(Nhân ngày giỗ 100 ngày của Phu Quân nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần.)
Buổi tối, tôi đang say mê với những tấm ảnh vừa chụp xong sau chuyến đi Zion National Park thì nhận được cú điện thoại của chị Hương, cháu chú Bình. Chị báo tin chú Bình đã ra đi cách đó hai tiếng. Tôi đã chuẩn bị cái tin này đã vài tuần, nhưng khi nhận được nó, tôi vẫn thấy quá xúc động và nghẹn ngào. Tôi không nhớ những gì chị Hương nói sau đó. Chỉ nói cám ơn chị và chia buồn cùng gia đình. Rồi tôi đặt phone xuống. Bằng một giọng thì thào, tôi nói với Mạnh Hưng, một người bạn thân trong nhiếp ảnh, lúc đó đang làm việc bên cạnh phòng, "Hưng ơi, chú Bình đã mất". Nhưng tiếng nói ấy quá nhỏ, đã không vang đến nơi Hưng. Cố gắng, tôi đứng dậy, đến trước phòng Hưng rồi một lần nữa cất tiếng. "Hưng ơi, chú Bình đã mất". Cả hai nhìn nhau trong khoảng khắc, im lặng và thở dài. Rồi Hưng nói "Tội nghiệp chú quá". Tôi định nói lên một lời gì nữa với Hưng, nhưng tôi không nói được. Lặng lẽ, tôi quay trở lại phòng. Ngồi xuống bên cạnh máy tính và bắt đầu email báo tin cho anh em trong hội ảnh. Chỉ có vài hàng nhắn tin, vậy mà tôi cứ viết rồi xóa. Cuối cùng tôi cũng đã viết được một câu. Rồi gởi, nhưng gởi xong, chưa biết mình đã gởi chưa. Rồi gởi một lần nữa. Lúc đó, tôi nghĩ, tôi không phải là tôi nữa.
Chú Bình, tôi chỉ quen biết chú trong vài năm nay thôi. Nhưng chú đã để lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm và tình thương. Tôi bứơc vào lớp ảnh Venus năm 2001, khi lớp đã học gần xong khóa hai. Tuần hôm đó, có tổ chức chuyến đi săn ảnh ở Yosemite. Tôi đăng ký theo. Đến nơi, cầm một chiếc máy ảnh Canon G2 lay hoay, không biết nên chụp cái gì. Ngày ấy, tôi chưa nhận biết được cái đẹp của nghệ thuật là thế nào. Thì bỗng nhiên, chú đến bên cạnh tôi và nói "Này anh, chiếc cây bên kia có chiếc bóng đổ rất đẹp, hãy chụp lấy side-lighting của nó". Tôi liền trả lời "Vậy hả thầy". Nhưng chú khoác tay và nói "đừng gọi tôi bằng thầy. Gọi bằng anh hay chú gì cũng được. Tôi chưa đến mức làm thầy được đâu." Tính cách khiêm nhường của chú đã ấn tượng tôi ở phút ban đầu. Sau này, khi quen biết chú nhiều, tôi càng thấy rõ điều ấy trong chú. Là một hiệu trưởng và là giáo sư triết nhưng chú không lúc nào cho mọi người biết mình là một giáo sư. Những bài viết của chú trong tập ảnh của hội, chú cũng không để bút danh của mình. Có lần, tôi ngồi bên cạnh chú để làm báo cho hội. Tất cả những công việc chọn bài và hình ảnh lẫn layout, điều do một mình chú đảm trách. Tò mò tôi hỏi "Sao chú không đặt tên chú vào chủ bút mà để người khác". Chú trả lời "Thôi để tên người khác để họ được vui là được rồi. Tôi chả ăn nhầm gì cả." Một lối sống giản dị khiêm nhường đó đã đưa tôi đến thật gần gũi sâu đậm và một lòng kính trọng vô biên đối với chú.
Có người đến với nhiếp ảnh nghệ thuật bởi đam mê. Người khác thì dùng nhiếp ảnh để nuôi cuộc sống. Cũng có người tìm đến nó như một môn giải trí với bạn bè, với thiên nhiên. Và có người đi vào nghệ thuật chỉ muốn tìm trong ấy một danh vọng cho riêng mình. Với chú Bình thì khác, chú đến với nhiếp ảnh nghệ thuật là đem kiến thức, sự hiểu biết của mình để phục vụ anh em trong hội. Không vụ lợi, không tính toán. "Các anh chị chụp ảnh đẹp là tôi vui rồi." Chú đã thường nói như vậy mỗi khi anh em đem khoe chú những tấm ảnh đẹp và mong một sự phê bình từ nơi chú. Có một thời gian, tôi sống chung với chú. Khi những buổi tối giật mình thức dậy, đi sang phòng chú. Thấy cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng. Nhìn chú mãi mê đánh những bài vỡ cho lớp học, tôi thật sự xúc động và hiểu được sự hy sinh của chú cho hội đến thế nào. Tất cả những bài viết hôm nay của lớp nhiếp ảnh PSC đang học. Tất cả những bản đồ chỉ đường cặn kẽ đến những nơi thực tập. Đều do một mình chú nghiên cứu vàù viết ra. Chú đã đặt hội là cuộc sống, là hạnh phúc của chú. Chú xem những anh em trong hội như một gia đình ruột thịt của mình. Chia xẽ lo lắng đến từng người. Thương yêu động viên từng hội viên. Một tình yêu thương giành cho hội mà không lời nào diễn tả được.
Có khoảng thời gian, tôi đã tự hỏi mình. Sao chú quá hạnh phúc với cuộc sống. Không lo âu, không phiền muộn với những gì xảy ra bên ngoài. Một lối sống mà tôi thật sự ngưỡng mộ. Trong một chuyến đi xe chung với chú. Thấy tôi vẫn chưa lập gia đình, chú đã tâm sự , "Này anh Minh, khi tôi yêu một người thì tôi yêu những gì tốt đẹp của người ấy lẫn những cái xấu của người ấy. Như vậy, tôi mới tìm được hạnh phúc cho mình." Lúc đó, tôi mới hiểu được vì sao chú sống rât hạnh phúc. Những bạn bè trong hội, mỗi người một tính. Nhưng chú không trách móc ai, không giận hờn ai. Mỗi người đều đón nhận một nụ cười nhân hậu và một cự chỉ thiện cảm từ nơi phía chú. Khi đứng trước tử thần cũng vậy. Chú vẫn bình nhiên nhẹ nhàng. Chú xem cái chết là định mệnh an bài. Là sự sắp xếp từ nơi Đức Chúa Trời mà cả cuộc đời chú đã tin.
Hôm nay, chú đã ra đi. Tôi đã mất đi một người thầy trong nhiếp ảnh, một ngừơi thầy trong tư tưởng. Hội ảnh PSC đã mất đi một người sáng lập, một kim chỉ nam của hội. Nhưng có lẽ người mất nhiều nhất là cô Vy Vy Trần, hội trưởng hội PSC. Rồi đây, cô sẽ trở về Mỹ một mình một bóng. Trên con đường còn lại của cuộc đời, Cô sẽ không còn ai lắng nghe những gì cô nói, không còn ai an ủi cô những khi cô buồn, không còn ai chia sẽ với cô mỗi khi cô vui, như chú đã làm tất cả vì cô. Mất đi chú Bình, một người chồng lý tưởng của cô. Cô đã mất đi một nữa những gì còn lại trong cuộc đời cô.
Chú đã mất đi, nhưng chú đã để lại một gia tài lớn cho hội PSC cũng như đóng góp một phần sự nghiệp cho nhiếp ảnh Việt Nam ở hải ngoại. Đó là một thế hệ nhiếp ảnh trẻ đầy đam mê và tài năng. Thế hệ này sẽ tiếp tục đi tiếp con đường mà chú đã vạch ra đó là"Vì nhiếp ảnh nghệ thuật, dấn thân bất vụ lợi".
Buổi tối, tôi đang say mê với những tấm ảnh vừa chụp xong sau chuyến đi Zion National Park thì nhận được cú điện thoại của chị Hương, cháu chú Bình. Chị báo tin chú Bình đã ra đi cách đó hai tiếng. Tôi đã chuẩn bị cái tin này đã vài tuần, nhưng khi nhận được nó, tôi vẫn thấy quá xúc động và nghẹn ngào. Tôi không nhớ những gì chị Hương nói sau đó. Chỉ nói cám ơn chị và chia buồn cùng gia đình. Rồi tôi đặt phone xuống. Bằng một giọng thì thào, tôi nói với Mạnh Hưng, một người bạn thân trong nhiếp ảnh, lúc đó đang làm việc bên cạnh phòng, "Hưng ơi, chú Bình đã mất". Nhưng tiếng nói ấy quá nhỏ, đã không vang đến nơi Hưng. Cố gắng, tôi đứng dậy, đến trước phòng Hưng rồi một lần nữa cất tiếng. "Hưng ơi, chú Bình đã mất". Cả hai nhìn nhau trong khoảng khắc, im lặng và thở dài. Rồi Hưng nói "Tội nghiệp chú quá". Tôi định nói lên một lời gì nữa với Hưng, nhưng tôi không nói được. Lặng lẽ, tôi quay trở lại phòng. Ngồi xuống bên cạnh máy tính và bắt đầu email báo tin cho anh em trong hội ảnh. Chỉ có vài hàng nhắn tin, vậy mà tôi cứ viết rồi xóa. Cuối cùng tôi cũng đã viết được một câu. Rồi gởi, nhưng gởi xong, chưa biết mình đã gởi chưa. Rồi gởi một lần nữa. Lúc đó, tôi nghĩ, tôi không phải là tôi nữa.
Chú Bình, tôi chỉ quen biết chú trong vài năm nay thôi. Nhưng chú đã để lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm và tình thương. Tôi bứơc vào lớp ảnh Venus năm 2001, khi lớp đã học gần xong khóa hai. Tuần hôm đó, có tổ chức chuyến đi săn ảnh ở Yosemite. Tôi đăng ký theo. Đến nơi, cầm một chiếc máy ảnh Canon G2 lay hoay, không biết nên chụp cái gì. Ngày ấy, tôi chưa nhận biết được cái đẹp của nghệ thuật là thế nào. Thì bỗng nhiên, chú đến bên cạnh tôi và nói "Này anh, chiếc cây bên kia có chiếc bóng đổ rất đẹp, hãy chụp lấy side-lighting của nó". Tôi liền trả lời "Vậy hả thầy". Nhưng chú khoác tay và nói "đừng gọi tôi bằng thầy. Gọi bằng anh hay chú gì cũng được. Tôi chưa đến mức làm thầy được đâu." Tính cách khiêm nhường của chú đã ấn tượng tôi ở phút ban đầu. Sau này, khi quen biết chú nhiều, tôi càng thấy rõ điều ấy trong chú. Là một hiệu trưởng và là giáo sư triết nhưng chú không lúc nào cho mọi người biết mình là một giáo sư. Những bài viết của chú trong tập ảnh của hội, chú cũng không để bút danh của mình. Có lần, tôi ngồi bên cạnh chú để làm báo cho hội. Tất cả những công việc chọn bài và hình ảnh lẫn layout, điều do một mình chú đảm trách. Tò mò tôi hỏi "Sao chú không đặt tên chú vào chủ bút mà để người khác". Chú trả lời "Thôi để tên người khác để họ được vui là được rồi. Tôi chả ăn nhầm gì cả." Một lối sống giản dị khiêm nhường đó đã đưa tôi đến thật gần gũi sâu đậm và một lòng kính trọng vô biên đối với chú.
Có người đến với nhiếp ảnh nghệ thuật bởi đam mê. Người khác thì dùng nhiếp ảnh để nuôi cuộc sống. Cũng có người tìm đến nó như một môn giải trí với bạn bè, với thiên nhiên. Và có người đi vào nghệ thuật chỉ muốn tìm trong ấy một danh vọng cho riêng mình. Với chú Bình thì khác, chú đến với nhiếp ảnh nghệ thuật là đem kiến thức, sự hiểu biết của mình để phục vụ anh em trong hội. Không vụ lợi, không tính toán. "Các anh chị chụp ảnh đẹp là tôi vui rồi." Chú đã thường nói như vậy mỗi khi anh em đem khoe chú những tấm ảnh đẹp và mong một sự phê bình từ nơi chú. Có một thời gian, tôi sống chung với chú. Khi những buổi tối giật mình thức dậy, đi sang phòng chú. Thấy cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng. Nhìn chú mãi mê đánh những bài vỡ cho lớp học, tôi thật sự xúc động và hiểu được sự hy sinh của chú cho hội đến thế nào. Tất cả những bài viết hôm nay của lớp nhiếp ảnh PSC đang học. Tất cả những bản đồ chỉ đường cặn kẽ đến những nơi thực tập. Đều do một mình chú nghiên cứu vàù viết ra. Chú đã đặt hội là cuộc sống, là hạnh phúc của chú. Chú xem những anh em trong hội như một gia đình ruột thịt của mình. Chia xẽ lo lắng đến từng người. Thương yêu động viên từng hội viên. Một tình yêu thương giành cho hội mà không lời nào diễn tả được.
Có khoảng thời gian, tôi đã tự hỏi mình. Sao chú quá hạnh phúc với cuộc sống. Không lo âu, không phiền muộn với những gì xảy ra bên ngoài. Một lối sống mà tôi thật sự ngưỡng mộ. Trong một chuyến đi xe chung với chú. Thấy tôi vẫn chưa lập gia đình, chú đã tâm sự , "Này anh Minh, khi tôi yêu một người thì tôi yêu những gì tốt đẹp của người ấy lẫn những cái xấu của người ấy. Như vậy, tôi mới tìm được hạnh phúc cho mình." Lúc đó, tôi mới hiểu được vì sao chú sống rât hạnh phúc. Những bạn bè trong hội, mỗi người một tính. Nhưng chú không trách móc ai, không giận hờn ai. Mỗi người đều đón nhận một nụ cười nhân hậu và một cự chỉ thiện cảm từ nơi phía chú. Khi đứng trước tử thần cũng vậy. Chú vẫn bình nhiên nhẹ nhàng. Chú xem cái chết là định mệnh an bài. Là sự sắp xếp từ nơi Đức Chúa Trời mà cả cuộc đời chú đã tin.
Hôm nay, chú đã ra đi. Tôi đã mất đi một người thầy trong nhiếp ảnh, một ngừơi thầy trong tư tưởng. Hội ảnh PSC đã mất đi một người sáng lập, một kim chỉ nam của hội. Nhưng có lẽ người mất nhiều nhất là cô Vy Vy Trần, hội trưởng hội PSC. Rồi đây, cô sẽ trở về Mỹ một mình một bóng. Trên con đường còn lại của cuộc đời, Cô sẽ không còn ai lắng nghe những gì cô nói, không còn ai an ủi cô những khi cô buồn, không còn ai chia sẽ với cô mỗi khi cô vui, như chú đã làm tất cả vì cô. Mất đi chú Bình, một người chồng lý tưởng của cô. Cô đã mất đi một nữa những gì còn lại trong cuộc đời cô.
Chú đã mất đi, nhưng chú đã để lại một gia tài lớn cho hội PSC cũng như đóng góp một phần sự nghiệp cho nhiếp ảnh Việt Nam ở hải ngoại. Đó là một thế hệ nhiếp ảnh trẻ đầy đam mê và tài năng. Thế hệ này sẽ tiếp tục đi tiếp con đường mà chú đã vạch ra đó là"Vì nhiếp ảnh nghệ thuật, dấn thân bất vụ lợi".
Gửi ý kiến của bạn