Thường thường khi đi học về nhà con gặp người phát thư lái xe đến mỗi nhà và bỏ thư vào hộp đựng cạnh lề đường.
Người đưa thư khu nhà con ở là đàn bà. Dáng người bà không cao, không thấp, người mập mạp, nước da bà đen sạm vì khi bà đi qua khu hàng xóm khác có thể bà phải đi bộ để đến từng nhà đưa thư. Tuy vóc dáng bà to cao, nhưng bà nhanh nhẹn. Bà có mái tóc ngắn, màu nâu. Cặp mắt bà to tròn, màu nâu đậm. Miệng bà cười thật có duyên và có hai má lúm đồng tiền. Bà thường mặc quần ngắn xanh đậm. Áo bà mặc là một áo ngắn, màu xanh nhạt có túi nhỏ trên ngực áo. Bà mang đôi giày vải màu đen. Đôi khi bà đội cái nón màu xanh lớn. Sau khi đưa thư, bà bấm trên máy và đi tiếp nhà bên cạnh. Khi đến hộp thư, bà mở cần kéo hộp ra để bỏ thư vào và lấy cái thư mà nhà đó muốn gửi đi. Nếu có những hộp quà nhỏ gửi bảo đảm qua bưu điện, bà thường bấm chuông để người nhà mở cửa ra ký nhận. Nếu nhà vắng người, bà để lại trong hộp thư một miếng giấy báo tin để đến bưu điện lãnh và ký nhận. Mọi việc bà làm rât nhịp nhàng và nhanh chóng. Hết dãy nhà này, bà lại ra xe, lái tới đậu ở một đoạn đường khác và lại xuống xe với một túi thư, lại tiếp tục tới bỏ thư vào từng hộp đựng thư của từng nhà. Lúc nào bà cũng cẩn thận đậy nắp thùng thư lại.
Người phát thư rất là quan trọng. Em thầm cám ơn bà đã đưa đến cho tất cả mọi người những lá thư vô cùng cần thiết trong cuộc sống.
Thomas Vinh Trần
Gửi ý kiến của bạn