Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tạp ghi mùa thu 2018

05/09/201811:35:00(Xem: 2932)

Tạp ghi mùa thu 2018

Giao Chỉ, San Jose.

Nhìn những mùa Thu qua:

Ở tuổi cao niên như chúng tôi, đã trải qua bao nhiêu mùa thu. Hai mươi tuổi, bỏ lại sau lưng những mùa thu cuối cùng ở Hà Nội. Bốn mươi tuổi từ giã những mùa thu ở Sài Gòn. Qua đất Mỹ, đọc câu thơ của Cao Tần trên báo Bút Lửa, chợt thấy ngậm ngùi. Hỡi thằng chiến binh một đời anh dũng. Mày lang thang đất lạ đến bao giờ ?. Bây giờ trên tám mươi tuổi, hạnh phúc vì còn được sống những ngày vào thu bận rộn khi đất lạ đã trở nên quen. Ở xứ San Jose này trong lúc trời vào Thu năm 2018, xin ghi lại chút sinh hoạt của bà con ta ở miền thung lũng hoa Vàng nay đã biến thành Silicon Valley. Tuần trước chúng tôi chiếu phim Mẹ Nấm, khán giả đông đảo phải đi luôn 2 xuất.

43 năm nhìn lại:
Qua ngày 25 tháng 8 IRCC, Viet Museum và Dân Sinh tố chức chiếu phim 43 năm nhìn lại con đường. Anh Phạm Phú Nam soạn tập phim 43 phút gồm những chuyện đã xảy ra trong gần nửa thế kỷ lưu vong.
 
blank
Chúng tôi kỳ vọng sẽ thực hiện một bộ phim trong 5 năm sắp tới ghi dấu 50 năm người Việt hải ngoại từ 1975 đến 2025. Người Mỹ phân trần về vai trò bỏ chạy trong chiến tranh Việt Nam với bộ phim 10 tập 30 triệu Mỹ Kim và 10 năm thực hiện. Mong rằng chúng ta có thể thực hiện được bộ phim tương tự nói lên tiếng nói của VNCH. Riêng phần cá nhân chúng tôi, trước khi chiếu phim, phần trình diễn quốc ca Mỹ Việt do các em của Thái Bình nhạc viện trình diễn làm tôi hết sức xúc động. Các em rất nhỏ hồn nhiên hát những bài ca tiếng Mỹ tiếng Việt xuất sắc. Xin ngợi khen cô hiệu trưởng dạy dỗ các em. Rất mong tiếng Việt còn, nước Việt còn như lời tiền nhân đã chỉ dậy.
 
Tin buồn báo Việt:
Thời gian qua, tờ báo Việt Tribune đã không thấy phát hành. Trải qua rất nhiều năm vui buồn trong làng báo Việt tại San Jose, đột nhiên vắng bóng, quả thực bà con rất nhớ nhung và thắc mắc. Dù vì bất cứ lý do gì, độc giả đồng hương vẫn mong được thấy Viet Tribune tái xuất giang hồ. Chúng tôi có dịp vào thăm cô chủ báo Trương Gia Vy tại nhà thương. Cô vừa từ trong phòng cấp cứu chuyển ra phòng ngoài. Nằm dài trên giường bệnh cô Vy vẫn còn nói chuyện tỉnh táo. Trải qua bao năm đã chống lại với bệnh tật hàng tháng và hàng ngày. Đau bệnh đã đành nhưng vẫn còn thêm nỗi cô đơn trong hoàn cảnh đấu tranh với định mệnh qua trận sinh tử sau cùng. Nhân dịp vào thăm cô Vy, chúng tôi được biết anh Nguyễn Xuân Nam, chủ báo Cali Today vừa bị tai biến nhưng rất may mắn được nhà thương cứu chữa kịp thời đã qua khỏi giai đoạn hiểm nghèo. Hiện anh đang được tham dự chương trình vật lý trí liệu tại nhà thương Bascom. Chúng tôi từ giã cô Vy với lời thăm hỏi và cũng mong Việt Tribune có thể tái bản nay mai.
 
Thư gửi Nguyễn Xuân Nam.
Tiếp theo vào thăm anh Nam gặp lúc bệnh nhân ngủ mê mệt sau 5 giờ tập đi. Bèn về viết lá thư như sau: Được tin anh Nam bị tai biến, tự mình lái xe vào nhà thương và được cấp cứu kịp thời. Tin giờ chót cho biết đã hồi sinh và đang được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm vật lý trị liệu. Bác Lộc và bà xã mới vào thăm Nam trong lúc anh còn đang ngủ sau buổi tập. Gặp chị Hồng là bà xã của Nam nên hỏi thăm được nhiều tin tức. Chuyện không may nhưng dù sao vẫn còn cơ hội để nền y khoa Hoa Kỳ đỡ cho con người đứng lại như phép lạ. Rất nhiều người đã đi luôn trong các trường hợp tương tự. Chắc Nam cũng đã biết rõ những lôi cuốn đam mê của Media trong thế giới đầy biến chuyển làm cho chúng ta không dừng lại được. Trong những ngày qua bác Lộc có nhiều dịp nghe Nam tâm sự về nghề nghiệp. Biết rõ đâu là thực và đâu là giả trong nghề báo và ngôn ngữ truyền thông tiếng Việt tại hải ngoại. Với hai bàn tay trắng và phương tiện hết sức giới hạn, Cali Today đã vươn lên đến chỗ đứng hiện nay quả là một kỳ công. Nhưng chính những thành quả đó đã cuốn hút anh Nam cho đến ngày bị đốn ngã bất ngờ. Nhưng rồi được dừng bước tại một trung tâm hồi lực hết sức tân tiến và tráng lệ ngay trên đường Bascom tại San Jose. Mấy ngày qua bác đã thường vào nhà thương thăm cô Vy Tribune đang chiến đấu với định mệnh hàng năm, hàng tháng và hàng ngày. Không biết bao giờ làm sống lại được Việt Tribune.

Tuần trước mới đi ăn với Vũ Bình Nghi, chủ Thời Báo đã đình bản vì bà Nghi ra đi. Cũng nhắc đến Tin Việt của Cao Sơn, cả báo và người không còn nữa.. Chuyện báo chí miền Bắc của cộng đồng chúng ta cũng có nhiều điều đáng nói. Bây giờ anh Nam bị đau nhiều người cũng lo ngại cho Cali Today. Tuy nhiên, bác vẫn ghé lại văn phòng của Nam. Lạ thay, chủ báo không có mặt nhưng mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Chuyện đời hết sức trái ngược. Gian phòng bừa bãi ngày trước mới thực sự là sinh động. Bây giờ ngăn nắp nhưng vắng lặng. Tuy nhiên bác rất yên tâm như Nam đã nói từ lâu. Tổ chức nội bộ vẫn tiến hành tốt đẹp. Các nhân viên có khả năng và tình hình vẫn bình yên. Với cô vợ hết sức thông cảm, chịu đựng và không hề trách móc, bác chắc chắn Nam sẽ vượt qua thử thách sau cùng. Nhiều trường hợp người vợ nuôi chồng trong trung tâm hồi lực đã cùng cảnh ngộ. Những năm qua anh là người của đường phố, của cộng đồng và của thiên hạ sự. Bây giờ, anh không đi được, anh mới là của em. Bệnh viện có bệnh nhân bị tai biến là báo ngay cho DMV tạm thu hồi bằng lái. Cô Hồng dù còn trẻ nhưng đã vào vai bà nội bà ngoại từ lâu. Bây giờ nàng là tài xế cho chàng. Hết rồi những ngày lái xe bay nhẩy cả tuần. Chả cần nhắc nhở, anh cũng bỏ thuốc lá. Ngày nào cũng có chuyên viên Mỹ rủ đi chơi. Toàn đầm Mỹ, khi trắng khi đen. Đi xong rồi, về nằm ngủ như trẻ thơ. Không hề nhắc nhở đến chuyện bên Nga, bên Tàu. Thậm chí chuyện ông Trump cũng không quan tâm. Với cô vợ, đầu cất cao, không một lời than thở, Nam sẽ sớm trở lại với thiên hạ sự San Jose. Sẽ mời bác Lộc đi ăn cháo trắng. Đừng đụng đến phở đặc biệt tái mỡ gầu nước béo. Chuyện Cali Today khi cần bác sẵn sàng tiếp tay để tờ báo mãi mãi vừa to vừa dày. Tạm thời yên tâm nằm nghỉ để vui với các cháu nội ngoại mỗi tuần.Thân ái.



Văn nghệ Tình yêu.
Bên Dân Sinh, anh Phạm phú Nam vừa loan báo. Chiều ngày 27 tháng 10-2018 IRCC, Viet Museum và Dân Sinh Media năm nay sẽ tiếp tục bảo trợ cho ca sĩ Diệu Linh và ca đoàn Ngàn Sao tổ chức văn nghệ được đặt tên là Văn nghệ Tình Yêu. Cũng như thường lệ chúng tôi đã dành chỗ tại hý viện Santa Clara City quen thuộc. Phần rất quan trọng là một ca đoan với thành phần địa phương gần 40 người tập hát hết sức công phu trong ba tháng. Tôi đã đến dự một buổi tập hát vào tối thứ tư vừa qua. Khi ra về đã viết thư khích lệ cô ca sĩ chính đứng ra tập dượt cho ca đoàn. Xin chia xé lá thư tình cảm với bằng hữu như sau. 
 
Thân gửi cháu Diệu Linh.
Tối hôm qua, bác và bà xã rủ thêm anh chị Nguyễn Đức Cường vào thăm ca đoàn Ngàn Sao tập hát. Bác đi tìm cảm hứng để viết bài giới thiệu cho các ca sĩ Cây nhà lá vườn San Jose trình diễn văn nghệ Tình Yêu. Có gặp anh chị Tuấn bên hải quân. Trong vai quan khách chúng tôi ngồi giữa ca đoàn. Phía trước là hai nhóm dọng nữ và phía sau là dọng nam. Đang tập bài Người về của Phạm Duy. Gần 2 giờ hát đi hát lại nhiều đoạn khác biệt. Lúc hát tách riêng, lúc hợp ca. Khi đơn ca rồi hợp ca phụ họa. Tiếng ca nữ khi trầm khi bổng. Rồi tiếng ca Nam vang dội sau lưng. Hết sức công phu và vất vả. Bác Cường sáng hôm sau còn ghi nhận tập hát công phu và lo rằng cô ca sĩ quản ca có thể đuối sức vào giờ chót thì hỏng cả. Anh Tuấn cho biết đã theo dõi chương trình tập rất nhiều đêm. Bài Hội Trùng Dương đã tập qua một lượt. Bài Người Về của Phạm Duy đọc kỹ lời ca mới thấy hết sức rung động. Tập hợp trên 30 người đủ mọi thành phần và tuổi tác để tập đồng ca thực sự là một thành tích đáng kể. Hết sức may mắn là có nơi tập hát vào các buổi tối ngày thường. đầy đủ chỗ đậu xe. Phải cảm ơn nghị viên Tâm. Bác Lộc gái cũng rất quan tâm đến cô trưởng ban bé nhỏ chỉ ăn chút bánh và uống nước lạnh liên tục tập cho toàn ban. Nhưng sự kiên nhẫn thực sự phải dành cho các thành viên của ca đoàn. Cả buổi chiều vất vả chỉ ngồi chờ hát từng đoạn ngắn mà lại phải hát đi hát lại. Nếu không kiên tâm, xem ra rất nản. Nhưng sự đóng góp nhẫn nại chắc chắn sẽ đem lại kết quả xứng đáng trong ngày đại nhạc hội. Đây sẽ là chương trình rất mới lạ dành cho những nghệ sĩ của đời thường hợp ca trên sân khấu. Sẽ được giới thiệu là những tiếng hát cây nhà lá vườn được công phu tập luyện để có hy vọng trở thành Cành vàng lá ngọc trong một ngày vinh quang. Những ngôi nhà nhỏ bé của chúng ta vẫn thường có hoa nở vườn trước và chim hót vườn sau. Cùng họp mặt một lần để đưa lên sân khấu hoa lá trong nhà. Đem tinh thần văn nghệ gia đình đến cho khán giả sẽ toàn là bà con thân thuộc. Xin cháu quản ca Diệu Linh gửi lời cảm ơn và khen ngợi của bác tới quý vị anh chị em đã nhiệt thành cộng tác. Chương trình văn nghệ Tình yêu sẽ thể hiện tình yêu nước, yêu quê hương, yêu đồng bào, yêu nhân loại, yêu mình, yêu người và yêu nhau trong tình nghĩa yêu thương thực sự. Thể hiện được như vậy chúng ta sẽ thành công.
 
Đồng Thảo và Tình khúc tháng 9.

Nếu chương trình Tình Yêu của Diệu Linh tổ chức vào 27 tháng 10-2018 thì ngay từ cuối tháng 9 San Jose đã có những tình khúc của Đồng Thảo. Cô ca sĩ rất thân quen theo lời yêu cầu đã gửi cho chúng tôi các chi tiết về nhạc tình mùa Thu như sau. Chiều Nhạc Thính Phòng tổ chức vào ngày 23 Tháng 9 tại rạp hát Le Petit Trianon, 72 N 5th Street, San Jose, từ 2:30 - 5:00 Pm. Hiện chỉ còn một số vé đồng hạng 35$. Về phần ca sĩ bên cạnh Đồng Thảo có nam ca sĩ Quang Tuấn và Văn Quân. Ban nḥac có những nghệ sĩ giỏi của SJ như: Huân Nguyễn pianist, Đan Thanh Pianist, Công Dũng guitarist, Cường Nguyễn Violonist…Các bản nhạc trình bày đa phần là nhạc nhẹ, trữ tình, của Phạm Đình Chương với Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội, Nửa Hồn thương đau, Mộng dưới hoa… Đoàn Chuẩn Từ Linh với Chuyển bến, Vũ Thành An với Tình Khúc Thứ Nhất. Từ Công Phụng với Mùa Xuân trên đỉnh bình yên, Tình tự mùa Xuân, Giọt lệ cho ngàn sau .... Tuấn Khanh với Nhạt nhòa….Ngô Thụy Miên với Tình Khúc Muà Xuân, Niệm khúc cuối. Anh Bằng với Mai tôi di......
Đặc biệt Đồng Thảo sẽ giới thiệu đến thính giả một bản nhạc mới của Ngô Thụy Miên. Bài này chưa có ca sĩ nào hát hoặc thu âm : Sao vẫn còn mùa Thu. Thêm một sáng tác của Tịnh Hiếu , phổ thơ Du Tử Lê, Khi gối đầu lên ngực em, cũng là một bài mà Đồng Thảo là ca sĩ đầu tiên hát live trước đây và thu âm CD với đề nghị của Nhà thơ Du Tử Lê và sự đồng ý của Nhạc sĩ. Xin gọi cho Đồng Thảo để đặt những chiếc vé sau cùng ở một rạp hát ấm cúng ngồi chỗ nào cũng thực sự là nhạc thính phòng. 408-314-4069

--

Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bàn về kinh tế không thể không nhắc đến tiền. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng không có tiền thì…đói. Tiền mang lại tự do (có tiền mua tiên) hay biến con người thành nô lệ đồng tiền. Con nít lên 3 đã biết tiền dùng để mua bánh kẹo, vậy mà các kinh tế gia giờ này vẫn không đồng ý chuyện tiền để làm chi!
Sau ngày 30/4/1975, nếu phe chiến thắng đã có những chính sách mang lại sự hoà giải quốc gia, đối xử nhân bản với bên thua trận, thay vì cải tạo học tập, càn quét và thiêu huỷ văn hoá miền Nam, đánh tư sản mại bản, thì đã không có hàng triệu người bỏ nước ra đi và người Việt sẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến một đất nước của quá khứ, tuy chưa hoàn toàn tự do dân chủ nhưng so với Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì người dân đã được tự do hơn bây giờ rất nhiều.
Tất nhiên phải “thành công” vì đảng một mình một chợ, không có ai cạnh tranh hay đòi chia phần. Nhưng việc đảng chọn cho dân bầu chỉ để tuyên truyền cho phương châm “ý đảng lòng dân”, trong khi người dân không có lựa chọn nào khác mà buộc phải đi bỏ phiếu để tránh bị làm khó trong cuộc sống.
Âm nhạc dễ đi vào lòng người, với hình bóng mẹ, qua lời ca và dòng nhạc, mỗi khi nghe, thấm vào tận đáy lòng. Trước năm 1975, có nhiều ca khúc viết về mẹ. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến những ca khúc tiêu biểu, quen thuộc đã đi vào lòng người từ ngày sống trên quê hương và hơn bốn thập niên qua ở hải ngoại.
Những bà mẹ Việt xưa nay rất chơn chất thật thà, rất đơn sơ giản dị cả đời lo cho chồng con quên cả thân mình. Sử Việt nghìn năm đương đầu với giặc Tàu, trăm năm chống giặc Tây. Những bà mẹ Việt bao lần âm thầm gạt lệ tiễn chồng con ra trận, người đi rất ít quay về. Những bà mẹ âm thầm ôm nỗi đau, nỗi nhớ thương da diết.
Trước công luận, Eisenhower lập luận là cuộc chiến không còn nằm trong khuôn khổ chống thực dân mà mang một hình thức chiến tranh ủy nhiệm để chống phong trào Cộng Sản đang đe doạ khắp thế giới. Dân chúng cần nhận chân ra vấn đề bản chất của Việt Minh là Cộng Sản và chỉ nhân danh đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam; quan trọng nhất là phải xem ông Hồ chí Minh là một cánh tay nối dài của Liên Xô. Đó là lý do cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Pháp chiến đấu.
Dù vẫn còn tại thế e Trúc Phương cũng không có cơ hội để dự buổi toạ đàm (“Sự Trở Lại Của Văn Học Đô Thị Miền Nam”) vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Ban Tổ Chức làm sao gửi thiệp mời đến một kẻ vô gia cư, sống ở đầu đường xó chợ được chớ? Mà lỡ có được ai quen biết nhắn tin về các buổi hội thảo (tọa đàm về văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975) chăng nữa, chưa chắc ông Nguyễn Thế Kỷ – Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận, Phê Bình Văn Học, Nghệ Thuật – đã đồng ý cho phép Trúc Phương đến tham dự với đôi dép nhựa dưới chân. Tâm địa thì ác độc, lòng dạ thì hẹp hòi (chắc chỉ nhỏ như sợi chỉ hoặc cỡ cây tăm là hết cỡ) mà tính chuyện hoà hợp hay hoà giải thì hoà được với ai, và huề sao được chớ!
Lời người dịch: Trong bài này, Joseph S. Nye không đưa ra một kịch bản tồi tệ nhất khi Hoa Kỳ và Trung Quốc không còn kiềm chế lý trí trong việc giải quyết các tranh chấp hiện nay: chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra cho nhân loại. Với 8000 đầu đạn hạt nhân của Nga, khoảng 270 của Trung Quốc, với 7000 của Mỹ, việc xung đột hai nước, nếu không có giải pháp, sẽ là nghiêm trọng hơn thời Chiến tranh Lạnh.
Kính thưa mẹ, Cứ mỗi tháng 5 về, nước Mỹ dành ngày Chủ Nhật của tuần đầu tiên làm Ngày của Mẹ (Mother's Day), ngày để tôn vinh tất cả những người Mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau, suốt đời thầm lặng chịu thương, chịu khó và chịu khổ để nuôi những đứa con lớn khôn thành người.
Khoảng 4.500 người đã được phỏng vấn, trong đó có khoảng 700 người gốc Á. 49% những người được hỏi có nguồn gốc châu Á đã từng trải qua sự phân biệt chủng tộc trong đại dịch. Trong 62 phần trăm các trường hợp, đó là các cuộc tấn công bằng lời nói. Tuy nhiên, 11% cũng bị bạo hành thể xác (koerperliche Gewalt) như khạc nhổ, xô đẩy hoặc xịt (phun) thuốc khử trùng.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.