Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Về Một Chuyến Đi

05/06/200500:00:00(Xem: 4546)
Chuyến đi Hoa Kỳ của Thủ Tướng Phan Văn Khải là một dấu mốc lớn. Nhưng chuyến đi này có thể ảnh hưởng tới cuộc chiến vì tự do dân chủ tới mức nào thì cũng vẫn là một câu hỏi chưa thể có giải đáp cụ thể.

Chuyến đi tất nhiên mang nhiều lợi ích kinh tế cho đồng bào mình, vì Đại Sứ Hoa Kỳ tại VN Michael Marine đã nói trứơc về phần này - rằng mục đích chuyến đi, trước là đáp lễ việc Tổng Thống Bill Clinton, sau là nâng mức kết thân thêm một tầng cao hơn. Sau nữa, dự kiến trong phái đòan ông Khải có ít nhất 40 giám đốc, cán bộ điều hành kinh tế, doanh gia… và sẽ tìm nhiều cơ hội kinh thương. Có thể suy đóan rằng, một số thỏa ước kinh tế sẽ được ký kết giữa ông Bush và ông Khải, như kiểu lệ thường các nguyên thủ dẫn phái đòan tới thăm Hoa Kỳ. Tin mới nhất là mua 4 chiếc Boeing trong đó có tài trợ tín dụng từ Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng Hoa Kỳ.

Kinh tế hiển nhiên là một quan tâm lớn cho mọi người Việt, dù trong hay ngoài nứơc. Đất nước giàu thêm một chút, thì dân mình đỡ khổ. Tất cả những thảm họa hiện nay, hầu hết đều xuất phát từ đói nghèo. Đó là một sự thật kinh tế. Nghèo nên mới tham nhũng, nhiều người mới nép mình theo Đảng CSVN, mới phấn đấu vào đòan vào đội, mới cướp giật, mới làm văn bằng giả, mới ức hiếp cắn xé nhau, mới bỏ đi bằng mọi giá, mới làm dâu cho các chàng trai mình chưa từng gặp mặt, mới đổi nhan sắc và thân xác ra tiền, và vân vân.

Nhưng, câu hỏi về kinh tế này, "vì sao đất nứơc đói nghèo," thì lại dẫn tới một câu trả lời chính trị… Chỗ này thì "trái, phải" tùy người đối diện. Nhưng dù bạn có lập trường nghiêng về trái hay phải, tả hay hữu, cực đoan hay trung dung… đều thấy rằng đất nứơc phải thay đổi, chế độ phải thay đổi, vì lịch sử thế giới đã tự hiển lộ các mô hình thử nghiệm rồi, và không một người đầu óc bình thường nào còn nghĩ rằng chế độ xã hội chủ nghĩa nứơc mình hiện rất ưu việt, nghĩa là Việt Nam đang ưu việt xuất sắc giữa một thế giới đầy bất tòan. Vậy mà ngôn ngữ ca ngợi đảng, ca ngợi chế độ kiểu như thế vẫn gặp rải rác trên một số báo nhà nứơc và cả trong diễn văn các cấp lãnh đạo chế độ. Điều khó cho những người quan tâm với dân chủ tự do chỉ là đất nứơc nên thay đổi ra sao mà không gây nhiều đổ vỡ, hay là càng ít đổ vỡ càng tốt.

Nếu trả lời câu hỏi kinh tế trên tất sẽ dẫn tới lời đáp chính trị, thì những câu hỏi cốt tủy về chính trị, văn hóa, giáo dục, vân vân đều cũng sẽ dẫn tới tận cội nguồn chính trị. Bởi vì mô hình phát triển nhân bản nhất, khai phóng nhất và mở ra nhiều năng lực nhất phải là mô hình phát triển mọi năng lực cá nhân. Điều này gần như dễ thấy, và có thể gọi là hiển nhiên. Bởi vì không có gì vô lý bằng chuyện một đảng không ai bầu mà cứ cầm quyền năm này qua năm kia, và cấm mọi người dân tổ chức đảng, cấm mở hội, cấm ra báo tư nhân, cấm tự do xuất bản sách, cấm đọc nhiều sách, cấm nghe nhiều ca khúc… y hệt như kiểm sóat tư tửơng tòan dân, cầm tù cả nứơc về văn hóa, mà văn hóa là cội nguồn cho mọi sức lớn lâu dài của dân tộc.

Khi xã hội dân sự bị bứng ngay tận gốc, thì người dân không còn là người dân nữa, mà chỉ còn là các con số trong bảng thống kê nhà nứơc. Trong khi đó thì thế giới đang đi thật xa về mức độ tôn trọng con người. Hãy nói như ở Hoa Kỳ, Châu Aâu, Nhật, Nam Hàn, Thái Lan… mà xem, nơi đó một thiếu niên trung học đã có quyền tự xuất bản sách, tự ra báo, tự lập hội, tự tổ chức biểu tình… Hãy hỏi các em du học sinh thì biết, được hít thở không khí tự do dân chủ ở nước người sẽ hạnh phúc như thế nào, khi không phải lo trình báo hộ khẩu, đi không phải báo công an phường để xin tạm vắng, tới không phải báo công an phường để xin tạm trú, muốn chụp photocopy sách nào cũng được mà không sợ bị công an chận đường xét hỏi...

Nhưng, thực sự, mong muốn này nói ra có được phái đoàn ông Khải lắng nghe hay không" Chúng ta không hề mong đợi rằng cá nhân ông Khải có thể làm gì hơn là những gì ông đã làm trong thập niên qua. Nói rằng để tư vấn cho ông Khải, thì hiển nhiên chỉ là nói cho vui, nói cho oai, tuy rằng có thể có nhiều lời rất thực lòng, rất thiết tha, rất kỳ vọng… và kèm theo vẫn có thể nhiều cắn đắng.

Ông Khải bây giờ không có thì giờ để đọc, để nghe ý dân. Mà thực tế, ông Khải nếu thật lòng muốn đọc, muốn nghe thì bao nhiêu năm qua là biết bao cơ hội. Nghị trình ông Khải tại Hoa Kỳ rất là hẹp, chủ yếu là lễ hội, tiếp tân, văn nghệ, và nói chuyện với ông Bush. Còn các bản văn để ký kết thì đã sọan sẵn, chủ yếu là các hợp đồng thương mại Việt-Mỹ và các thỏa ước về mậu dịch. Các bản văn đều do các chuyên gia hai nước thương thuyết từ nhiều tháng, có thể là nhiều năm. Các bản văn có thể chỉ vài trang, vài chục trang, hay vài trăm trang… mà chắc chắn là ông Bush và ông Khải chưa thể nào, và sẽ không bao giờ, đọc hết và hiểu hết các trang giấy đó, trong đó sẽ có nhiều phần kiến thức chuyên môn phức tạp hơn những gì các ông từng học, tuy là hai ông sẽ ký tên vào.

Một cách cụ thể, chúng ta không tư vấn nổi gì cho cả ông Bush, ông Khải. Những gì chúng ta mong ước cho đồng bào mình thì đầy cả trang giấy… Chỉ muốn cho đất nứơc thóat đói nghèo, muốn có một chế độ tự do dân chủ cho VN, muốn quê nhà có tự do báo chí, tự do lập hội, tự do tôn giáo. Và muốn cho lãnh thổ, lãnh hải được bảo vệ an lành, để tương lai quê nhà sẽ không mất thêm một thước đất nào.

Sẽ có ít nhất ba cuộc biểu tình lớn đón chờ ông Khải. Dự kiến những cuộc biểu tình này sẽ rất là đông và chuẩn bị kỹ, tuy rằng bày tỏ chống đối chế độ độc tài tòan trị mà ông Khải đại diện nhưng cũng là mong đợi chế độ tự ý thức chuyển đổi, biết nghe ý dân mà cởi mở các quyền căn bản cho đồng bào; tuy là bày tỏ nỗi giận vì chế độ CSVN đã dẫn dắt đất nứơc tới chỗ đói nghèo bi đát như hiện nay, nhưng cũng là mời gọi cảm thông, đòan kết cả nứơc trứơc hiểm họa phương Bắc lấn đất, lấn biển; tuy một số người biểu tình đã từng ở tù, từng bị kỳ thị, hiếp đáp bởi công an, nhưng cũng sẵn sàng quên đi quá khứ để cùng hứơng về tương lai, nếu ông Khải và chế độ thật tâm tìm một hướng đi mới nhân bản và dân chủ cho cả nứơc…

Và tuy nhiều ngừơi biểu tình hôm nay ra đời sau năm 1975, nhưng nền văn hóa dân tộc vẫn lưu chảy trong tim họ, những người chia sẻ một căn cước riêng, và cùng lưu chảy trong đó cũng là ước mơ tự do, dân chủ, hòa bình mà khắp thế giới đang chia sẻ và hướng tới. Và những người trẻ đang chuẩn bị biểu tình chống ông Khải trong các ngày sắp tới thật tâm chỉ là mong muốn cho lớp trẻ hiện nay ở quê nhà và các thế hệ tương lai được cùng hưởng bầu không khí tự do dân chủ mà giới trẻ hải ngoại đang hít thở.
Đi ngựơc với các ứơc mơ này thì mọi lời tư vấn đều vô ích, khi chỉ củng cố cho chế độ độc tài toàn trị này. Và sẽ có lỗi với đất nước, với toàn dân nếu chúng ta không nói được những gì mà đồng bào không được phép nói lên.

Nhất là khi những hung hiểm về lãnh thổ, lãnh hải liên tục thúc ép... mà sức hầu hết người dân vẫn còn bị gạt ra ngoài. Hãy cho mọi người dân có tự do nói lên ước mơ, đó là bước đầu của hòa giải, của dân chủ thực sự. Lòng dân lúc nào cũng muóán hòa, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh khi nước nhà nguy biến. Tình hình đất nước hiện nay lại là: đảng CSVN đang áp dụng chính sách thực dân chính trên đồng bào của họ. Hãy thấy, hãy nói và hãy cứu đồng bào.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.