Đang bâng khuâng, không biết tại sao mình lại có mặt nơi đây, bỗng dưng Con Hươu linh cảm có luồng hàn khí lạnh lẽo thâm trầm, bốc lên từ dưới mái ngói... Tuy luồng hàn khí rất mờ ảo, mong manh, như có như không, nhưng nhờ nội lực thâm hậu, lại được chân truyền môn Quy tức Thần công từ khi còn nhỏ, nên Con Hươu biết ngay dưới mái ngói tòa đại sảnh đang có cuộc hội ngộ của những kẻ đệ nhất ma đầu dưới trần gian... Lập tức, Con Hươu liền nhẹ nhàng, tay trái dùng nhất dương chỉ ra chiêu Nhập tĩnh phất nguyệt, tay phải khẽ lật ngửa, vận tử hà công đẩy nhẹ chiêu Nhất dạ Lạc diệp thu. Cả hai chiêu đều là võ công tàng ẩn thượng thừa của Trúc Lâm Thất Hiệp, nên thoáng chốc, cả người Con Hươu bỗng trở nên vô ảnh vô thanh... Rồi không đầy một cái chớp mắt, Con Hươu đã lọt vô trong tòa đại sảnh, không một tiếng động, không một màu sắc, không một mùi vị....
Nhìn xuống phía dưới, Con Hươu thấy có 4 người ngồi quanh một chiếc bàn đá. 3 người hình dung quỷ mỵ, khí ác dàn dụa tràn lên gương mặt ánh mắt. Đúng là những đệ nhất yêu quái trần gian. Chỉ thoáng nhìn, Con Hươu biết ngay 3 quái nhân là Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải, và Trần Đức Lương. Riêng người thứ 4 là một thiếu phụ, ngồi trên chiếc thạch đôn duy nhất, cách bàn đá gần hai trượng. Thiếu phụ có ngoại hình ẻo lả, mặt trùm một lớp lụa mỏng màu thanh thiên, thân khoác một tấm hồng nhiễu, để lộ hai bàn tay trắng muốt như hoa huệ, cùng chiếc gáy thanh thoát, trông vừa liêu trai ma quái lại vừa có cốt cách của một bậc nữ lưu cành vàng lá ngọc...
Tuy căn đại sảnh rộng thênh thang như một sân banh, lại chỉ có 4 người ngồi, nhưng thập phần trang nghiêm, sát khí dàn dụa trong không gian. Phải gần một phút sau, Con Hươu mới nhận ra, tất cả sát khí trong phòng đều xuất phát từ lớp lụa mỏng màu thanh thiên, phủ trên mặt người thiếu phụ. Lúc này, Con Hươu mới hiểu được vì sao, thiếu phụ không ngồi cạnh bàn, mà phải ngồi cách xa bàn tới hai trượng...
Thiếu phụ cất tiếng nhỏ nhẹ, giọng mềm mại, uyển chuyển, nhưng không hiểu sao, cả Mạnh, Khải, Lương đều giật mình và cùng run lên như nghe lời phán của Diêm Vương:
- Hừ, ta chẳng hiểu sao, suốt mấy chục năm qua, với số tiền khổng lồ hàng chục tỷ đô la do người Việt hải ngoại dại dột gửi về, cộng với binh hùng tướng mạnh, mạng lưới nằm vùng được gài đặt khắp nơi trên thế giới từ thời chúng ta xâm lăng Miền Nam, vậy mà cho đến nay, các ngươi vẫn khoanh tay bất lực không thể nhuộm đỏ được người Việt hải ngoại là cớ làm sao" Ta đã nhiều lần chỉ đường vạch lối cho các ngươi, thời đại bây giờ các ngươi phải hội nhập vào cộng đồng thế giới, phải giả vờ nhún nhường, khiêm tốn, phải luôn luôn mang bộ mặt ăn năn chuộc tội, phải giả vờ sẵn sàng lắng nghe những lời dậy khôn về tự do dân chủ của người Việt hải ngoại... Phải biết tuỳ cá mà chọn mồi. Có vậy, thì các ngươi mới đưa chúng vô bẫy. Phải thuyết phục sao cho thành phần khoa bảng tiến sĩ, kỹ sư, của người Việt hải ngoại tin rằng, tương lai của đất nước này thuộc về họ. Còn các ngươi phải giả vờ là những kẻ cam phận ngu ngốc non sông gấm vóc này như đười ươi giữ ống. Chỉ giữ tạm thời thôi. Có như vậy người Việt hải ngoại mới hí hửng tin tưởng mang tiền bạc, trí tuệ về VN cho các ngươi sai khiến. Điều quan trọng nhất để chinh phục người Việt hải ngoại là phải làm sao xuất cảng được sách báo tuyên truyền của chúng ta ra hải ngoại. Điều này các ngươi phải làm càng sớm càng tốt. Sớm ngày nào thì sức mạnh chống cộng của người Việt hải ngoại sẽ sớm tan chừng nấy... Bằng không, như các ngươi đã thấy, qua chuyến công du Úc Châu nhục nhã vừa rồi của chú Khải, mỗi khi ta nghĩ tới bản mặt đưa đám của chú là thấy căm tức vô cùng... Hừ, chú Khải đường đường là thủ tướng của một quốc gia, mà đi ra ngoại quốc, lại vác cái mặt buồn ngủ táo bón, thì làm sao mà bang giao với thế giới cho nổi. Cũng may là đất nước này rừng vàng biển bạc, cộng với nhân công rẻ mạt, nên tư bản ngoại quốc chúng mới bu lại như ruồi. Chứ còn cứ như bộ mặt và tài ba của các ngươi mà vác đi ngoại giao, thì e rằng cả đời cũng không xin được miếng giẻ rách...
Nghe thiếu phụ nói, Khải run lên, cúi gằm mặt xuống đất, không hó hé một câu. Lương liếc nhìn Khải, rồi rụt rè lên tiếng:
- Bẩm Nông Bà Bà, chuyện xuất cảng sách báo của chúng ta ra ngoại quốc tuy là chuyện hợp pháp được luật pháp các quốc gia tây phương chấp thuận và chúng con đã làm cả chục năm nay, nhưng vì người của ta ở hải ngoại sợ hãi người Việt chống cộng biểu tình phản đối, tảy chay, nên chúng không dám đứng ra bán sách báo của ta...
Thiếu phụ hắng giọng:
- Cái việc người Việt hải ngoại biểu tình phản đối sách báo của ta, ta đã có bí quyết, đã có cẩm nang để thi hành. Vì đây là chuyện vô cùng hệ trọng, ta phải nói ra đây, nhưng các ngươi phải tuyệt đối bảo mật. Ta biết, ở các quốc gia tây phương, người dân lúc nào cũng có quyền biểu tình. Chúng biểu tình chống đối đủ thứ, kể cả chống chính phủ, chống tòa án, chống thuế má... Mà cái sức mạnh biểu tình thì nó vô cùng lớn, nhiều khi lật đổ cả chính phủ, thay đổi cả hiến pháp. Vì vậy, muốn cho người Việt hải ngoại chúng không có biểu tình chống đối sách báo của chúng ta thì cách hay nhất là phải biết cách lừa gạt làm sao để chính chúng đòi nhà nước cộng sản chúng ta phải xuất cảng sách báo sang các quốc gia nơi chúng đang cư ngụ...
Bộ ba Mạnh Khải Lương nghe vậy đều giật mình, há hốc miệng không ngậm lại được. Thiếu phụ gật đầu, giọng khoái trá:
- Các ngươi ngạc nhiên, không tin có chuyện, người Việt hải ngoại sẽ đòi ta xuất cảng sách báo sang cho chúng đọc phải không" Nói đúng ra ta không trực tiếp làm cho chúng có những đòi hỏi như vậy. Nhưng ta có cách gián tiếp để rồi cùng đi đến kết quả tương tự. Cách gián tiếp đó là ta sẽ gài bẫy để cho người Việt hải ngoại chủ động đứng ra đòi tự do xuất cảng cảng sách báo của chúng vô Việt Nam này. Một khi đòi hỏi đó được ta chấp thuận, thì đương nhiên, trong tinh thần tôn trọng sự công bằng, người Việt hải ngoại cũng phải để chúng ta tự do xuất cảng sách báo của chúng ta sang quốc gia họ cư ngụ. Ha... ha... ha... Như vậy, khi đó, họ sẽ đánh mất đi vũ khí quan trọng để chống sách báo của chúng ta là vũ khí biểu tình. Vì người Việt hải ngoại đã chủ động đòi hỏi để họ được tự do xuất cảng, nên họ sẽ há miệng mắc quai, đành phải để cho chúng ta cũng được tự do xuất cảng. Khi đó, họ sẽ lần lượt chui đầu vào bẫy... mà không trách ai được, ngoại trừ trách chính họ mà thôi.
Phan Văn Khải hoảng hốt:
- Thậm chí nguy! Thậm chí nguy! Kinh nghiệm của hạ thần đi sang Úc kỳ rồi hạ thần thấy, nếu chúng ta cứ để cho người Việt hải ngoại tự do xuất cảng sách báo vô Việt Nam thì rất nguy hiểm, lòng dân sẽ xôn xao, và sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị "diễn tiến hòa bình" ăn thịt... (Còn tiếp...)