Quốc Lộ 1
Đầm ấm không còn trong trí nhớ
vương vãi những mảnh vỡ của Tự Do
Suốt chiều dài đất nước những cột cây số nhợt nhạt
ngồi bó gối tự hỏi – Bao giờ? Bao giờ?
Chiếc xe đò như hạt máu thương tật
Xộc xệch những tiếng nói lơ lớ hỗn xược kệch cỡm
Nghe anh, ngoảnh mặt đi
– nhưng đừng quên, đừng bao giờ quên.
Hãy uống chung nhau ly cà phê rồi mai xa lạ
Chiếc tách trắng gầy níu giữ dấu môi xước gió
Đường 13 với những vườn măng cụt
như ngõ cụt của chúng ta
Cơn dông hối hả quật ngã hàng cây thủa tựa lưng trẻ dại
Những nếp nhăn chằng chịt
trên kỷ niệm ửng sáng sự dày vò
Quê hương ! Đau quá, chửi thề là thích hợp nhất
dù mỉa mai trắng trợn.
Tự Do! Tự Do! Âm vang nỗi mất mát
nghi ngút những cơn sóng
Khép lại cánh cửa hy vọng loang lổ dấu vết phản bội
Bàn tay đã bị bẻ gẫy giữa quảng trường Hòa Bình xói nắng
Và hơi ấm nguội tàn trong ánh mắt em
Con đường cái quan sạt lở quặn đau những ga xép
Đau đớn thất sắc như biên giới phía Bắc
Như Sài Gòn yêu dấu của chúng ta sốt xuất huyết
Anh yêu em.
Tháng Bẩy trở lại
Couvent và Domaine
Nụ cười trong đêm hé một vết thương non
Nỗi khát khao lấm tấm
những đốm lửa canh giấc cho em ngủ
Câu thơ cựa mình trong chiều lạnh không áo ấm
Em sáng như niềm mơ ước phủ đẫm sương mù
Cổ tay gầy trĩu ấm những kỷ niệm mùi Paris
Anh đã hôn lên mũi kiếm cảm xúc tê tái ấy
Ngón tay út bé bỏng cong cong một cánh cung
Búng vỡ màu Scotland huyền ảo
ký thác bao đắm đuối rực rỡ.
Dòng sông đầy ắp sóng
Vỗ ngập tôi tiếng thở dài xanh
Tháng Bẩy đẫm mùi lá thông trên đồi Couvent
Nàng ngủ thiếp bên thung
Chiếc váy trắng ủ gió
như bông lys tinh khiết.
Thôi hết, ngọn nến lả dần theo ánh mắt em úa nhạt
Sân bay khuya nhuốm tím hơi ly biệt
Tôi nhai nốt miếng yêu thương gầy xanh còn sót lại
Trong tiếng mưa thôi thúc nỗi buồn phải hồng hào hơn.
XI.2016
Nguyễn Quốc Thái