Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việc Làm Da Đen

13/06/200400:00:00(Xem: 4884)
Bạn thế nào cũng từng nghĩ rằng mình là người da vàng, tìm việc khó hơn da trắng, mất việc dễ hơn da trắng, và tìm việc mới thì lại cực kỳ gian nan hơn da trắng. Bạn thế nào cũng từng nghĩ rằng nhiều phần là tại giọng mình nói tiếng Mỹ khó nghe, hay là tại mình không hội nhập tự nhiên được vào bầu khí văn hóa trong vùng, trong sở, và vân vân đủ lý do. Rồi bạn thắc mắc là luật liên bang buộc các công sở và công ty khi thuê người phải giữ bình đẳng, và có một số định chế còn buộc thuê người theo tỉ lệ ưu đãi thiểu số, một luật mà mới vài năm trước bạn nghe có lý luận là kỳ thị người da trắng để ưu đãi da màu. Nhưng bạn hãy biết rằng người da đen kiếm việc rất mực gian nan, khó khăn hơn bạn nhiều, nhiều lắm. Không chỉ ở vùng quê, mà thậm chí ngay tận các thành phố lớn nổi tiếng quốc tế, như New York City trong năm 2003 chỉ có khoảng phân nửa người da đen tuổi từ 16 tới 65 là có việc làm. Dưới đây là tường trình và những bản thống kê về tình hình việc làm của người da đen tại Hoa Kỳ.

Vào tháng 7-2003, bà Mary Clark thấy một thông báo dán bên máy bấm giờ tại xưởng Pillowtex nơi bà làm việc: xưởng này sẽ đóng cửa vào cuối tháng. Công ty sẽ cắt giảm 4,000 công nhân. "Họ làm như thể chúng tôi không là gì cả," theo lời bà; Pillowtex còn xóa sổ luôn những ngày nghỉ lễ được dồn lại để dành của thợ. Clark đã làm ở xưởng may dệt này ở Eden, North Carolina, trong 11 năm, chuyên khảo sát, dán nhãn và đóng gói các gối lót lưng. Hồi năm 2003, bà có lương hơn 10$/giờ.

Trợ cấp thất nghiệp của Clark không trả đủ các hóa đơn chi dụng. Bởi vì Pillowtex đã cho bà và các thợ trong hãng nằm nhà thường xuyên bởi vì không có nhiều việc trong năm cuối đó, nên tiền thất nghiệp của bà không nhiều, chỉ dựa trên mức lương bị giảm năm ngoái. Bà mất bảo hiểm y tế, và bây giờ cần chữa răng mà không lo nổi.

Những năm cuối thập niên 1990s được xem là huy hoàng cho người Mỹ đa đen. Tỉ lệ thất nghiệp da đen giảm từ 18% trong thời kỳ suy thoái 1981-82, xuống còn 13% trong đầu thập niên 1990s, để sụt xuống còn chưa tới 7% trong 2 năm 1999 và 2000, tỉ lệ thất nghiệp da đen thấp nhất trước giờ. Nhưng cuộc suy thoái năm 2001 (và hiện tượng hồi phục kinh tế mà vẫn sa thải, gọi là job-loss recovery, từ năm này trở đi) đã làm thê thảm cho người da đen.

"Cuộc suy thoái đó đã ảnh hưởng tệ hại và nghiêng tỉ lệ về người Mỹ da đen và các cộng đồng thiểu số," theo lời Marc H. Morial, chủ tịch của National Urban League (NUL). Trong bản tường trình tháng 1-2004 về thất nghiệp da đen, NUL cho thấy tỉ lệ thất nghiệp lên tới hai hàng số trong 14 tháng, từ cuối năm 2002 cho hết 2003, là thị trường lao động tệ hại nhất cho người Mỹ da đen trong 20 năm.
Cuộc suy thoái năm 2001 thì tệ hại cho công nhân Mỹ da đen, vừa cả trong quan hệ đối với các cuộc suy thoái trước đó và cả với các công nhân da trắng. Thất nghiệp của công nhân da đen thành niên đã tăng 2.9% trong cuộc suy thoái của đầu thập niên 1980s, và là tăng 1.7% trong cuộc xuống dốc mới đây. Thu nhập trung bình của các gia đình da đen đã giảm 3% từ năm 2001 tới 2003, trong khi các gia đình da trắng chỉ thiệt hại có 1.7%. Bây giờ (tức là đầu tháng 6-2004), tỉ lệ thất nghiệp da đen vẫn giữ trên 10% trong hơn 3 năm.

Dĩ nhiên, các con số thất nghiệp chính thức đã bị giảm trên giấy tờ, không nói đúng con số người thành niên không việc làm. Định nghĩa về việc làm của chính phủ không ghi vào những người đã ngưng tìm việc làm, những người làm bán thời gian, các sinh viên hay những người đang trong tù hay các định chế khác. Tại New York City, khó có khi nào có tới phân nửa số người da đen tuổi từ 16 tới 65 có việc làm trong năm 2003, theo thống kê của Sở Thống kê Lao Động Liên Bang (BLS) trong phần thành phố này theo tỉ lệ việc làm đối với dân số (employment-to-population). Tỉ lệ BLS, trong đó đếm cả những người thất nghiệp đã chán nản rồi ngưng tìm việc và cả những người khác mà các định chế khác không đếm, là 51.8% cho đàn ông da đen, 57.1% cho phụ nữ da đen, 75.7% cho đàn ông da trắng, và 65.7% cho đàn ông Mỹ Latin. Con số cho thấy tỉ lệ đàn ông da đen (có việc/dân số) như thế là thấp nhất trong hồ sơ trước giờ (thống kê từ 1979).

Tình hình mất việc ngành sản xuất thì thê thảm cho công nhân da đen hơn là da trắng. Năm 2000, có 2 triệu người Mỹ da đen làm việc trong các xưởng sản xuất. Người da đen chiếm tới 10.1% trong toàn thể công nhân sản xuất, cùng tỉ lệ với số người da đen trên tổng số người làm việc Hoa Kỳ. Nhưng rồi 300,000 việc làm đó, tức là 15%, biến mất. Thợ da trắng mất 1.7 triệu việc làm hãng xưởng, nhưng thế chỉ mới 10% con số việc họ giữ trước cuộc suy thoái. Vào cuối năm 2003, tỉ lệ trên toàn bộ việc làm hãng xưởng mà người da đen có đã giảm còn 9.6%.
"Con số một nửa điểm tỉ lệ có thể nghe như không nhiều, nhưng mất việc như thế trong lĩnh vực quan trọng như thế trong một thời gian ngắn, thì thiệt là khó mà trở lại như cũ," theo lời Jared Bernstein của Viện Chính Sách Kinh Tế (Economic Policy Institute).
Một số trường hợp sa thải lớn nhất đã xảy ra trong các vùng đông dân da đen - như mới tháng 4-2004 này, thí dụ, 1,000 việc làm bị cắt giảm ở xưởng xe Ford ở St. Louis và 300 việc làm ở một xưởng Boeing ở San Antonio. Các xưởng may dệt với hầu hết là thợ da đen đã đóng cửa tại Roanoke Rapids, N.C., Columbus, GA. Và Martinsville, VA. Các tiểu bang có nhiều cuộc sa thải tập thể trên 50 người lại là các nơi tập trung da đen như New York và Goergia.
Khi hãng Autoliv đóng cửa xưởng chuyên làm dây an toàn xe hơi ở Indianapolis trong năm 2003, hơn 75% công nhân bị sa thải là da đen. Trong đó nhiều công nhân trẻ nguyên vào đây làm việc trong thời thiếu hụt lao động của cuối thập niên 1990s mà chưa có bằng trung học; bây giờ thì khó tìm việc khác cho họ.

"Họ đã được kéo từ ngoàiì phố vào các công việc lương tương đối khá; họ làm khoảng 12 tới 13$/giờ. Những thanh niên này đã bắt đầu lập gia đình, dọn ra chung cư riêng và mua xe. Đó là kinh nghiệm đời thực cho họ, và bây giờ họ bị trả về môi trường cũ," theo lời Michael Barnes, giám đốc chương trình tái huấn nghệ AFL-CLO giành cho các công nhân mất việc.
Thất nghiệp dài hạn thiệt là kinh hoàng, nhưng với các gia đình Mỹ da đen thực là kinh khủng. Gia đình da trắng trung bình có hơn 120,000$ trị giá tích sản (tức là lấy tổng tài sản trừ số nợ). Còn gia đình da đen trung bình có chưa tới 20,000$, thiệt là khó cầm cự vào giờ phút gian nan.
Thợ mất việc thường tìm về người thân trong gia đình để được giúp đỡ, nhưng với gần ¼ các gia đình da đen đang nằm dưới ngưỡng nghèo khó, và với 1/9 công nhân da đen thất nghiệp, thì cũng khó cho các gia đình bao bọc nhau. Thu nhập đầu người da đen chỉ là 57 cents trên thu nhập người da trắng mỗi 1 đô la trong năm 2001.
Khi những người chủ nhà thất nghiệp lâu daì, họ có thể vay qua nợ nhì hay qua home equity loan để chèo chống qua cơn khó khăn. Nhưng trong khi ¾ gia đình da trắng là chủ nhà, thì chưa tới phân nửa gia đình da đen có nhà riêng.
Còn yếu tố địa dư nữa. Đa số việc làm mới tạo ra trong thập niên 1970s là ở vùng ngoại ô, trong khi số việc làm hãng xưởng giảm gần 10% tại các thành phố trung tâm. Thí dụ, như vùng Los Angeles, các xưởng cũ đóng cửa trong nội ô thành phố, trong khi các hãng xưởng mới lại mở ra ở San Fernando Valley và Orange County.
Những việc làm mới ở ngoại ô thường khó tiếp cận với Mỹ da đen và dân các màu da khác, bởi vì chi phí gia cư (nếu dọn nhà), sự phân biệt kỳ thị về việc làm và gia cư, thiếu phương tiện vận chuyển công cộng, và thiếu mạng lưới xã hội không chính thức của các chủ hãng ngoaị ô.
Trong một bản nghiên cứu về các hãng Illinois đã dọn ra ngoại ô từ các thành phố trung tâm giữa các năm 1975 và 1978, việc làm da đen trong vùng bị ảnh hưởng đã giảm 24%, trong khi việc làm da trắng giảm hơn 10%.

Một bản nghiên cứu khác về các lý do gây thất nghiệp da đen tại 45 vùng thành thị cho thấy 25% tới 50% [số người thất nghiệp da đen] gây ra do tình hình dọn việc làm ra ngoại ô.
Bà Mary Clark tìm việc 9 tháng rồi, mà vẫn bế tắc. Các cửa tiệm đã nhận hàng xấp đơn xin việc từ các công nhân mất việc khác. Bà nói, "Trước kia thì, cứ một xưởng đóng cửa, thì có một xưởng khác mở ra và thuê người. Bây giờ thì họ đều đóng cửa hay đang cắt giảm."
Trong nhiều năm, Clark đã giúp cô con gái đã lớn nuôi 2 con nhỏ của cô con này. "Bây giờ thì vai trò đã đảo ngược, và chúng lại phải giúp tôi." Bà gõ cửa các hội từ thiện, nhưng một số cơ sở chỉ trợ giúp có 1 lần một năm, và một số cơ sở từ thiện khác thì không thể giúp một phụ nữ độc thân mà không có con nhỏ.
Một số bạn cùng đợt thất nghiệp của bà còn thê thảm hơn. Một số đã mất nhà, một số khai phá sản. Một số tìm được việc làm xa nhà và phải mất nhiều giờ để tới sở. Clark nhìn thấy tội phạm, ly dị và bạo lực gia đình đều đang tăng vọt trong khu vực.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.