Đòn Phép Côn Đồ

04/12/200500:00:00(Xem: 4947)
-Mắng chửi, đánh đập, ném chất bẩn, hành hung… Đó là những gì mà chính phủ và đảng CSVN - một thời là ngọn cờ đầu của 3 dòng thác cách mạng của lực lượng xã hội chủ nghĩa, và bây giờ là một trong vài con khủng long cuối cùng của độc đảng toàn trị - tung ra gọi là đòn phép "nhân dân phản ứng" để đón cụ Hoàng Minh Chính tại Hà Nội.

Với các sĩ quan công an đứng quan sát và chỉ huy, khỏang 100 tên du côn (con số này ghi theo Thông Luận) hay là khoảng 50 tên côn đồ (con số này ghi theo lời cụ Chính kể với đài RFA) miệng chửi, tay đánh, hung hăng khủng bố cụ Chính và gia đình mấy tiếng đồng hồ trong buổi sáng Thứ Năm 1-12-2005, khi cụ từ Sài Gòn đáp xuống Hà Nội. Người ta không thể đếm chính xác số lượng du côn giữa khi hỗn lọan lúc đó, hẳn nhiên. Nhưng bạn có thể tin rằng có cả vài trăm ngàn, hay có thể tới cả triệu người, đã biết tới màn dàn dựng du côn này - qua tin trên Internet, trên mặt báo, trên các đài radio phát đi gần như tức khắc…

Vậy rồi công an và đại biểu quốc hội đã phản ứng ra sao" Chuyện nghiêm trọng như thế mà công an chỉ nhìn và ra lệnh "thôi đủ rồi, về đi" là xong sao" Một cựu trùm công an, bây giờ là đại biểu quốc hội CSVN, đã nói gì" Gậy sắt đã phang ra, đinh gậy đâm vào bụng cháu cụ Chính, 3 tên du côn tung quyền cước vào người cháu của cụ, đập cửa kính, ném chất bẩn… mà không gọi là khủng bố thì gọi là gì"

Nhà dân chủ Hòang Minh Chính kể với RFA như sau:

"Cứ như thế họ la hét, họ đả đảo. Có người mang một cây gậy sắt khoảng 1 mét, gậy gỗ khoảng 1 mét, con cháu tôi phải đứng chặn ở cửa, có một cháu của tôi bị đinh gậy đâm vào bụng cho nó gục xuống và ba người thanh niên khác nhảy lại đá, đấm. Một cháu gái khác,con gái cả tôi, bị một cụ khoảng 50 tuổi tới túm tóc, dúi xuống đánh. Con cháu tôi không dám đánh lại, chỉ chịu đựng thôi vì biết nếu chống lại một cái thì phải xảy ra án mạng.

Họ bảo rằng "Chúng mày bây giờ phải mở cửa ra, chúng mày không mở cửa ra thì ông phá tan cửa này". Xong rồi thì họ ném những cà chua, trứng thối, mắm tôm vào trong nhà, và đập cửa kính. Tình hình kéo dài, hô đả đảo, chửi bới suốt từ 12:30 cho tới 3 kém 15.

Gia đình tôi có gọi công an 113, thì trong đó có anh Quốc và một phó công an 113 tới, và anh Nạp trong công an 113, tất cả là bốn người mặc quân phục mà họ cứ đứng đó họ nhìn, họ mặc cho đám đông chửi bới, thóa mạ, xông xáo.

Khi đó thì họ bảo rằng "Chúng mày mà không mở cửa ra ông sẽ đập chết chúng mày. Mở cửa ra không, chúng mày chẳng là gì cả". Họ đòi vô nhà, tôi bảo con cháu tôi quyết định không mở cửa, không để họ vào trong nhà. Tôi nói nhẹ để con cháu biết như thế. Họ mới lấy gậy đập vào cửa kính, cửa gổ và ném chất bẩn vào trong nhà. Họ la lên là "chúng ta vào đi, vào đi, phá cửa vào đi".

Khi đó thì một anh mặc sắc phục mới thấy rằng tình hình nghiêm trọng quá mới bảo "thôi đủ rồi, không làm quá hơn nữa, thôi đi về".

Trong vài tiếng đồng hồ thì như là một đám mưa đá xuống, đến khi có lệnh cuả anh công an này, nhưng khi có lệnh của anh công an thì tự nhiên họ rút lui hết, đi đến chỗ yên ổn.

Lúc bấy giờ chúng tôi mới dám mở cửa để cho các con cháu tôi dám vào trong nhà. Giữa lúc đang xảy ra như thế vào khoảng 2 giờ thì bà nhà tôi mới gọi tới chỗ ông Phạm Chuyên, nguyên giám đốc sở công an Hà Nội, Phạm Chuyên này, tình hình bây giờ đang đánh phá đây, họ ở giữa sân nhà tôi đây, họ đòi vào đây, sinh mệnh nhà tôi không biết sống chết như thế nào, họ đòi mở cửa, họ đập phá, chửi bới ầm cả lên. Thế thì bây giờ anh bảo phải làm như thế nào.

Ông Phạm Chuyên mới bảo "không, tôi nghỉ rồi". Nhà tôi lại nói lại chuyện nguy hiểm cho gia đình như thế và Phạm Chuyên bảo rằng "Thế bà muốn tranh luận với tôi à""

Nhà tôi bảo không phải tranh luận với anh mà nhà tôi muốn nói tình hình tình gia đình tôi nguy ngập như thế, có thể xảy ra án mạng, phá phách nhà cửa, họ đòi xông vào trong nhà tôi, thế bây giờ anh bảo rằng nên như thế nào" Công an đứng ngoài cổng thì không can thiệp gì cả. Cho nên tôi mới gọi tới anh để nhờ anh chú ý, phải giải quyết như thế nào. Đồng thời hiện nay Phạm Chuyên là đại biểu quốc hội, đang họp. Phạm Chuyên lại bảo "Không, tôi nghỉ rồi, thế thôi" và cúp máy."

Câu chuyện này cũng nên nhìn về mặt tích cực: rằng nhà nứơc CSVN đã chính thức nhìn thấy cụ Hoàng Minh Chính đúng là anh cả của làng dân chủ, người đang chịu đựng nhiều ủy thác và tin cậy nhất của người dân, và đó là lý do công an Hà Nội phải chơi đòn giang hồ ban ngày ban mặt, bất kể đạo lý và tai tiếng. Hãy nhớ, mới mấy ngày trứơc, khi còn ở Sài Gòn, công an cũng đã cho côn đồ tới khiêu khích và tạt acid vào nhà con gái cụ Chính. Và bạn hãy nhớ thêm suốt mấy tuần trứơc, nhiều báo Hà Nội đã dùng tới "súng lớn bút máu" chính thức đăng nhiều bài báo chỉ trích cụ Chính.

Đặc biệt là cường độ hung bạo lại tăng thêm sau khi thấy cụ Hòang Minh Chính, từ một ông cụ già, bệnh nguy ngập, lụm khụm, ra hải ngọai chữa bệnh thấy rõ là cũng chưa chắc gì lấy lại sức, bỗng nhiên được ánh đèn sân khấu chính trị và truyền thông tòan cầu chiếu vào - hình ảnh cụ Chính đọc diễn văn ở Đại Học Harvard, ở cuộc điều trần trên Điện Capitol (trụ sở quốc hội Mỹ), và giao tiếp với các nhà dân chủ toàn cầu - thế là cụ trở thành ngôi sao sáng… Thử hỏi, dư luận như thế mà làm sao CSVN không điên tiết lên được. Trong khi cụ Chính đi tới đâu, được báo chí hải ngọai nồng nhiệt đón tiếp, phỏn vấn, gửi lời chúc dân chủ sớm thành công. Và bạn thử nhớ lại chuyến đi của Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải mấy tháng trứơc xem, dân hải ngoại đón ông Khải ra sao, không phải ông Khải tới đâu là cờ vàng rợp trời đón đó sao… CSVN sợ cụ Chính là phải, vì tất nhiên phải nghi là màn dàn dựng dư luận này là do CIA gài, để rồi Hà Nội tính nhầm nên cho đi chữa bệnh, và thế là hào quang toàn cầu chĩa vào cụ Chính. Lòng dân (những người theo dõi thời cuộc) hướng về cuộc chiến dân chủ, mà cụ Chính là anh cả, bỗng nhiên có thêm nhiều diễn biến kích động và nhiều hy vọng hơn. Thế là đảng phải chơi đòn du côn.

Bạn nên thấy rằng CSVN mà không du côn mới là chuyện lạ. Mà lúc đó mới là lúc chúng ta đáng lo. Thí dụ, nếu sáng Thứ Năm mà CSVN đưa một phái đòan hùng hậu già trẻ lớn bé đón cụ Chính, rồi một cô hoa hậu mặc quân phục Trung Tá Công An cười tươi như hoa ôm bó hoa trao tặng cụ Chính, rồi một trung đội Thiếu Nhi Khăn Quàng Đỏ chạy tới nắm tay cụ Chính, và đích thân Tư Lệnh Tình Báo Tổng Cục 2 Nguyễn Chí Vịnh tới bắt tay cụ Chính và đưa lên một xe Toyota Camry chờ sẵn để đưa về tận nhà… Trời ạ, thế mới là độc chiêu, may mà hồn thiêng sông núi bịt mắt Trung Ương Đảng CSVN nên không linh đình đón cụ Chính như thế. Bởi vì, chỉ cần đón như thế thôi, là hải ngọai lộn xộn liền. Thế nên mới biết, văn minh và văn hóa thực sự phải do tự tâm mà khởi xuất ra. Có mưu mô ác độc thế nào đi nữa, cũng không đủ tâm lượng mà cư xử cho đầy nhân tính nổi.

Vả lại, chúng ta thực sự mong đợi công an đón tiếp cụ Chính như thế nào"

Bạn không nhớ rằng chính công an đã đẩy nhà dân chủ Phương Nam Đỗ Nam Hải vào ngồi trong thùng xe cứu hỏa, và trong khi xe này chạy vòng vòng để tạo căng thẳng thì công an chiêu dụ, hù dọa, mời gọi để anh đừng đòi hỏi dân chủ làm chi nữa. Cả giờ sau mới thả anh ra, và một thời gian sau, bèn áp lực ngân hàng, nơi anh làm việc, đuổi việc anh luôn.

Thế cũng là thường. Nếu bạn còn nhớ rằng nhà văn Dương Thu Hương đã 2 lần bị ám sát mà thoát chết, rằng gia đình kịch tác gia Lưu Quang Vũ đã bị dàn dựng xe tải đụng chết, rằng linh mục Chân Tín bị xe cố ý tông may chỉ trầy trụa… Không có gì lạ cả.

Thế cũng là thường. Nếu bạn còn nhớ mới gần 2 tuần trứơc, công an vây chặt Thanh Minh Thiền Viện, hăm dọa là sẽ cản không cho bất kỳ ai "mở đường máu" xông ra, thế mà khi Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng 6 vị sư vẫn bình tỉnh bước ra, thì công an liền tung chiêu "Ngũ trảo xé áo" trước giờ chỉ quen xài ở các quán rượu với mỹ nhân làm rách mất chiếc áo tràng của Hòa Thượng. Không lâu xa gì, chuyện đó xảy ra hôm 19.11.2005 tại Sài Gòn. Và đó chỉ là điển hình một phần những gì mà nhiều vị sư đã bị đàn áp từ nhiều năm nay.

Thế cũng là thường. Nếu bạn biết rằng Thượng Tọa Tuệ Sỹ mới 3 tuần trước, phải dùng xe lửa để rời Sài Gòn ra Nha Trang dự lễ tang của một vị sư bà ni trưởng, mà mọi thời, mọi lúc luôn luôn là có nhiều công an bám sát, kể cả trong tang lễ. Lý do đi xe lửa, vì ngại dùng phương tiện khác có thể bị đụng xe ám sát bất ngờ. Và tình hình nhiều vị sư sống trong nỗi nguy thường trực như thế ở quê nhà mình là bình thường. Thậm chí tới chuyện công an trải ghế bố ngủ luôn trong sân Chùa Giác Hoa (quận Bình Thạnh, Sài Gòn) cho tiện cũng là theo đúng con đường Bác dạy.

Thế cũng là thừơng. Bạn hãy nhớ lại chuyện mới cách nay một tuần: tổ chức Freedom House của Hoa Kỳ đã công bố các bức ảnh của các ông Vang Seo Dũng và Ly Vang Dũng, là hai người Hmông Tin Lành bị bộ đội biên phòng và quan chức xã đánh đập bằng roi điện… Nhìn trong hình là thấy bầm mình nhiều chỗ. Đài RFA ngày 26-11-2005 đã ghi lời bà Melinda Haring của Freedom House cho biết: "Họ chối nên chúng tôi mới phải cho công bố các hình ảnh nạn nhân, vốn được giữ kín vì không muốn họ bị trù dập thêm nữa. Tuy nhiên khi đã được đưa ra ánh sáng công lý quốc tế thì chắc các quan chức địa phương không dám làm bậy thêm."

Thế cũng là thường. Bạn chắc chưa quên chuyện mục sư Thân Văn Trường, một người hết sức là khỏe mạnh mà lại bị công an đẩy vào giam ở nhà thương điên Biên Hòa hơn một năm. Tình hình tới nỗi, 89 Mục Sư các Giáo Hội Tin Lành ở Việt Nam đã cùng ký tên vào một lá thư ngày 25 tháng 7 năm 2005, gởi chính quyền CS Việt Nam, kiến nghị thả Mục Sư Thân Văn Trường ra khỏi nhà thương điên, nơi mà Ông bị giam giữ với cớ là để điều trị bệnh tâm thần. Ai tâm thần, Mục Sư Trường, hay là công an" Lá thư viết, "…bác sĩ Hoàng Trọng Tâm, người trực tiếp điều trị cho Mục sư Trường trong thời gian qua, cũng thừa nhận công khai qua trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do ngày 31/5/2005 rằng Mục sư Thân Văn Trường không có biểu hiện bệnh lý của người mắc bệnh tâm thần hoang tưởng. Thế nhưng bệnh viện thường phát thuốc bắt buộc Mục sư Trường phải sử dụng. Chúng tôi cho rằng việc làm như trên sẽ gây tổn hại đến tinh thần và sức khoẻ của Mục sư Thân Văn Trường."

Thế cũng là thường. Hẳn là bạn còn nhớ chuyện Tướng Phan Bình bị bắn chết ngay phòng khách trứơc quầy một khách sạn Sài Gòn. Và sau đó, con trai Tướng này cũng bị giết luôn. Mà lá thư xin điều tra do một vị tứơng khác gửi lên liền bị Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng CSVN giấu luôn vào hộc tủ. Lặng lẽ an nghỉ theo Bác đi mà.

Và còn nhiều nữa. Hơn 3,000 người già trẻ lớn bé bị VC giết, vùi xác vào mộ tập thể ở Huế trong trận Mậu Thân 1968. Trận đánh Nhân Văn Giai Phẩm nữa. Rồi đấu tố, cải cách ruộng đất, bứng gốc trí phú địa hào. Rồi cuối thập niên 70s là đánh tư sản, xóa sổ mọi nền tảng kinh tế thị trừơng của Miền Nam, cho công an đóng ghe chiêu dụ vượt biên để cướp vàng, giết gọn… và nhiều nữa.

Đất nứơc đang lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm bảng chỉ đường, vậy thì chúng ta còn trách gì con cháu Bác chơi trò côn đồ. Bạn hẳn còn nhớ là, Sở Khanh có quất ngựa truy phong, nhưng cũng không hề bao giờ nỡ giết bạn tình. Bạn gái nào lỡ gặp họ Sở, thì có giận cũng nên tự nhủ là vẫn còn may mắn không gặp họ Hồ, biết đâu là lại bị trao sang tay công an rồi lại bị thủ tiêu mất xác.

Nhưng hồn thiêng sông núi sẽ không bị các trò côn đồ này ám hòai muôn đời. Chắc chắn là thế. Không có cuộc chiến nào cảm động như cuộc chiến dân chủ này, cuộc chiến mà cụ Hoàng Minh Chính đang là anh cả, cuộc chiến lần này là xóa đi muôn lần tủi nhục. Và thực tế, hãy nhìn sang hiểm họa Phương Bắc. Cuộc chiến vì dân chủ tự do lần này, thực tế cũng là cuộc chiến ngăn cản làn sóng Bắc Triều đang mưu mô lấn từng tấc đất.

Cờ tự do phất bay tràn vó ngựa

Ta dựng cao theo vững bước trường thành

Dẫu nát thân cũng về ôm núi đá

Chận muôn trùng trận gió Bắc căm căm…

Xin chúc lành cho cụ Chính và các nhà dân chủ quốc nội. Hãy nhìn ra thác Bản Giốc, hãy nhìn ra ải Nam Quan, hãy nhìn ra đảo Hòang Sa… Cuộc chiến này không chỉ là biến đổi chế độ, để tòan dân cùng được tự do, dân chủ và phú cường, mà thực sự cũng sẽ dựng lên các tường thành mới để bảo vệ biên giới quê nhà. Xin chúc lành.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.