Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Của Làm Hại Người

14/06/200400:00:00(Xem: 4413)
Cửu Trọng, người đất Tấn, làm nghề bắt rắn để tìm kế mưu sinh. Vợ là Đổ thị, thấy vậy, mới nhân buổi trời trong xanh gió mát, mà nói với chồng rằng:
- Sinh nghề tử nghiệp. Chàng mà cứ chơi… nọc độc mỗi ngày, ắt chữ phu thê sẽ lìa trong sớm tối!
Cửu Trọng trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói:
- Ta bằng cấp không có. Vốn cũng không, thì còn mong làm chi hơn đặng" Lại nữa. Người đời thường sợ chết vì rắn, nên hổng dám theo, thành thử ta nâng giá lên cũng chẳng ai mần chi ta được!
Một hôm, Cửu Trọng bắt được con rắn Hổ. Mừng hết lớn, nên vội đi về khoe với vợ. Lúc ấy, Đổ thị đang làm bánh bột lọc, nghe huyên náo ở ngoài bèn xớn xác chạy ra. Chẳng may bị Hổ dzớt cho một phát về chầu tiên tổ. Cửu Trọng, trắng bệt cả mặt mày, rồi té xuống chẳng biết trời trăng gì nữa cả. Hàng xóm thấy vậy. Kẻ thì cạo gió. Đứa thì bôi dầu, lại có người nắm lấy tóc mai mà kéo, khiến Cửu Trọng muốn… đi cũng không làm sao đi được, bèn gắng gượng mở mắt ra mà sống!
Lúc vợ đã mồ yên mả đẹp, mỗi lần nhắm mắt, Cửu Trọng lại thấy… cả hồn thương đau, liền tìm quên trong men rượu. Chú của Trọng là Thượng Liêm, thấy vậy, mới đem một xị nếp than đến, mà nói với Cửu Trọng rằng:
- Nước không thể một ngày không có vua, cũng như bây không thể một ngày không có vợ, thì việc chi phải đắm mình trong đau đớn"
Cửu Trọng mắt còn vương lệ. Giọng lạc hẳn đi, yếu ớt nói:
- Đàn ông muốn có vợ thì phải có tiền hoặc có tài, mà cháu thì trớt quớt cả hai. Làm sao dám tính"
Thượng Liêm lắc đầu quầy quậy. Tay xua lịa xua lia. Dõng dạc đáp rằng:
- Có những người đàn bà lấy chồng, để chỉ cho thiên hạ biết mình cũng thuộc hạng ngon cơm. Chớ chẳng phải ế ung gì hết cả. Cháu! Dẫu không tiền không bạc như người ta, nhưng cũng không thể xuôi tay nhìn số phận, thì sao lại bi quan nhiều đến thế"
Đoạn, với tay chiêu liền một ngụm, rồi ào ào nói tiếp:
- Thượng đế trao cho người đàn bà thiên chức làm mẹ, nên thích đùm bọc chở che. Thích mở hết đôi tay để xóa đi nỗi buồn nơi dương thế. Cháu là người mất vợ. Nhìn qua thì tưởng rằng xui, nhưng nghĩ lại thì cái lợi không làm sao đếm hết. Chú thiết nghĩ: Cháu sẽ có người gánh phụ nỗi niềm đau. Sẽ ở bên cháu tới ngày răng rơi rụng…
Cùng xóm với Thượng Liêm có nhà họ Chiêu làm nghề nhuộm quần áo, truyền đến Chiêu Dĩ Chiêm đã được ba đời. Chiêu thị, vì vất vã mưu sinh, nên bị hậu sản mà chết, để lại một đứa con gái là Chiêu Thụy Vân, đến nay đã tròn đôi tám. Một hôm, Dĩ Chiêm đang trồng hoa ngoài ngõ. Chợt Thượng Liêm đi đến, thân thiết hỏi rằng:
- Chẳng hay Thụy Vân đã có nơi nào… đặt cọc hay chưa"
Dĩ Chiêm buồn bã đáp:
- Tôi làm nghề nhuộm quần áo, nên thiên hạ sợ lấy nó về sẽ… đổi trắng thành đen, thành thử đến hôm nay vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt!
Rồi thở hắt ra một cái, lại rầu rầu nói tiếp:
- Thụy Vân tuổi Dậu. Ngày cháu ra đời, tôi mất ba đồng bạc để nhờ thầy chấm cho cháu một lá số Tử vi. Hai tuần sau, thầy mang đến và phán rằng: Cung phu thê đóng tại Dậu, lại có Liêm trinh và Phá quân theo hầu, thì may lắm là… khóc cho số phận hẩm hiu. Ngàn năm gối chiếc… Tôi nghĩ: Đã làm thân con gái. Nếu không theo chồng thì phải nương cửa từ bi. Chớ không thể như liễu đứng bên bờ ủ rũ…
Đoạn, đưa vạt áo lau mắt. Nghẹn ngào nói tiếp:
- Suốt cuộc đời, tôi chỉ giúp người ta đổi đen thành trắng, mà nay đụng phải con mình - lại ám một màu đen - thì thử hỏi chốn tim gan không… sưng làm sao được"
Thượng Liêm nghe thế bỗng hớn hở cả mặt mày, ân cần nói:
- Tôi có đứa cháu ruột vừa mới mất vợ, nhưng may là chưa có con, nên di chúc cũng chẳng có gì lấn cấn. Nay tôi muốn nhận Thụy Vân làm cháu của mình. Có đặng hay chăng"
Dĩ Chiêm nghệch mặt ra như không tin vào tai của mình. Thảng thốt nói:
- Có thiệt là như vậy hay không"
Thượng Liêm mạnh dạn đáp:
- Đức năng thắng số. Dẫu cho Thụy Vân có bị ba cái sao tào lao nó chiếu - mà bỏ tí Đức vô - thì dẫu không lướt qua cũng chẳng ăn thua gì hết cả!
Dĩ Chiêm mừng rỡ đáp:
- Được lời như mở tấm lòng. Nếu mà như vậy thì nhất dạ chơi luôn. Chớ chẳng phải mối mai cho thêm phần tốn kém!
Rồi vội vàng nắm tay của Thượng Liêm, phan phái nói rằng:
- Cháu của ông đã qua một đời vợ, thì chắc chắn sẽ đối xử với Thụy Vân ngon lành hết ý!
Mấy năm sau. Thụy Vân sinh đôi, mới lo lắng mà nói với chồng rằng:
- Cái tên cũng ảnh hưởng tới người ta dữ lắm. Vậy tên con là gì" Chàng đã liệu hay chưa"
Cửu Trọng lặng người đi mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau, mới cẩn trọng nói rằng:
- Đặt một đứa tên Vô. Một đứa tên Tiền, thì hậu vận mai sau ắt là phải khá.
Thụy Vân nhợt nhạt cả mặt mày, lắc đầu đáp:
- Có tiền mà không Đức, cũng hông làm sao mà giữ được. Bằng ngược lại có Đức mà không có tiền - thì dẫu chẳng có gì để mất đi - cũng được tiếng là… quân tử.

Cửu Trọng ngẫm nghĩ một chút, rồi bực bội nói rằng:
- Bà mang nặng đẻ đau. Thôi thì tôi để cho bà đặt. Vậy bà tính đặt tên con là chi"
Thụy Vân nhỏ nhẹ đáp:
- Một đứa tên Phúc, một đứa tên Đức. Lỡ trật đứa này cũng còn có đứa kia, thì tự hậu trước sau khỏi cần lo chi nữa!
Mấy năm sau, Cửu Trọng chẳng may bị rắn cắn mà thác, không kịp trăn trối gì. Thụy Vân lòng đau như có ai đục đẽo tim gan, nên thì thầm bảo dạ:
- Từ ngày ta về làm dâu nhà họ Cửu đến nay, luôn tự lòng nhắc nhở: Mình là vợ. Đâu phải là mẹ, thì không lý do gì để hỏi tiền của chồng, lại càng không đợi lúc chồng cắt cỏ mà lục bóp tìm đô, nên ngoài trong êm ấm. Nay chồng bỗng cỡi hạc về trời, thì chính là lúc phải thu gom để phòng khi mai hậu.
Hàn thị là vợ của Thượng Liêm, nghe tin Cửu Trọng khuất núi, bèn khoan khoái mà nói với chồng rằng:
- Cửu Trọng đang đứng tên ba mẫu đất phần hương hỏa. Nay Trời đem nó đi, là cho ta cơ hội làm giàu đó vậy!
Thượng Liêm sửng sốt đáp:
- Chết cha còn chú. Xẩy mẹ bú dì. Vả lại, vợ của nó còn sờ sờ ra đó. Lẽ nào dzớt được hay sao"
Hàn thị lắc đầu, nói:
- Dại dột như ông mà lấy được vợ. Kể cũng là thế gian hi hữu…
Rồi ngừng lại cho Thượng Liêm hiểu được… giá trị của mình, mới ào ào phang tiếp:
- Chờ giỗ một năm xong, ông mới khuyên nó tái giá. Trước là hai đứa Phúc Đức có người chăm sóc. Sau ở tuổi già nó có chỗ tựa nương, thì miếng đất hương hỏa kia sẽ về ông cái rót.
Thượng Liêm ngơ ngác nói:
- Thụy Vân theo cha làm nghề thợ nhuộm, nên chán cảnh đổi trắng thành đen. Làm sao mà xúi"
Hàn thị lấy ngón tay dí dí vào đầu, lên giọng đáp:
- Đàn ông các anh chỉ được cái to mồm chớ chả được cái gì hết cả. Ông hãy nói với nó: Còn duyên anh cưới ba heo, hết duyên anh đánh ba hèo đuổi đi. Nay cháu đang còn xuân sắc, thì phải tận dụng mà lấy chồng. Kẻo một mai sắc hương vào dĩ vãng, thì còn níu lại đặng hay chăng"
Thượng Liêm vốn người đôn hậu. Nghe lời vợ dạy, lại ngỡ là… Chân lý, bèn hớn hở loan truyền cùng Thụy Vân. Vân nghe xong, toát mồ hôi hột. Lắp bắp nói:
- Một ngày cũng nên tình nên nghĩa. Huống hồ cháu đã sinh đôi. Làm sao mà bước"
Thượng Liêm ngọt mặn đáp:
- Thủy chung hay không là do ở lòng mình. Chớ không ở chỗ… lấy người khác. Nay cháu bước thêm bước nữa để lo cho con, thì tấm gương ấy sẽ lưu truyền cho mai hậu!
Thụy Vân đầu thì lắc. Tay thì xua. Miệng bai bãi nói:
- Lấy chồng một lần là… sợ đến ngàn thu! Cháu nhất quyết không dính vào cái đó!
Thượng Liêm giận dỗi đi về, rồi cắt đứt liên lạc. Đã vậy còn ngụy tạo những lời xấu xa, để hạ phẩm giá của Thụy Vân cho hả cái tự ái của mình. Thụy Vân. Phần khổ nhọc nuôi con. Phần chịu ức oan mà không nơi bày tỏ, nên tay chân dần dần tê bại, nằm liệt trên giường. Mọi chuyện đều trông nhờ vào hai con hết thảy. Một hôm, Thụy Vân thấy trong người mõi mệt, biết là sắp sửa về đoàn tụ với tổ tiên, bèn gọi Phúc đến mà nói rằng:
- Con mới mười sáu tuổi, thì chưa nên cột chí nam nhi vào mái ấm gia đình. Ngặt một nỗi mẹ như lá vàng trước gió. Chỉ đợi giờ… rơi, nên không thể khoanh tay mà nhìn cho được!
Rồi từ từ nắm lấy tay con, thều thào nói tiếp:
- Huyện của mình có tú tài Khương Trấn Giang nổi tiếng là người đức độ. Nay mẹ sẽ nhờ người đến hỏi con gái của Trấn Giang là Khương Liên cho con. Được thế thì mẹ mới yên lòng nhắm mắt.
Phúc xanh mét cả mặt mày. Hớt hãi nói:
- Lấy vợ là đánh mất sự tự do của mình. Mẹ có biết vậy không"
Thụy Vân đáp:
- Con chỉ thấy mất sự tự do của con, mà con không thấy bao ơn ích của người thương mang lại, thì khác chi loài Cú. Chỉ thấy cái nhỏ nhít ban đêm mà bỏ quên cái núi ở ban ngày…
Nói xong, gập người xuống mà thở. Phúc thấy vậy. Sợ lỡ có bề gì sẽ ngàn năm hối tiếc, bèn gật đầu ưng chịu. Thụy Vân sáng rỡ cả mặt mày, liền nhờ người mai mối, đặng tính chuyện trăm năm. Khi người mai mối về rồi, Trấn Giang mới gọi Khương Liên lại, thong thả hỏi rằng:
- Bác Cửu đánh tiếng muốn hỏi con cho con trai của bác ấy. Ý con làm sao"
Khương Liên dịu dàng đáp:
- Áo mặc sao qua khỏi đầu. Chuyện hôn nhân xin để mẹ cha tùy nghi định đoạt.
Trấn Giang nghe mát cả ruột gan. Khoan khoái nói:
- Cha đã đồng ý với người ta rồi. Tuần sau đám hỏi. Ngày kế đưa dâu, mà khỏi phải ở rễ ở rung gì hết cả!
Khương Liên trố mắt ra mà nhìn. Trấn Giang thấy vậy, mới kéo con gái đến, nói nhỏ vào tai:
- Mẹ nó sắp chết, con khỏi phải làm dâu, là cái lợi thứ nhất. Nó là con trai trưởng, nên ba mẫu đất hương hỏa sẽ về tay con, là cái lợi thứ hai. Ta không nhận nó ở rể, để đỡ tốn kém, là cái lợi thứ ba. Em nó còn nhỏ. Chưa hiểu việc đời, thì con muốn phải trái tung bay thế nào chẳng được, là cái lợi thứ tư. Với bốn điều lợi đó. Nếu ta không làm. Hóa ra lại phụ chữ… Thánh Hiền ta học được hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.