Hôm nay, các em của tôi vào lớp, có nhiều khuôn mặt không được vui. Ngày Lễ Halloween đã qua gần một tuần, các em còn nuối tiếc một buổi tối xin kẹo, xem đèn, đùa giỡn với hình ảnh ma quái.
Tôi phải nhắc nhở:
“Bây giờ phải học nghiêm chỉnh”.
Một em đưa tay che miệng ngáp xong, nói:
“Thứ Hai vừa rồi, vui quá. Giờ buồn quá!”.
Tôi nói:
“Từ giờ tới cuối năm còn nhiều ngày lễ vui. Bây giờ thì học”.
Nhưng bé Lan ngồi ở một góc, buồn hiu. Khi tôi bảo giở tập ra, tập của em vẫn đóng. Tôi xuống gần em:
“Bé Lan, sao em không mở tập sách ra?”
“Em không thít học”.
Sao vậy, có bạn nào làm em buồn không?”.
“Không có. Nhưng em không thít học tiếng Việt”.
“Tại sao em không thích học tiếng Việt”.
“Tại vì...”.
Em lắc đầu, gặng hỏi mãi một lúc em mới nói ra lý do em không thích học tiếng Việt vì ở nhà ba mẹ, anh chị của em nói chuyện bằng tiếng Mỹ thôi. Lâu lắm bà nội của em ở tiểu bang xa mới về, lúc đó em nói tiếng Việt với bà. Nhưng năm nay, mẹ em không đi đón bà về, em biết nói với ai nữa. Em buồn lắm.
Tôi giải thích mãi về lợi ích học tiếng Việt, em là người Việt, học tiếng Việt để hiểu văn hóa, phong tục của Việt Nam, để hòa nhập vào cộng đồng người Việt trong những dịp lễ lạc và khi nhớ bà nội, em có thể viết thư cho bà nội bằng tiếng Việt.
“Nhưng ba mẹ em không cho em đi chợ Tết Việt Nam”.
Tôi hứa với em, Tết năm nay tôi sẽ đưa em đi chợ Tết, sẽ nói chuyện với ba mẹ em, sẽ xin ba mẹ may áo dài để em đi dự thi quốc phục Việt Nam, và xem văn nghệ, nếu em thích thì cùng sinh hoạt với các bạn trong các trung tâm văn hóa. Vậy bây giờ hãy học tiếng Việt cùng các bạn đi.
Khuôn mặt bé Lan thay đổi, mắt em sáng lên và nụ cười tươi tắn trở lại. Em mở sách ra cùng học. Tâm lý trẻ con dễ hiểu thôi. Trong một phút, em nhớ bà nội và buồn rầu rồi hờn dỗi với bà, không muốn học tiếng Việt nữa.
Cô giáo Phương
Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam
Gửi ý kiến của bạn