Chơi Vậy Mới Ngon

26/12/200500:00:00(Xem: 5197)
Tống Thăng, người huyện Thê Hà, tỉnh Thiểm Tây, vốn là người trọng nghĩa khí. Ngày nọ, Thăng mới gọi bọn gia nhân tới mà nói rằng:
- Ta qua làng Lai dương mua vàng mã để viếng mộ tổ tiên, luôn tiện thí phát cho những linh hồn không người cúng kiến. Sớm thì tối nay sẽ về. Cầm bằng như vui thú thì sẽ ở thêm vài ngày nữa. Các ngươi ở nhà. Trước thì chăm lo vườn tược, sau để ý có độ gà nào thì bẩm báo lại sau. Chớ đừng quên đi mà mang vào tai họa…
Đoạn, bọc một mớ kim ngân rồi lên đường dong tuốt. Lúc mặt trời sắp lặn. Chợt có thanh niên mặt mày sáng sủa đến thăm, mà Thăng không có nhà, bèn tự nhiên vào phòng của Thăng, bỏ mũ lên giường, rồi phè cánh nhạn ra mà hưởng. Gia nhân thấy vậy. Hoảng hốt nói:
- Nơi an nghỉ của chủ nhân. Không phải ai cũng vào được. Phần các hạ chẳng hiểu thân sơ, mà tùy tiện như thế, thì ngay cả quỷ thần cũng… nhịn đời không nổi. Hà huống bọn tiểu nhân. Tránh sao cho khỏi sự nghi ngờ đen tối"Người thanh niên ấy đáp: - Ta không phải là quân trộm cướp, lại càng không phải thứ thấy sang bắt quàng làm họ, mà ta chỉ nằm đây đợi chủ của mày, để nói chuyện tương lai. Sao lại cứ nheo nhéo hoài như thế"
Bọn gia nhân nghe người thanh niên đối đáp như vậy. Chưa biết tính sao, thời may Tống Thăng về tới. Lao thẳng vào phòng. Thảng thốt la:
- Ngọn gió nào đưa hiền đệ tới đây" Thiệt là chưa cầu mà được. Chưa mong mà có. Chưa ước đã rơi vào tay. Quả là quá đã!
Thanh niên cười to đáp:
- Nói loanh quanh không bằng nói thật. Đệ từ xa bang tới, là chỉ nhờ huynh giúp cho một việc, để tháng ngày tới được sắt cầm đôi lứa. Hòa hợp hai bên, đặng chữ nợ duyên khỏi vèo bay đi mất!
Thăng nghe qua bỗng ào ào chột dạ. Hốt hoảng nói:
- Nợ duyên huynh còn lo cho được. Nay ôm vào của đệ. Lẽ nào lo được hay sao"
Thanh niên lắc đầu quầy quậy. Tay gạt phắt đi. Mạnh dạn thốt:
- Chẳng thà hối hận vì đã làm, còn hơn hối tiếc vì chưa làm. Đệ dám lấy ngày… bệnh để đến đây, thì trong ước muốn đã thành hơn phân nửa.
Rồi không đợi Thăng kịp nói gì, lại ào ào phang tiếp:
- Huynh có người cháu gái gọi bằng cậu, vẫn ở một mình chưa vướng chữ phu thê. Nay đệ cần một người nội trợ. Lo chuyện vá may, đặng đệ được an tâm mà… phè với thiên hạ. Ngặt một nỗi đã mấy lần nhờ mai mối - nhưng nàng vẫn ngoảnh đi - bởi cứ cho chưa được phép của hàng tôn trưởng. Nay đệ tâm thành đi đến, với ước mong huynh cho đôi lời vàng ngọc, để Ngưu Lang Chức Nữ khỏi hai bờ ngăn cách, thì vinh hạnh xiết bao.
Trước kia, Thăng có người cháu gái, bởi cha mẹ mất đi nên đưa về nuôi dưỡng. Đến năm mười sáu tuổi, Thăng gởi lên Tế Nam học nghề thêu thùa may vá, đặng lo chuyện mưu sinh. Nay bỗng nghe đến tình phu phụ, bèn giật thót tim gan. Lo lắng nói:
- Thúy Uyên thiếu tình phụ mẫu, nên công dung ngôn hạnh có phần thiếu sót, còn tam tòng tứ đức thì cái được cái không. Nay đệ… ẳm nó về. Lỡ ít bữa nửa năm lại ca bài than trách. Cứu được hay sao"
Thanh niên lắc đầu, đáp:
- Nhân vô thập toàn. Hễ đặng cái này phải chịu thiệt chỗ kia. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Thúy Uyên, dẫu mang nỗi buồn vắng cha mẹ - nhưng đệ lại… vui - bởi như thế khỏi rể rung cho thêm phần rắc rối.
Thăng nghe vậy, bèn ngẫm nghĩ một chút, rồi dứt khoát đáp:
- Vợ là người đầu gối tay ấp. Khổ cực có nhau. Buồn vui hoạn nạn đều ăn đồng chia đủ. Đệ không hiểu vậy, lại muốn cưới vợ để có người lo nội trợ vá may, thì chữ phu thê chẳng mần răng gắn bó.
Đoạn, vỗ nhẹ lên vai người thanh niên mấy cái. Tha thiết nói:
- Tất cả của cải ở đời này đều có giá. Thậm chí những gì người ta cho là báu vật cũng có giá luôn. Duy chỉ lấy chân tình ra đối đãi - thì việc ấy mới là vô giá - Con người ở cõi hồng trần. Cứ mưu toan lừa lọc. Gian dối mại hơi, hầu mang những cái có giá về với mình - trong khi cái vô giá thì ít khi để ý tới - thành thử nước mắt chảy… nhanh hơn nụ cười…
Rồi thở hắt ra mấy cái, đoạn nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Quyết liệt nói:
- Muối bỏ lòng ai nấy xót. Huynh dẫu quý đệ vô vàn, nhưng không thể vì cái tình cảm thâm sâu đó, mà nỡ dang tay đẩy đứa cháu mồ côi rơi vào nơi cô lẽ. Nếu như đệ chuyển biến tâm tư. Đổi thay dòng suy nghĩ, thì dẫu huynh có bề bộn công việc, cũng hăng hái tạm gác một bên, để cùng về Tế Nam với đệ lo vun trồng duyên thắm. Cầm bằng đệ vẫn trước sau như một. Nhất dạ không lay, thì dù có khẩn cầu thế mấy đi chăng nữa - huynh cũng chẳng dám nghe theo - Cho dẫu cõi tim gan có ào đau nhức buốt!
Người thanh niên liền đứng dậy. Đi tới đi lui. Thần sắc thay đổi liền liền như mưa nắng. Mãi một lúc sau, mới cẩn trọng đáp:
- Coi như nước xuôi ra biển, không trở lại nguồn. Đệ thành tâm hứa trước mặt của huynh, là sẽ yêu thương Thúy Uyên cho hết đời suốt kiếp.
Qua ngày mai. Hai đệ huynh hướng về Tế Nam mà đi. Lúc đến nơi. Thăng gõ cửa. Chợt có một bà bước ra. Nói:
- Quý khách là đàn ông. Chẳng lẽ đến đây để thêu thùa may vá"

Thăng nhẹ lắc đầu vài ba cái, rồi lẹ làng đáp:
- Phiền bà báo với Thúy Uyên. Có người cậu từ Thê Hà đến viếng.
Bà ấy quay vào. Một lát lại trở ra. Nói:
- Nhà có hơi chật hẹp. Vậy xin mời quý khách quá bộ ra nhà sau. Thúy Uyên đang chờ trông nơi đó.
Đoạn, nép mình qua một bên, rồi lấy tay chỉ căn nhà nhỏ ở góc vườn. Lúc đến nơi, Thăng thấy cháu ào ra cửa đón. Mắt rươm rướm lệ. Thăng cười mà nói rằng:
- Con gái vui cũng khóc, buồn cũng khóc. Thậm chí chuyện của… người ta càng khóc dữ dội hơn. Nay cháu sụt sùi như vậy, khiến cậu phải hết dạ lo âu, bởi không biết buồn hay vui đây nữa"
Thúy Uyên nghe vậy bỗng òa lên một phát. Nức nở đáp:
- Cháu còn nhỏ nhờ cậu nuôi nấng, còn lo cho một cái nghề, để tự nuôi thân. Công lao ấy chưa đền đáp được. Cháu tuy còn nhỏ dại. Chưa có trượng phu, nhưng cũng hiểu được công sinh không bằng công dưỡng. Ơn thì nặng như núi. Nghĩa thì chặt như keo. Tình thì thăm thẳm mênh mông vô cùng tận. Cho dù không có chút bằng cấp lận lưng, nhưng cháu vẫn hiểu… cháo ăn xong không thể nào đá bát!
Rồi liếc nhìn người thanh niên một cái. Nhỏ giọng nói rằng:
- Cậu đang bề bộn công việc, mà lên tận nơi đây. Há chẳng khiến cho người ta thắc mắc"
Tống Thăng hắng giọng một cái, rồi bình tĩnh đáp:
- Cậu cùng Chung Cổ Long đây là anh em kết nghĩa. Hôm nay cậu đến đây, là muốn nối một nhịp cầu, để Ngưu Lang Chức Nữ khỏi hai bờ ngăn cách.
Thúy Uyên hết nhìn cậu, rồi nhìn… đất. Ngập ngừng nói:
- Công tử trước có nhờ mụ Dương ba lần bảy lượt tới hỏi, nhưng cháu chưa dám gật đầu ưng thuận, bởi cậu thì ở xa. Cha mẹ lại bỏ nhà đi… bán muối, thành thử duyên phận phải rụt rè không nhận. Hôm nay được cậu đến đây làm chủ, thì trước là duyên nợ được xuôi, sau đối với mẹ cha cũng thêm phần ấm cúng.
Lúc ấy, chợt có một thiếu nữ chừng mười tám tuổi xăm xăm đi vào, theo sau có một nữ tì mặc áo màu thiên thanh, nhìn thấy Thăng và Long, bèn xoay người toan tránh. Thúy Uyên vội nắm tay lại, rộn rã nói:
- Đừng chạy! Đây là cậu tôi. Nào phải người lạ mà mặt mày che dấu!
Thăng liền cung tay vái chào. Nàng cũng nâng áo đáp lễ. Thúy Uyên cười cười giới thiệu:
- Bạn của cháu, tên là Thiên Tuyết, họ Công Tôn. Cha Tuyết vốn con nhà thế gia, nhưng vì muốn theo đuổi sự công minh, nên đường quan lại bỗng nửa chừng đứt gánh. Nay lâm vào cảnh dở thầy dở thợ. Khó kiếm miếng ăn, thành thử đã lao đao lại càng thêm bất ý. Phần Thiên Tuyết, sớm chiều vẫn thường hay qua lại với nhau. Trước thì bùi ngọt xẻ chia, sau có nơi than trách cho má hồng phận bạc. Hay găp cảnh ngược xuôi, khiến đến hôm nay vẫn mình không chiếc bóng…
Thăng liếc nhìn nàng, thấy nụ cười tươi như ánh trăng thu, còn má thẹn ửng hồng như áng mây buổi sớm, bèn rúng động tâm can, mà bảo dạ rằng:
- Đúng là con nhà đại gia. Chớ… tiểu gia thì không thể có được con người mỹ miều đến như thế!
Rồi trong lúc đang dạt dào hưng phấn, bỗng nghe Thúy Uyên dịu giọng đổ vào tai:
- Nàng chẳng những văn hay, mà thi tứ lại càng tuyệt. Cháu vẫn được nàng chỉ giáo, nhưng thần trí nông cạn. Cảm xúc lại không mau, nên dầu cố gắng lút ga cũng chẳng ăn thua gì hết cả.
Thiên Tuyết nghe vậy, mĩm cười nói:
- Con nhỏ này bỗng dưng phá người ta, để ông cậu được cười - thì chuyện thơ văn - còn nhọc công kéo dài mần chi nữa!
Thúy Uyên. Dẫu chưa chồng, nhưng nhờ giác quan thứ sáu, nên hiểu bụng cậu lo, bèn nắm tay Tuyết mà nói này nói nọ:
- Cậu tôi chưa có người yêu, lại càng chưa có vợ. Không phải vì kén cá chọn canh, hoặc yêu cầu đòi hỏi, hay so đọ nọ kia, mà chỉ vì chưa gặp được tâm hồn rung cảm - đập một nhịp với nhau - thành thử hết hạ sang thu vẫn mình không gối chiếc. Vậy nếu Thiên Tuyết thấy không có gì cản trở. Trục trặc lung tung, thì… ừ đại một phát cho tình thêm gắn bó.
Thiên Tuyết nghe tới đâu má đỏ hồng theo tới đó, bèn bỏ chạy ra ngoài. Vừa cười vừa nói:
- Ngươi đã phát điên, mới… tùm lum như thế!
Thúy Uyên. Vì là phận gái với nhau, nên hiểu được đôi phần, liền nhìn cậu. Tha thiết nói:
- Thiên Tuyết tài mạo song toàn, lại giỏi về nội trợ. Nếu cậu không chê gia cảnh nàng, thì hãy nhờ người mai mối. Chắc vạn sự hạnh thông, bởi Thiên Tuyết đến hôm nay vẫn chưa hứa với ai điều gì hết cả!
Lúc ấy, Chung Cổ Long mới chen vào. Nói:
- Đệ có quen người lắm kinh nghiệm về tình yêu, nên có thể giúp huynh lo phần mai mối.
Thăng bỗng nẩy người lên như bị kiến cắn. Lắc đầu nói:
- Không được! Không được! Kẻ kinh nghiệm nhiều là đã… thất bại nhiều. Dám nhờ cậy hay sao"
Phần Thiên Tuyết. Lúc chạy ra đầu đường. Chợt thị tì níu áo lại. Hỏi:
- Tiểu thư mong chồng như nhà nông mong nước. Nay duyên phận đến gần, mà lại bỏ đi, là cớ làm sao"
Thiên Tuyết liền dõi mắt vào cõi trong xanh. Chậm rãi đáp:
- Dễ, thì người ta coi thường. Khó, thì người ta chạy luôn. Biết lúc dễ lúc khó mới tăng phần hấp dẫn, đặng xui khiến người ta rước mình cho gấp. Ngươi đã hiểu chưa"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.