù hộ. Còn những ai là di dân mà không còn tấm lòng thông cảm, yêu thương những người di dân khác thì...lễ Tạ Ơn chỉ là một ngày ăn chơi mà thôi, Thượng Đế không nhận những lễ vật chỉ có hình thức tượng trưng mà không có tấm lòng trong đó.

Houston, một ngày đầu tháng 10, 2018

Kiều Phong

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.