LÊ CHIỀU GIANG
Chân dung
Đỏ.
Rất đỏ.
Ta tung màu lên tóc
Và xám xanh lấp đầy
Hai con mắt
Ta vẽ ai đây giữa đêm tàn
Thắp sáng trong tranh trăm ngọn nến
Réo hồn ai bằng
Tiếng thở khan
Phải rất trắng
như lòng ta thanh khiết
Vẽ như điên những ai oán muôn trùng
Vẽ như điên
Tiếng khóc ta, rất nhỏ
Bằng chút màu như của
Đất chôn
Cinema
Xoa lên mắt chút cay của ớt
Lệ như mưa
Dào dạt, khóc oan
Đứng giữa trời cao
Đời.
chứng dám
Vai Đào Thương?
Ta đóng mới xong
Thì, đi bước nữa
Rồi...
Bước nữa
Tám tỷ!
Nhân gian, chẳng thiếu ai
Chợt nghe trong gió
Lời bạt mạng
Chẳng thiếu ai,
Vẫn thiếu
... Một người.
Bố cáo thất tung
Cắm cổ
Ta chạy bừa phía trước
Đêm trắng toát
Đêm.
Trắng toát
Có tiếng nói nào trên trời kia
Dẫn dắt ta về nơi không biết
Ta ra đi
Bàn chân u mê
Thôi, chắc không tìm đường trở lại
Những gì chờ ở nơi sắp tới?
Bếp ấm hay
Tro tàn.
Một ngày hay trăm năm
Ta thật không biết
Nếu chẳng thấy ta thành phố này
Cũng đừng gắng tìm ở
Nơi khác
Thôi, hãy đăng
“Bố cáo thất tung”
Cứ nghĩ như ta vừa mất tích.
Lên Đồng
Ta ngồi một mình
Trên nóc nhà
Buổi sáng
Trước ngày bỏ đi
Khói thuốc tan trong mây
Rượu.
Đổ đầy máng xối
Ta hét.
Ta la khô quắt phổi
Ta đứng rất cao. Không vói tới
Những hồn ma trôi nổi
Lãng đãng
Vật vờ bay
Nhưng ta nghe ra rõ tiếng người
Ta nghe ra
Lời xưa to nhỏ.
Ném hết nhang tàn
Tung toé
trời xanh
Ta hát như điên trong cơn
Đồng thiếp.
Sa di
Ta ôm bình bát. Đứng
Giữa trời
Cánh chim bay ngang
Thả ngàn thư ngỏ
Ta tung.
Rải.
Lời trăm năm
Theo gió
Trôi giạt về đâu. Hỡi thế gian?
Đứng giữa nắng mưa. Đời
sắp hết
Bình bát ta.
Đầy những bóng trăng
Bỏ nhà
Cánh cửa. Sầm đóng lại
Chìa khoá?
Quăng lên trời
Ta.
Bước chân phiêu giạt
Tay không
Bầy cuộc chơi
Lưu Linh? Ờ, lưu linh
Tản Đà. Ta chấp hết
Cà phê? Dạ, Khổng Tử
Ngàn ly chưa thấm tháp.
Mắt sắc như kiếm dao
Chém chơi vài
Phạm Thái
Đàn đứt dây lỡ nhịp
Hết hơi. Đêm chưa tàn
Ta hát lời ly biệt
Tử Kỳ chết.
Dưới trăng
Đứng giữa trăm ngả đường
Không lui và chẳng tới
Ta như đêm
Mịt mùng giữa trùng trùng duyên khởi
Quanh một vòng trái đất. Thèm
Trở lại chốn xưa
Ngồi bên hè phố cũ
Tỉ tê khóc
Nhớ nhà.
Hát với trăng
Như tre trúc
Đứng cùng mưa nắng. Ta
Lắng nghe hướng gió
Về đâu?
Như tiếng hát
Có khi rớt nhịp
Vẫn chập chờn, réo rắt
Một âm hao
Thì đã có bao lần
vấp váp
Đã thảm thương, chới với
Nhiều phen
Cũng…
không sợ!
Yêu.
thêm lần nữa
Có hề chi?
Ngã mãi… Sẽ quen.
Đêm nay ta hát cùng trăng sáng
Gõ một nhịp đời
Mong. Lãng quên.
Đầu hàng
Đứng mãi trong tranh
đóng vai:
"Góa phụ"
Sáng nay. Ta
Ra với mặt trời
Như kẻ xa xôi trở về trái đất
Ngó quẩn quanh
Đời.
Chẳng thấy ai
Ta gọi trăm phương
Gọi ngàn số lạ
Thiên hạ nơi đâu?
Đã
...Chết hết rồi!
Bước lại trong tranh
Và...
Diễn tiếp
Hỡi thế gian
Ta.
Bỏ cuộc chơi.
*
SAN PHI
Dằm trong em
Làm sao anh nghe được
Tiếng khóc của sương đêm
Nhỏ tàn non đẫm ướt
Ngập tràn một dòng sông
Làm sao anh hiểu được
Nỗi ngậm ngùi của trăng
Khi cánh mây tách lối
Làm ngọn thủy triều dâng
Làm sao anh thấy được
Em nhặt xác hoa rơi
Mùa anh đang nắng ấm
Em tuyết giăng kín trời
Làm sao anh biết được
Dằm xước sâu thật sâu
Mưa dốc tình trơn trượt
Trách. tại bởi mùa ngâu.
*
HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
Huế đã vào đông
Biết viết gì đây khi Huế đã vào đông?
Mưa thấm lạnh ướt giọt buồn phố nhỏ
Gió đông về chơi vơi như nỗi nhớ
Sông Hương buồn trăn trở những ưu tư
Chừ núi Ngự trầm ngâm chờ ai rứa?
Cánh chim nào xa xứ chửa hồi hương
Bước chân quen thuở tan trường lối cũ
Nhịp Trường Tiền in bóng dáng người xưa
Em vẫn chọn cho mình màu áo ấy
Đợi người về trong dáng cũ thân quen
Chừ viết tiếp vần thơ còn dang dở
Thuở ngày xanh năm tháng gửi vào thơ!
*
TRẦN HOÀNG VY
Thơ 5 câu
1.
Lá thu buồn, lá thu rơi về cội
Bóng nắng và gió đưa lối
Cỏ ngậm ngùi
Thương tiếc
Một đời xanh!
2.
Chiều chập choạng, chiều chưa vội tắt
Sóng vụng về hôn bờ bãi gần xa
Con ốc về nhà
Chạng vạng
Hạt cát hóa sao sa...
3.
Chợ ngày, lao xao mua bán
Em gánh tảo tần bạc áo vai gầy
Rau thì xanh và trái chín hây hây
Người mua đặt lên, trả xuống
Cuối chợ về, lăn lóc trái xanh cây!
*
THY AN
Tạp âm
tạp âm mùa hạ lùng bùng trên con đường chật hẹp
không phân biệt chim muông, súc vật và người
thính, thị giác nổ tung
những hình ảnh hỗn tạp không định nghĩa
tiếng động và màu sắc dồn dập
chen vào ngõ hẹp con tim
thời gian khoác lên màu nhẫn nhục
những chịu đựng và cám dỗ xô nhau
sau vòm lá là dung nhan khỏa thân
của tình nhân lặng lẽ
và những tháng ngày không cảm nhận
tháng mười đoàn du khách ghé muộn
thành phố đền đài đen đúa
những câu hỏi quái dị của lịch sử
vang lên trầm buồn
bên cạnh những tượng đồng đen xịt
tóc tai thất thập
trí nhớ lung lay
mặt trời yếu ớt trên vai
con bướm vàng hiếm hoi tìm bến đậu
giữa bao nhiêu tạp âm xào xáo
đi qua và trở về
như mây, như mưa vọng động
trong lặng lẽ bất chợt của thi ngôn
Trú đêm
(Tặng Trịnh Y Thư)
tôi bắt không được vạt nắng xuyên qua kẽ lá
nên chạy tìm con ốc xám trên rêu
bò thật chậm
như cuộc đời đi qua ngõ tối
mùa thu không đủ ân cần
nên lòng chưa rộn rã
chút khát khao thức dậy
trong khu vườn hoang dã đẫm mưa
tôi tìm chưa ra hương thơm của hoa hồng
nên gai đâm chảy máu
chà xước thịt da
đam mê lên tiếng thiết tha
giữa những ta bà vọng động
gió sương mùa đông
thấm qua vai áo
vết tay run run huyễn ảo
tôi về không kịp mùa xuân huyên náo
như bình minh trễ hẹn cùng dòng sông
âm vang núi rừng thồn thức
những trái tim phiêu lạc
trú đêm dưới mái hiên xiêu
nhìn qua khe cửa
chồng sách cũ phai màu
thiên thu trở mình trên giấy
tôi vẫn là tôi như vậy
ngàn năm thổi suốt qua lòng…