Hôm nay,  

Thấy Gì Qua Bầu Cử Tổng Thống Mỹ 2016

14/12/201609:10:00(Xem: 5636)

THẤY GÌ QUA

BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ 2016.

Kỷ Nguyên Nguyễn Văn Tâm

 

Sau hơn một năm với những vận động tranh cử nhiều gay go và cay đắng có những lúc lời qua tiếng lại thật là dơ bẩn, gây hấn hạ cấp đi thẳng vào cá tính đưa tới  nhiều ân oán, căm hờn gây ra nhiều tranh cải nhứt từ trước tới nay trong lịch sử tranh cử tổng thống Hoa Kỳ trên những diễn đàn công cộng, những đài TV và radio, báo chí và trên các trang mạng xã hội trên toàn thế giới.

 

Sau cùng thì cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016 cũng đi đến một kết thúc vào ngày 8 tháng 11, 2016 là ông Donald Trump đã thắng bà Hillary Clinton để trở thành tổng thống 45 của nước Mỹ.

 

Đây là một kết thúc phải nói gây bàng hoàng, ngạc nhiên, ngỡ ngàng và hụt hẫng cho những dự đoán ở Mỹ và thế giới. Đây cũng được coi như một kết quả “ngựa về ngược”.

 

Ngựa Về Ngược ? Với kết quả Trump (CH) thắng bà Clinton (DC) cho thấy không phải ngựa về ngược như dư luận đã ồn ào. Chúng ta coi kết quả bầu cử như một truyền thống người dân Mỹ rất công bằng với hai đảng. Nếu đảng đang cầm quyền đủ hai nhiệm kỳ thì qua cuộc bầu cử kế tiếp người dân Mỹ luôn bầu cho ứng cử viên của đảng đối lập. Họ muốn thay đổi từ Cộng Hoà qua Dân Chủ rồi từ Dân Chủ qua Công Hoà.

 

Chỉ có một trường hợp của “Bush cha” (CH) sau tám năm của T.T Reagan (CH) lại được dân Mỹ bầu tiếp cho CH thêm bốn (4) năm nữa vì 8 năm dưới chính quyền CH – T.T Reagan (Bush cha là phó tổng thống) nước Mỹ được coi là hùng mạnh và được thế giới kính trọng và nể nang là siêu cường mà người dân Mỹ muốn tiếp tục. Sau đó “Bush cha” phải thua Bill Clinton (DC) dù lúc đó Bill Clinton chưa phải là một khuôn mặt quen thuộc và nổi danh hay tài ba. Sau Clinton (DC) thì đến “Bush con” (CH) dù lúc đó “Bush con” không phải là người có tầm vóc để lãnh đạo nước Mỹ đã thắng Gore (DC - phó tổng thống của Clinton) với kết quả khít khao phải qua phán quyết của Tối Cao Pháp Viện mặc dù 8 năm dưới chính quyền Clinton ngân sách thặng dư. Rồi từ “Bush con” (CH) đến Obama (DC) khi đó Obama được đánh giá như một lính mới tò te chưa xong một nhiệm kỳ đầu thượng nghị sĩ, còn non nớt trong chính trường Mỹ.

 

Điều này cho thấy người dân Mỹ rất công bằng và luôn muốn có những thay đổi khi bầu lại tổng thống. Họ cho rằng cứ thay đổi trước rồi tính sau. Họ không thích kéo dài một chế độ chính trị “boring” dù DC hay CH. Người dân Mỹ phải nói là khôn ngoan, sáng suốt và khách quan và không quá lệ thuộc vào tinh thần đảng phái quá cực đoan như những đảng cộng sản hay những đảng phát xít hay đảng của các nước độc tài lúc nào cũng coi đảng mình là ưu việt ra lịnh cho đảng viên, áp lực và khống chế người dân phải bỏ phiếu theo lịnh đảng bầu cho người của đảng mình không cần biết có tài hay không và không cần biết ứng cử viên đó có làm tốt cho đất nước và dân tộc mình hay không mà chỉ biết theo lịnh đảng mà thôi. Với nước Việt Nam cộng sản thì đảng cử rồi đảng bầu và người dân ngó.

 

Tám (8) năm qua nước Mỹ dưới sự cai trị của Dân Chủ qua chính quyền Obama phải nói là nền kinh tế Mỹ được vực dậy nhưng có phần chậm và số công việc làm vẫn còn chạy ra nước ngoài. Giai cấp công nhân, lao động vẫn còn khó khăn trong việc tìm job. Người dân Mỹ muốn thay đổi. Năm 2016 họ phải bầu cho Cộng Hoà là Donald Trump dù dư luận đánh giá Trump không xứng đáng là tổng thống Hoa Kỳ nếu so sánh với bà Clinton. Đó là chuyện đương nhiên.

 

Hiện tượng Trump. Ý dân và ý đảng. Từ khi cuộc bầu cử sơ bộ của hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ bắt đầu để chọn người đại diện đảng ra tranh chức tổng thống Hoa Kỳ thì người ta thấy ngay một hiện tượng Donald Trump. Lúc đó dư luận đồn đoán và rò rĩ cho rằng Trump ra tranh cử chỉ làm trò hề mà thôi, là thứ có tiền mua vui, mua danh mà thôi. Với Trump không có một chút kinh nghiệm  và kiến thức gì về chính trị, quân sự, ngoại giao và chưa bao giờ giữ một chức vụ nào trong chính quyền dù là cấp thấp nhứt phải đương đầu với 16 ứng cử viên rất sừng xỏ của đảng Cộng Hoà: như Jeb Bush, Ted Cruz, Marco Rubio, John Karsich, Chris Chirstie v..v. thì Trump chỉ đóng vai trò như một thằng hề làm trò giễu cợt cho thiên hạ mà thôi.

 

Nhưng rồi xuyên qua thời gian vận động phải nói là gay gắt và gây oán thù vì những câu nói thô lổ, cục mịch, thiếu văn hoá của Trump đã “phan bừa” tấn công những đối thủ không thương tiếc đi thẳng vào cá tính riêng tư không chừa lối thoát cho đối thủ của mình. Một bãi chiến trường chửi bới, gây hấn, moi móc đời tư cá nhân nhơ nhớp tồi tệ nhứt trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ. Rồi  những ứng cử viên sừng xỏ đó từ từ rơi rụng và cuối cùng ông Trump được cử tri của đảng Cộng Hoà bầu là đại diện đảng Cộng Hoà tranh với bà Clinton của đảng Dân Chủ. Và sau cùng thắng luôn bà Clinton trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Điều này cho thấy “ý dân” thắng “ý đảng”.

 

Tự ái dân tộc cực đoan. Trump đã tích cực thuyết phục vận động lôi kéo những cử tri da trắng nghèo, ít học đa số ở miền quê lâu nay bị bỏ quên. Trump đã kích động lòng yêu nước và tự ái dân tộc của những ngươì da trắng này là dân tộc Hoa Kỳ một thời hãnh diện về một quốc gia hùng mạnh nhứt thế giới là “siêu cường” trên thế giới. Trump lắng nghe được tiếng nói của họ và đã đánh thức và kích động sự bực tức, sự giận dữ vì bị lãng quên, bị thiệt thòi của giai cấp này cùng đứng lên đi ra khỏi cái ốc đảo nghèo khó hẽo lánh hành động để lấy lại cái thế đa số của mình (theo thống kê người Mỹ da trắng hiện nay vẫn còn chiếm khoảng 70% dân số Mỹ). Trump cho rằng nếu chúng ta (những ngươì da trắng) không có những hành động ngay thì trong vài chục năm sắp tới sắc dân da trắng của chúng ta sẽ trở thành thiểu số.

 

Đây là khích động đánh vào tự ái dân tộc cực đoan và tự hào của người Mỹ da trắng nhứt là với nhóm da trắng luôn luôn tự coi mình là “White Supremacy”. Với khẩu hiệu và chiêu bài “ Making America Great Again” Trump cho người dân “da trắng supremacy” thấy rằng họ có thể sẽ làm nước Mỹ hùng mạnh trở lại giống như thời của tổng thống Reagan một thời được toàn dân Mỹ tôn sùng và kính trọng. Đến đây chúng ta thấy được cuộc vận động của Trump phảng phất cái tinh thần và ảnh hưởng của KKK qua sự endorse của tờ báo chính thức của nhóm này trong cuộc bầu cử. Điều này sẽ làm cho dư luận dè dặt về chính quyền Trump về chính sách liên hệ đến các sắc dân (racial). 

 

Tinh thần hay chủ nghĩa dân tộc thực sự đã hiện hữu từ lâu với bất cứ dân tộc nào. Những vị anh hùng dân tộc của người Việt chúng ta từ ngàn năm xưa như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Quang Trung Nguyễn Huệ v..v đã biết tận dụng chủ nghĩa dân tộc này qua những chiêu bài về giống Lạc Việt, Con Rồng, Cháu Tiên để chống đế quốc xâm lược từ phương Bắc v..v. Tập Cận Bình đang khích động người Tàu về tinh thần dân tộc Đại Hán để thực hiện mộng bá quyền Đại Hán. Gần đây bên Âu Châu tinh thần chủ nghĩa dân tộc cũng đang trổi dậy qua vụ Brexit nước Anh tách ra khỏi khối Âu Châu. Ngày nay Trump đã và đang tận dụng và kích động tinh thần chủ nghĩa dân tộc cực đoan chỉ là một nối tiếp làn sóng đang lan tràn mà thôi.

 

Người Mỹ da trắng ít học, nghèo, giai cấp lao động và ở thôn quê giai cấp này cảm thấy bị bỏ quên bởi những chính trị gia tại DC cả Cộng Hoà và Dân Chủ. Họ không có một chút tin tưởng nào vào giới thống trị ở DC. Họ đang sống trong một tâm trạng ngoài lề xã hội, cuộc sống bất an và bị giai cấp tinh hoa có học ở thành thị bỏ quên họ, miệt thị và coi thường họ. Họ tủi thân và tự hứa phải làm một cái gì quật khởi để giành lại vị trí hiện hữu của mình là những người da trắng từ thời lập quốc.

 

Trump đánh động được tâm lý sợ hãi này và khích động tinh thần tự ái giai cấp thúc đẩy họ đứng lên giành lại những gì đã bị mất.

 

Trump đã thành công khi Trump thắng hầu hết các tiểu bang thôn quê và những tiểu bang kỷ nghệ gọi là “battle states” đông đảo giai cấp lao động trung lưu nghèo như Wisconsin, Michigan, Pennsilvania mà từ nhiều năm nay đã bỏ phiếu cho những ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ.

 

Ở đây chúng ta cũng nên biết thêm đa số người Mỹ da trắng ở thôn quê mà tổ tiên họ là những người Mỹ da trắng từ thời lập quốc có tinh thần rất thủ cựu và bảo thủ có khuynh hướng nghiêng về phía Cộng Hòa nhiều hơn.

 

Truyền thông chính mạch và trang mạng xã hội. Trong suốt cuộc vận động Trump đã bị báo chí giòng chính coi thường và luôn tìm cách đánh phá để loại Trump cũng như một số chính trị gia lão thành và những lãnh tụ uy tín của đảng Cộng Hoà đã làm. Những cơ quan truyền thông này đã cùng nhau về hùa xa luân chiến đánh Trump tơi bời dồn Trump vào thế cơ lập và bị động. Nhiều lúc Trump đã phải lên tiếng than trách mình bị đối xử bất công và bị cô đơn trong trận chiến truyền thông này. Trump coi giới truyền thông chính mạch như kẻ thù. Không chịu thua Trump mạnh dạn đương đầu thách thức và tuyên chiến với giới truyền thông chính mạch này.

 

Làm sao Trump có thể đương đầu với một lực lượng truyền thông chính mạch với 57 tờ báo và các đài truyền hình và radio ủng hộ bà Clinton chỉ có 2 tờ báo ủng hộ Trump?

 

Nhưng ban vận động của Trump đã nhạy bén khôn ngoan tận dụng công cụ truyền thông bên lề đang được phát triển mạnh và phổ quát là những trang mạng xã hội như Facebook và Twitter và thu hút và lôi cuốn nhiều ủng hộ viên tham gia đông đảo. Chính truyền thông mạng xã hội này đã giúp Trump đem lại phần nào sự cân bằng trong trận chiến truyền thông. Thăm dò cho biết thắng lợi của Trump là nhờ vào mạng xã hội Facebook và Twitter này.

 

Trump có dám tiếp tục đơn phương dùng phương tiện truyền thông trang mạng xã hội riêng của mình trong bốn năm cai trị nước Mỹ và không cần đến giới truyền thông chính mạch như trong thời kỳ tranh cử hay không?

 

Ngay sau ngày bầu cử không lâu dù chưa chính thức nhậm chức (20-1-2017), Trump đã phải chấp nhận theo đề nghị của New York Times chịu cho báo này một cuộc phỏng vấn dù trước đó Trump đã từ chối.

 

Chờ xem có sự thuận hòa giữa hai kẻ thù là Trump và giới truyền thông chính mạch hay không ?

 

Thay lời kết

 

Giờ đây nước Mỹ đã có tổng thống thứ 45 là Donald Trump chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, 2017.

 

Những vận động tuyên bố dao to búa lớn, cường điệu, hùng hổ, cực đoan, thô lỗ, cọ cằn .v…v chắc phải qua đi.

 

Từ đây người dân Mỹ sẽ trông chờ theo dõi những gì Trump sẽ làm có đúng với những hứa hẹn hay không? làm nhiều hay ít hay nuốt lời hứa để trở thành “con ma nhà họ hứa”?. Nước Mỹ có trở lại là một cường quốc mạnh và được kính nể như trước đây hay không như khẩu hiệu và chiêu bài “Making America Great Again”? .Trump sẽ làm được gì cho đất nước và nhân dân Hoa Kỳ nhất là cho người Mỹ da trắng, ít học nghèo thuộc giai cấp lao động và ở những vùng thôn quê vừa qua đã ủng hộ đưa ông vào Toà Bạch Ốc theo lời hứa của ông, “Amercia First” ?

 

Nói thì dễ. Nhưng làm được những gì mình hứa không phải là dễ khi những vấn đề có tính cách quốc gia đại sự, có liên quan đến thế giới qua những liên hệ chằng chịt phức tạp về quyền lợi và quyền lực. Chắc Trump và những cố vấn của ông cũng phải hiểu được chế độ tam quyền phân lập của nước Mỹ không thể một mình Trump hay đảng Cộng Hòa muốn làm gì thì làm mặc dù đảng Cộng Hoà đang nắm hành pháp và lập pháp và có thể là Tư Pháp nữa.

 

Hãy chờ xem.

 

    



Ý kiến bạn đọc
16/12/201603:42:53
Khách
Thời đại Clinton đã chấm dứt, dù ai có cảm tình riêng tư gì cũng đừng nên tiếc rẻ mà hãy mạnh mẽ vứt nó vào sọt rác như người Mỹ vẫn thẳng tay vứt những khay thức ăn vào thùng sau khi bữa ăn chấm dứt cho dù có khay chưa ai đụng muỗng nĩa. Cái bản sắc độc đáo có một không hai đó của dân tộc này đã làm cho họ rạng danh trên bốn bể năm châu và nhận được sự ưa chuộng đến ngất ngây từ cả bạn lẫn thù, trong lịch sử loài người chưa "đế quốc" nào có được diễm phúc thần sầu ấy, dù là đế quốc Hy Lạp, La Mã cổ xưa hay đế quốc Tây Ban Nha, Anh, Pháp...bỡi những đế quốc này trong giai đoạn hùng mạnh vẫn cư xử rất đỗi tầm thường như bất kỳ ai khác đó là vẫn cứ keo kiệt, bủn xỉn, tham lam, tàn bạo, bóc lột để làm giàu cho mình mặc kệ sự khốn cùng oán hận của kẻ khác. Đã được may mắn thoát khỏi bóng ma cọng sản, chạy sang đây rồi thì cũng nên bắt chước cái nết "chịu chơi" của họ, chớ có khư khư giữ của như những lão nhà quê, và nhất là hãy tỉnh trí chớ có bao giờ nghe những lời đường mật, let bygones be bygones, trái đất có quay lui bao giờ đâu sao ta không chịu đi tới, lại cứ thụt lùi, cứ luyến tiếc chuyện đã qua để rồi đâm ra hậm hực, muốn phá đám, khiến lòng mất vui, ăn không ngon, ngủ không yên, tội gì chứ, ai bắt? Dù là Trump hay Hi thắng cuộc thì bọn chúng ta ăn cái giải gì? Chưa kể Hillary tội lỗi chất chồng chứ nào có phải hạt minh châu hay quả đào tiên mà cứ phải vào ra ngơ ngẩn. Thiệt lạ sao có quá nhiều người Việt đã bỏ chạy khỏi cái xấu mà nay lại ra sức bảo vệ cái xấu, phải chăng họ bỏ chạy khỏi nước Việt vì cái xấu ở đó làm họ đói chứ chẳng phải họ có lòng dạ ngay thẳng thật thà muốn đi tìm chân lý? Thật đáng tiếc thay!
15/12/201602:26:29
Khách
Tôi nghĩ rằng tác giả thuộc thành phần trí thức, biết rộng và với cái bản lãnh nhìn xem rồi mới xắn tay áo hành động thì đúng là trí thức hạ đẳng...thành phần trí thức như vậy chỉ làm xã hội thụt lùi chứ chẳng đem lại tiến bộ gì cho xã hội. Lọai trí thức chờ sung rụng để thụ hưỡng chứ chẳng dám dấn thân, hãy xắn tay áo lên mà làm cũng mọi người nếu thấy sai thì 4 năm sau sữa đổi chẳng muộn gì, chứ làm kẽ bàng quang quân tử dõm thì nên sống bên Tàu đúng hiệu hơn.
14/12/201623:46:43
Khách
Còn chờ gì nữa , hãy xem Trump đang thành lập nội các với những người tài giỏi và đặt họ đúng vị trí với tài năng của họ để cùng với Trump làm nước Mỹ phồn thịnh trở lại. Đảng DC và TTDC vẫn còn đang tìm mọi cách để phá Trump! Clinton, Obama và DC không tôn trọng là phiếu của người dân nên cứ tìm cách phá TT đắc cứ Trump bằng cách muốn kiếm phiếu lại, Liên Sô giúp Trump..v.v. Hãy cũng vị TT mới xây dựng lại xã hội Mỹ trật tự, dân chủ, đoàn kết, an ninh hơn. Rất may là Clinton không thằng cử, nếu bà ta thắng thì xã hội này sẽ bị băng hoại vì bà cổ vỡ tự do phá thai, mở cửa biên giới...toàn cầu hoá nước Mỹ thì không còn là TỰ DO DÂN CHỦ nữa, mà là XHCH.

Khách
14/12/201622:14:33
Khách
Tác giả giống như vẫn đang muốn cố bám bà, vẫn chửi Trump bằng cách đưa giọng điệu cũ ! Không hề đưa ra bình phẩm Hillary !
Bò tù Hillary, trục xuất dân lậu .... Trump có thể không muốn làm, được chứ, chứng tỏ Trump không quá cứng cỏi !
Lúc này Trump là anh hùng ! Trước mắt là lo cho dân, kéo lại job, mở job ! Điều Trump đang làm, tác giả có thấy không ? Tuy chưa nhậm chức mà thấy có nhiều người đã lên tiếng đầu tư !
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.