Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Học Mãi Không Thôi

21/02/200500:00:00(Xem: 4641)
Diệp Lang, người ở Hoài dương, tỉnh Thiểm tây, nổi tiếng về văn chương thi phú, nhưng Trời chẳng chiều lòng người, nên khoa danh cứ lận đận luôn mãi. Mẹ là Hàn thị, thấy vậy, mới nhân buổi trời trong xanh gió mát, gọi con vào ăn chén đậu xanh, mà nói rằng:
- Học tài thi phâän. Con đã liên tiếp trượt trường thi, thì sao không quay hướng cho ngày mai tươi sáng"
Diệp Lang rầu rĩ đáp:
- Thi đậu thì có danh. Đàn ông mà thiếu danh, thì chữ phu thê mần răng mà gắn bó"
Hàn thị mắt nhìn con mà cơ hồ… chết trong lòng một ít, bèn thở hắt ra mà trải phơi điều gan ruột:
- Cha con quá vãng từ hồi con còn bé tí. Con là con một, nên hương khói của dòng họ Diệp chỉ trông cậy có mỗi mình con. Nay đông tàn xuân đến. Con thêm lên một tuổi thì mẹ già đi một chút. Nhìn sợi bạc trong gương, mẹ lo lắng bởi chưa tròn trách nhiệm…
Rồi nước mắt tuôn tràn lên đôi má. Nức nở nói rằng:
- Mẹ phải có cháu ẳm bồng trước lúc mẹ ra đi, thì mới yên lòng nhắm mắt!
Diệp Lang nhìn mẹ khóc mà ruột rối như mớ bòng bong, bèn nát cả tim gan mà thì thào bảo dạ:
- Đàn bà khóc lúc nào cũng được, nên ta không thể để… nước kia lung lạc tâm can. Che mờ chí khí!
Nghĩ vậy, liền nắm lấy tay mẹ. Cẩn thận nói rằng:
- Sinh con trai muốn cho có vợ. Sinh con gái muốn cho có chồng. Đó vẫn là tâm nguyện của mẹ cha, không bao giờ phai nhạt. Song con nghĩ: Mình dòng dõi… dân quê, mà sự học hành chưa thành danh gì cả. Nếu nay có vợ. E không khỏi vui bề chăn gối mà lãng việc sách đèn. Chi bằng việc cưới xin hãy bình tâm tạm hoãn. Đợi khi con đường mây nhẹ gót, thỏa nguyện bình sinh, rồi bái tổ vinh quy thời… dzớt em mô mà chẳng đặng!
Rồi như sợ mẹ chưa đồng tâm nhất ý, lại rào rào nói tiếp:
- Võng anh đi trước võng nàng theo sau. Đó là tâm nguyện của con trong kiếp này đó vậy!
Hàn thị, mãi nghe con nói đến nỗi ngưng khóc lúc nào cũng chẳng hay, đến khi con mần thinh im tiếng, mới vội nói rằng:
- Mẹ đợi con thêm một kỳ thi nữa. Nếu công không thành danh không toại, thì phải lấy vợ thôi. Chớ không thể kéo dài theo năm tháng!
Thời may, có ông Đinh Thừa Hạc, đến làm quan huyện ở Hoài dương. Vốn là người mê chuộng thơ văn, yêu quý đèn sách, nên lúc nghe chuyện Diệp Lang - mặc dầu chưa gặp mặt - nhưng đã nẩy sinh lòng yêu mến, bèn đạt thiếp mời Lang đến để bàn chuyện thi văn, cho thỏa lòng khao khát. Lang sửa soạn bước đi. Chợt Hàn thị nắm lấy đôi vai, nhỏ giọng nói rằng:
- Giấy rách phải giữ lấy lề. Con đến chỗ giàu sang, thì phải biết giữ mình. Đừng vì tham miếng mồi thơm, mà mắc vào lưới cá. Quan cao tước lớn nói gì mà chẳng được, thì con phải biết nhường hết cho người ta. Chớ đừng cãi cọ hơn thua mà chuốc mang điều khổ lụy. Có như thế mẹ mới đỡ đôi phần lo lắng. Mới hy vọng mai này mua pháo đặng đón dâu. Mới tự tại an nhiên bởi vuông tròn trách nhiệm…
Diệp Lang nghe mẹ giảng cho một hồi, hào khí bỗng tiêu gần phân nửa. Nhỏ giọng thưa:
- Con đến đàm đạo với người ta, là vì trò chơi chữ nghĩa. Chớ tuyệt nhiên không vướng bụi hồng trần. Máng chuyện công danh, để mẹ phải lo nhiều đến như thế!
Đoạn, nhắm hướng công nha mà bước. Lúc đến nơi, được Thừa Hạc kéo vào nhà trong, rồi tự tay kéo ghế cho ngồi. Hớn hở nói:
- Mời ngồi, mời ngồi! Từ hôm ta được lệnh về trấn nhậm đất Hoài dương, đã được nghe tên của ngươi vang rền trong bốn hướng, khiến ta thập phần ngưỡng mộ. Không ngờ lại được gặp mặt sớm như thế. Thật là gió lành đưa bậc quân tử đến đây, để cùng ta thưởng rượu, bàn chuyện thơ văn. Cho lòng thêm hứng thú.
Rồi tiện tay lấy chai rượu X.O, rót đầy hai chén, đoạn cùng nâng ly mừng ngày tương ngộ. Đụng một cái boong, khiến cả trăm phân dzô liền nghe cái rót. Diệp Lang lần đầu chơi rượu mạnh, thấy máu huyết rần rần khắp cả châu thân, khiến phèo phổi tim gan cuống cuồng lên hết cả. Đã vậy được huyện quan tiếp đón rất là long trọng, rượu thịt ê hề, khiến Lang chưa say mà lòng như đánh trống. Thảng thốt thưa:
- Tôi xuất thân bần hàn. Đâu đáng được đại nhân cho ngồi chung chiếu. Chẳng lạ lắm ư"
Hạc cười cười, nói:
- Ta quý ngươi không phải vì tiền, mà vì lời văn thi phú. Rõ đặng hay chưa"
Rồi vừa uống rượu, vừa đem chuyện thi văn ra bàn, khiến chỉ mới ít câu, đã hóa thành tri kỷ. Được đâu ít tua, Hạc mới nói rằng:
- Năm này thi Hội. Năm tới thi Hương. Chữ công danh đang bày ra trước mắt.
Diệp Lang rầu rầu đáp:
- Phú quý không thể cầu. Nghèo cùng do tự số. Tôi đã cố gắng nhiều phen, nhưng bảng hổ nêu danh chỉ… nằm mơ mới thấy!
Thừa Hạc nở nụ cười độ lượng, rồi nhìn Lang bằng ánh mắt bao dung. Mạnh dạn nói rằng:
- Thường thường, sự thử thách của lòng can đảm không phải là dám chết mà là dám sống. Ngươi đang còn trẻ. Tương lai còn dài. Sao lại vì thi trượt đôi phen, mà đành bỏ chí khí vẫy vùng trong… thau nước"
Rồi điềm nhiên ngồi nhậu. Chớ không để ý đến chuyện thi cử làm chi nữa. Lúc tiệc xong, Hạc mới tự thân đưa Lang ra tận đầu đường. Tha thiết nói:

- Tùy theo cách suy nghĩ của ngươi thế nào, thì ngươi sẽ thành người theo cách đó. Vậy nếu ngươi nhất quyết tạo dựng tương lai bằng con đường thi cử văn chương, thì phải cố dốc sức dốc lòng vào trong đó. Chớ đừng vì đôi lời dị nghị, hoặc thi trượt đôi phen, mà buông tay chèo tay chống - thời anh hùng hào kiệt - Biết chừng nào mới đụng được tới đây"
Diệp Lang lòng luống cảm động. Rưng rưng hàng nước mắt. Hạc thấy vậy, mới vỗ vào đôi vai. Cảm khái nói rằng:
- Bất cứ vật gì. Phải xài đúng lúc, đúng chỗ, đúng việc mới là không hoang phí. Cũng vậy. Nước mắt chỉ dành để khóc… vợ. Sao lại đổ khơi khơi. Há chẳng thấy tâm can dâng lên điều tiếc xót"
Diệp Lang vội đưa tay quẹt đôi dòng nước mắt, rồi bái tạ ra về. Lúc đến nơi, thấy mẹ đang trên mái nhà tụt xuống, bèn trợn mắt lên, mà hỏi rằng:
- Trời thì khô hạn, mà mẹ leo lên mái nhà. Là cớ làm sao"
Hàn thị rơm rớm đáp:
- Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Cha con chết đi, thì mẹ phải tòng con cho hết đời hết kiếp. Lỡ một mai con không còn trên dương thế, thì mẹ biết lấy ai mà… tòng" Cho trọn tấm gương xưa, của ngàn thu noi dấu.
Rồi nhìn Diệp Lang như gởi bầu tâm sự, đoạn từ từ nói tiếp:
- Mẹ tuổi già, tóc bạc, lưng cong, nên muốn lên cao để nhìn con cho thấu!
Diệp Lang đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Vội vã đáp:
- Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một như đường mía lau. Chuối xôi mía mà để trên… mái nhà, thì còn nguyên vẹn được hay sao"
Đoạn, đưa mẹ vào nhà, rồi đem chuyện Thừa Hạc ra mà kể, ra chiều thích thú. Lúc kể xong, mới nói với mẹ rằng:
- Không có hoàn cảnh tuyệt vọng, mà chỉ có những người tự làm cho chúng trở thành tuyệt vọng mà thôi. Con sẽ tận hết sức bình sinh, để mà thi keo khác.
Hàn thị nghe vậy, bèn rúng động cả châu thân, rồi tưng bừng bảo dạ:
- Người đàn ông này thiệt là quá đã. Gặp con ta chỉ mấy canh giờ, mà đã thổi được ngọn lửa cho ngày mai tươi sáng. Người này, nếu đã… hụt làm chồng, thì cũng vớt vát thành sui gia. Chớ không thể xuôi tay cho tình bay đi mất!
Bèn cố đè nén nỗi xúc động tràn ngập trong lòng. Run run nói:
- Vậy Thừa Hạc đã có vợ con gì chưa" Sao không nghe con nói đến đời riêng ông ấy"
Diệp Lang bỗng dáng người trầm mặc, như cố moi lại trong sâu xa phần ký ức, rồi thất vọng đáp rằng:
- Con và ông ta nhậu, rồi nói chuyện văn chương. Chớ chẳng nhắc đến… nợ oan gì hết cả!
Hàn thị nghe con nói vậy, lại càng khoan khoái hơn, bèn nghĩ tới nghĩ lui mà nhủ thầm trong dạ:
- Làm chồng mà không nhắc đến vợ, thì chỉ có bốn trường hợp. Thứ nhất. Sợ quá mà không nhắc. Thứ hai. Vợ ở nhà, nhưng muốn ôm thuyền sang bến khác, mà không nhắc. Thứ ba. Vợ đã về đoàn tụ với tổ tiên, nên muốn lặng im để hưởng điều sung sướng, mà không nhắc. Thứ tư. Chưa có vợ, nên không có gì để nhắc. Người đàn ông này. Tâm hồn thì nhạy cảm. Quan lộc thì thăng hoa - mà không nhắc đến vợ con - hẳn… đứa kia đã về nơi chín suối!
Rồi mừng mừng trong bụng. Từ đó, Diệp Lang ra sức dùi mài kinh sử. Quyết bảng hổ đề tên, để trước là rạng rỡ tổ tiên, sau mẹ đặng ủi an lúc tuổi già bóng xế. Rồi thời gian như dòng đời trôi mãi. Thắm thoát đã đến ngày lều chõng đi thi, Hàn thị mới nấu nồi chè đậu. Múc ra một chén, đưa lên cho con rồi hớn hở nói rằng:
- Có kiêng có lành. Con ăn chè đậu. Lẽ nào rớt được hay sao"
Diệp Lang bàng hoàng nhìn mẹ. Ngơ ngác nói:
- Học tài thi phận. Nếu phận đã không, thì dẫu mười nồi cũng chẳng nhằm chi hết ráo!
Hàn thị bỗng lùng bùng trong dạ. Hết nhìn chè lại nhìn con. Tha thiết nói:
- Đây là chút lòng thành của mẹ. Trước là dâng cho Cậu Bà, sau con thoải mái dzô cho tới bờ tới bến. Mẹ biết con học chữ Thánh hiền. Thân tự lập thân, thì chẳng bao giờ tin vào chén chè đậu. Chỉ là mẹ muốn cầu cái lành cái tốt. Cho đặng hạnh thông. Chớ thực tâm chẳng dám xui con điều chi hết cả!
Kỳ thi ấy, Lang đổ thủ khoa, khiến Hàn thị mừng không biết bao nhiêu mà nói, bèn chạy đến bàn thờ, đốt một nén nhang thơm, mà khấn thầm trong dạ:
- Ông! Sống không mấy khôn. Thác không mấy thiêng, thì cũng ráng về đây chứng giám. Con mình vừa đậu thủ khoa, thì năm tới cũng phải cố theo lề theo lối!
Phần Thừa Hạc, nghe tin Lang đỗ thủ khoa, bèn bày tiệc mới Lang đến. Phớn phở nói rằng:
- Ngươi đã đỗ đầu kỳ thi Hội, mà nếu cũng vậy với kỳ thi Hương, thì phú quý cao sang đã bày ra trước mắt.
Diệp Lang nhìn Thừa Hạc với cặp mắt biết ơn. Cảm động nói rằng:
- Nếu một người cảm thấy mình có giá trị và được khuyến khích, sẽ có thể thay đổi cuộc sống của mình. Ông đã giúp tôi tìm ra sức sống. Xin cảm tạ ơn ông.
Rồi cúi đầu vái tạ. Thừa Hạc liền lấy tay đỡ Diệp Lang lên. Khẳng khái nói:
- Cuộc đời ngắn ngủi nên không thể sống nhỏ nhoi. Ta đang tập sống không nhỏ nhoi, thì ngươi chẳng phải bận tâm đến nghĩa ơn gì hết cả!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,