Mùa tựu trường lại đến, cả tuần lễ tôi lo tìm kiếm sách mới, soạn bài và nao nức chờ đợi.
Buổi sáng hôm nay không nhiều sương thu và gió lạnh. Mặt trời ban mai chiếu những tia sáng vô cùng ấm áp, tôi diện áo dài đẹp, choàng thêm chiếc khăn mỏng. Để rút ngắn thời gian chờ đợi, tôi pha ly cà phê ngồi nhâm nhi và nghĩ tới trường lớp. Năm nay tôi vẫn phụ trách lớp cũ, nhưng chắc chắn là học sinh mới. Tất cả học sinh của tôi năm qua đều đã được lên lớp. Tôi rất vui khi thấy các em học tiếng Việt rất nhanh, nói giỏi và đã viết được những bài luận văn hay. Dỹ nhiên hay mới được giải, như học sinh của tôi đã đoạt được giải nhất “Bé Viết Văn Việt” 2017 của gia đình Việt Báo tổ chức hằng năm.
Tôi đã sẵn sàng bài văn: Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh, mặc dù cảnh vật và thời gian đã xa xưa, nhưng những rung động, nô nức của mỗi học sinh dù có khác đi, vẫn là xúc động thật lòng.
Mà không chỉ học sinh, những thầy cô giáo như tôi, mỗi lần mùa Thu đến, cũng nô nức theo các em với ngày tựu trường, với trường, với lớp. Trước ngày khai giảng, đã có em gọi điện thoại cho tôi hỏi thăm, năm nay em có được học với cô không? Hoặc, cô ơi, cô đổi lớp dạy em nhe...Tôi phải giải thích: Các em phải lên lớp, năm mới, lớp mới, phải học với cô giáo mới...
Tình cảm giản dị ngây thơ của các em làm lòng tôi chùng xuống... Hôm nay tôi đến trường với bao xúc động ngọt ngào. Gặp lại đồng nghiệp, gặp lại các em cũ và mới. Tôi lại đứng trên bục giảng, nói bằng tiếng Việt thân thương với các em… thật là một hạnh phúc cho nghề giáo.
Các em ơi! Hôm nay tôi đi dạy học!
Thu Phong
Gửi ý kiến của bạn