Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vui Buồn Thẩm Mỹ: Ai Mua Mít Về Ăn...

01/09/201800:00:00(Xem: 1360)
Trương Ngọc Bảo Xuân

 
Bà khách mới của hôm trước, hôm nay trở lại. Bà nói:

-Thuốc uốn tóc của cô tốt thiệt nha, gội đầu rồi là tóc có dợn, tôi quấn lại bằng ống cuốn tóc, chừng khô mở ra thì dễ chải lắm lại giữ được nếp tóc nữa. À, hôm nay tôi tới để refill bộ móng với lại gội chải sấy làm da mặt luôn.

Rồi bà ngồi xuống ghế, bắt đầu kể. Tiếng bà trong, vui, ánh mắt sáng ngời ngời:

-Ha...a... Mùa nầy mùa mít, mấy cô có mua mít về ăn hông? Từ Mễ đem qua bán. Họ hay thiệt, trái cây nào của mình họ cũng trồng, thứ nào bán được giá thì họ trồng. Khí hậu bên đó nắng nóng như bên mình thành ra trồng được xoài, chôm chôm, trái vải, mít rồi. Hy vọng họ đang trồng thêm trái sầu riêng với hạng nhứt là, tui thích nhứt măng cục. Trái nầy còn mắc quá, cả 7, 8 đô một pound lận mà từ Việt Nam qua, ăn cũng ớn ớn, sợ họ ngâm hóa chất của tụi Tàu cộng.

Chị Ngà phụ họa:

-Hổng chừng họ cũng đã trồng rồi, hay là đang nghiên cứu rút kinh nghiệm đó chị. Tui nghe nói người mình qua đó trồng cây làm ăn đông lắm. Thấy hông, trái xoài thành công bán đắt, lấy tiền lời mua thêm đất trồng chôm chôm, nhãn, vải, cũng được quá trời. Năm nay nhãn chỉ có trên dưới hai đô một pound, chôm chôm, trái vải, cũng rẻ vừa túi tiền mình. Bây giờ thêm mít nữa. Hồi trước có lần qua Mễ chơi thấy họ đổ đống bán mít dọc đường làm tui nhớ đường đi từ Sài Gòn ra Long Khánh tới Nha Trang quá luôn.

Ờ, để tui hỏi chị nha, tưởng chị người Bắc, sao bữa nay chị nói giọng Nam rặc vậy ha?

Bà khách cười ha hả, nay ai cũng biết tên là chị Bảy Tế. Bà nói: -Cha tôi là Bắc “ri” cư năm 54, mẹ người Nam. Tôi được sinh ra ở Kinh Vĩnh Tế, đoạn chãy qua tỉnh Châu Đốc miền Tây ấy nên cha đặt tên là Đỗ Thị Vĩnh Tế, thứ bảy nên được kêu là con Bảy Tế từ nhỏ.  Hổng phải chỉ nói giọng Nam mà tôi còn nói được giọng Trung nữa kìa. Bữa nay xổ giọng Nam nghe chơi.

Ha ha ha ...

Xời. Gì mà bảy tế bảy tế, tế ai? Phải chi kêu nguyên tên tui là Vĩnh Tế (bà lập lại, nhấn mạnh từng chữ) VĨNH. TẾ. Nghe có sang trọng đặc biệt hơn hông? Tới tuổi trung trung tự nhiên phì ra, cái bụng y như khúc Kinh bị phình rộng như cái sông Tiền, liền bị kêu là bà Bảy Mập! Bỏ luôn tên Tế của tui, sướng hông? rồi chết danh tới già luôn. Bà than.

Chị Ngà hỏi chơi chơi:

-Ờ ờ, vậy hả chị? Hèn chi, bữa hổm nghe chị nói “bắt thền” là tiếng rặc miền Tây hồi nhỏ tui thường nghe má tui nói, tui sinh đẻ ở Cần Thơ đó chị. Ờ ờ, chắc thêm chữ mập đặng đừng lộn với chị Bảy Ròm hả.

Ai ngờ, bà khách bật cười, đánh cái chách lên đùi:

-Ừ, Ờ. Có chớ. Có bà bảy ốm nhom ốm nhách dòm ngiêng như sợi dây kéo, dòm ngay như cây căm xe đạp he he he ... Nói thiệt nghe, người mình hay vầy, hổng lịch sự lịch sàng gì hết, hễ thấy mập kêu mập, thấy ốm kêu ốm đích danh, cái thói quen mất cảm tình hà hà hà...

Rồi đột nhiên bà bảy thở cái khì ì ì... nói:

-Tui mới xử xong trái mít.

Ừ. Ủa, bộ mấy cô hổng đi chợ sao? Mùa này mùa mít rẻ quá trời. Tui có con dâu Mỹ, lâu lâu đem nó theo đi chợ Việt cho biết. Mấy năm trước có lần nó đi một mình, thấy trái lạ đứng ngó thì bị người làm việc trong chợ dụ khị, nó rinh 1 trái mít về, mấy chục pounds, khiêng khum lưng luôn. Lần đầu họ bán mít tươi nên còn mắc lắm, đâu cũng trên dưới 2 đô la một pound.

Thấy trái mít với khuôn mặt tươi cười của con dâu là tui vừa mừng vừa hởi ôi nhưng đâu dám than. Mừng, cám ơn nó có lòng nghĩ tới mẹ chồng, than ôi, nó “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.

Tôi dặn “trái này phải để cỡ tuần nữa mới chín. Chừng nào chín con phụ với má lột nó ra nghen”. Nó gật đầu, nói -nó cũng chưa từng ăn trái nầy, nhưng ông già nói trái nầy ngon lắm, quý lắm mua đi.

 Ông già mắc dịch! Ổng làm khổ tui đây.

Trái mít xanh lè, cứng ngắc, để đâu? làm sao cho mít chín? Thôi thì để ngoài sân phơi dưới nắng mặt trời, tối thì tui lấy cái thùng đậy lại, kiếm thấy cha mới ra cái thùng thiệt bự đó. Phải đậy vì, thứ nhứt, sợ chuột gặm, thứ nhì, sợ sóc moi. Những con thú bên trong và xung quanh nhà tui khôn tàn bạo nghen. Chuột thì liếm sạch bơ đậu phọng hay phô mai tui nhử trong cái bẫy, ăn hết rồi nó đi vòng vòng phá, còn sóc thì nhà tui có 3 cây đu đủ, nó lựa trái nào mới vừa hườm hườm đỏ đuôi thì nó gặm. Nó chỉ gặm cái chỗ ngon nhứt đó rồi đi tìm trái khác. Vì vậy có khi 2, 3 trái hườm, đứng dưới ngó lên canh, định bụng, đợi nó chín, có trái chín cây ngon vừa ăn vừa cho bạn bè, chừng thấy trái vàng đều mừng húm leo lên bẻ thì hởi ôi, bàn tay đụng ngay cái lỗ sóc gậm thấy ghê.

Tức quá trời. Thua luôn. Để cho nó ăn dọng luôn.

Bây giờ hễ thấy trái nào một góc vừa ửng đỏ cam là tui hái trước, đem vô để cửa sổ. 1 tuần sau thì cũng chín đều. Phải dành trước, phải phỗng tay trên với sóc như vậy mới có mà ăn.

Lần đó tui kêu con dâu coi tui xẻ trái mít và lột múi ra, cho nó biết lột xong trái mít thiệt là trần ai. Bổ ngang xẻ dọc, mủ dính đầy tuy tui đã tính trước rồi chớ, để sẵn chai dầu ăn, lau cây dao, thoa lên tay, mang bao tay, vậy mà khi xong rồi nhìn cây dao dính mủ muốn khóc bằng tiếng Ma Rốc luôn. Rồi bỏ luôn cây dao chớ làm sao mà chùi mà rửa? Tui đâu có cho nó đụng vô tiếp vì như vậy là cực thêm 1 người vì thế nào nó cũng làm tầy huầy ra còn hơn tui nữa.

Thấy vậy có lẽ nó hiểu nên từ đó về sau không bao giờ nó dám mua trái cây lạ vùng nhiệt đới về tặng tui nữa. He he he ...

Tưởng xong kỳ đó rồi tui tởn, ai dè năm nay tui quên cha vụ đó đi. Thấy mùa nầy sao mít rẻ quá trời luôn, chỉ 40 cents một pound, coi bảng đề là Sản Phẩm từ Mexico chớ hổng phải Made in China hay Made in VietNam khỏi sợ hóa chất độc hại  nên hôm trước tui rinh về 1 trái tính xẻ ra phơi khô để dành ăn như ăn chuối khô. Khi nhấn thấy vỏ trái mềm da rồi, xẻ ra thì gặp nhằm trái non, múi mít trắng nhách, ăn gì được? tui bỏ nguyên trái.

Tuần rồi lại thấy mít đổ đống thiên hạ bu lại mua, xe nào cũng chất trái mít bự tổ chảng, thấy ham, chưa tởn, tui cũng nhào vô lựa. Lần nầy khiêng về trái lớn gấp đôi vì nghe ai đó nói, phải lựa trái thiệt bự mới ngon.  Với lại muốn coi người Mễ họ trồng mít có thành công hay không. Họ hay thiệt, trái cây nào bán được cho người Việt mình thì họ trồng. Họ đã thành công với trái chôm chôm, trái vải, bán rẻ rề, bây giờ là mít.

Nghe lời người ta chỉ, tui để trái mít trong thùng xe cả tuần, mỗi ngày ra thăm chừng, hôm nay mới đem vô xẻ. Trái mít chín, múi vàng, ăn thử một miếng, cũng ngọt nhưng không dòn như mít mua lột sẵn.

Vì trái bự quá, không có kinh nghiệm nên tui chia năm xẻ bảy rồi cắt từng khoanh để dễ cắt bỏ cái lõi, ôi thôi, mủ, nhựa ứa ra tùm lum mà múi mít cũng bị tàn xác, múi nguyên đâu còn nhiều. Nghe nói hột mít tốt, trị bịnh gì đó nên tui để qua một bên chút nữa luộc.

Thấy trời nắng tốt quá hổng xử dụng thì uổng nên tui phơi mít. Để vô thau có muối, rửa sạch mủ, để ráo nước rồi sắp vô cái lồng có 4 ngăn, bọc lưới hổng con ruồi nào vô lọt được mà nhỏ em thứ năm đã cho và dặn “để phơi chuối khô cho tui ăn hén” Có ai thấy cái lồng để phơi trái cây rau cải chưa? Chưa hả? Hồi đầu tui tưởng họ mới chế biến ra cái lồng nầy nhưng hổng phải đâu, người ta đã xài cái lồng nầy từ thế kỷ trước rồi nghe. Đừng tưởng mình hay hơn người xưa nghen.

Chị Ngà hỏi:

-Ủa sao chị biết?

Bà Vĩnh Tế nói:

-Thì coi phim thấy. Là phim Hàn quốc. Bữa hổm nghe chị nói tôi về mở phim ra xem. Cái phim nói về xã hội Hàn quốc thời trước Thế Giới Đại Chiến Thứ Hai, dân quê họ hay treo cái lồng bốn ngăn này trước sân nhà để phơi rau cải trái cây đó. Tui đem lồng ra nắng ban ngày, đem vô nhà ban đêm treo lên cái móc lủng lẳng trong phòng khách.

Hổm có mấy đứa cháu nội tới thăm. Tụi nó hỏi nhỏ ông nội:

-Ông nội. Phải đó là đồ trang hoàng kiểu mới của bà nội đem từ Việt Nam qua đó không?

Làm ông nội cười ngất, nói -đó là để bà nội phơi trái cây.

Ta nói, tánh hay quên mới cực. Có lần nghe ai đó nói là phải bọc cây dao lại bằng plastic mới không bị dính mủ. Quên phức.

Bây giờ cây dao đó đang nằm trong tủ đông đá. Nếu mủ cứng lại rồi mà gỡ hổng ra thì cho luôn vô thùng rác.

Dọn dẹp xong cái phần việc bị “Trời hành” nầy, tui lau mồ hôi còn đang nhỏ giọt vì phải xả trái mít ngoài sân sau, nóng thấy mồ, tui thề:

TỪ ĐÂY VỀ SAU KHÔNG MUA MÍT TRÁI NỮA MÀ SẼ MUA MÍT LỘT SẴN.

Dù có thèm cách gì đi nữa, mua 1, 2 vỉ là ăn đã đời. Mình lựa được loại mít nghệ hay mít dừa, ngọt nhiều hay ngọt vừa vừa, loại dòn ăn hổng ngán. Người ta lột sẵn, múi mít nguyên vẹn cho mình ăn. Nhứt là, cầm múi mít ăn bằng bàn tay sạch sẽ. Có tự làm rồi mới biết, công người ta, mắc chút đâu có sao?

Dù cho mít có rẻ cỡ nào cũng sẽ không rinh về đâu. Lần nầy nữa là lần ngu chót. Ham ăn, ham rẻ, cho đáng đời!

Ngày mai tui luộc hột mít, ăn xong, chắc phải ở trong phòng cả ngày. Thưởng thức mùi hột mít, mình ên.

He he he... Cô nào thèm hột mít mai tui đem ra cho.

Nghe chị Bảy Tế vừa kể vừa cười làm mấy cô cậu trong tiệm cũng bắt cười theo.

Chị Ngà nói:

-Nghe người ta bày, chị hơ cây dao trên lửa, nóng chãy hết mủ ra, đừng bỏ con dao uổng.

Bởi vậy ta nói, người nào làm nghề nào thì theo việc đó. Mấy bà bạn hàng xẻ mít nghề kia, làm sao cầm kéo hớt tóc khéo như tụi tui được, cũng như tụi tui làm sao mà xẻ trái mít nghề như mấy bả?

Chị Vĩnh Tế ơi chị khỏi lo, tụi nầy ngồi giũa nails, kỳ cọ vuốt ve bàn tay bàn chân, nâng niu làn da mặt, nhổ lông nầy chừa lông kia cả ngày, cắt nhúm tóc này quấn chỗ tóc kia mỏi rụng hai cánh tay, về nhà là sụm bà chè, thân thể xìu xuống như con gà nuốt dây thun, sức đâu mà nghĩ tới việc rinh trái mít về rồi canh chừng rồi xử trái mít như chị được? Khỏi lo nha. Còn phần hột mít, xời ơi chị nói chơi sao? Nghề tụi em, đố đứa nào dám xơi hột mít luộc? Hay ăn sầu riêng? Bộ muốn khách chạy te à?

Nói chơi hoài. Ai mà dại? Chị Bảy Vĩnh Tế ơi./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.