Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cho Người Quen Mượn Tiền

20/07/201603:24:00(Xem: 9789)

Cho Người Quen Mượn Tiền

 

 

“For loan oft(en) loses both itself and friends…”

(“Hamlet” – Shakespeare)

 

“Cho vay tiền thì ‘Nợ’ và ‘Bạn’ thường mất cùng một lúc…”

(Văn hào Shakespear viết trong vở “Hamlet”).

 

*

 

Ngạn ngữ Tây phương có câu: “Nếu muốn mất bạn, cứ việc cho họ mượn tiền” (If you want to lose a friend, lend him some money).  Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người thân hay bạn thân gặp hoàn cảnh khó khăn như gia đình có người đau ốm nặng, mất việc, mất cắp… Chẳng đặng đừng, chúng ta vì nhờ trời khá giả hơn một chút, phải cho họ mượn tiền.  Có người nói là:

“Trong đời sống, ai cũng có lúc gặp khó khăn? Giúp nhau lúc khó khăn mới là anh em, mới là bà con chứ lị!” 

Tôi không thể nào vơ đũa cả nắm về việc mượn tiền, nhưng dù là cho người gặp khó khăn mượn $20 đô la hay $20,000 đô la, sau đó người mượn tiền dầu đã qua cơn khó khăn (hết đau ốm, đã tìm được việc làm, kinh tế đã ổn định lại rồi) nhưng họ vẫn không có ý định sẽ trả lại số tiền mượn (?)  Hãng “CouponCodePro” thăm dò 3000 người đã có cho thân nhân mượn tiền, với số tiền cho mượn trung bình là $522 .00 một người, ghi nhận một kết quả đáng lưu ý là 2 phần 3 (tức là 66%) chủ nợ sau đó không còn thấy mặt người mượn tiền cũng như tiền cho mượn nữa.

 

Con người theo lẽ tự nhiên, thường tìm một phương cách dễ dàng nhất, thuận tiện nhất và gần gũi nhật để giải quyết các khó khăn trong cuộc sống – mượn tiền người quen chẳng hạn.  Nếu một người bạn, hay thân nhân trong gia đình đến mượn tiền thì mình hiểu ngay là họ mượn tiền của bạn vì họ không muốn trả tiền lời, và hơn nữa không muốn phải cầm thế xe cộ nhà cửa nữ trang v..v.. nếu phải mượn từ nhà băng hay các dịch vụ cho vay tiền; ngay cả lúc họ có đầy đủ điều kiện (qualified) để mượn.  Đối với các cơ sở cho mượn tiền này, nếu không trả nợ đúng hạn thì họ sẽ xiết nhà, xiết xe ngay chứ chẳng nhân nhượng, thương tình, giằng co kì kèo mất thời giờ gì hết ráo… Ngược lại, nếu bạn là chủ nợ, bạn không thể làm như vậy được. 

Như vậy chúng ta phải hành xử như thế nào nếu có người thân quen đến mượn tiền của bạn?

 

Các chuyên gia về tâm lý cũng như tài chánh cùng đồng ý trong một câu ngắn gọn là: “Trong mọi hoàn cảnh, không nên cho mượn tiền”; Ngoại trừ trường hợp bạn thấy có nhu cầu cần cắt đứt liên lạc với một vài người bạn xấu thì bạn cứ “vô tư” cho họ mượn một số tiền nhỏ.  Nếu chỉ mất độ 100-200 đô la mà trừ khử được một người bạn xấu thì kể cũng còn rẻ chán nhỉ!

Nên để ý là ngay sau khi đồng ý cho mượn tiền và trao tiền, liên hệ tình cảm đôi bên đang bình thường bỗng nhiên có thay đổi lớn: Ngoài tình anh (chị) em hay tình bạn nối khố, bây giờ còn có thêm cái liên hệ rất vô duyên.  Đó là Chủ Nợ - Con Nợ.  Mối liên hệ mới này rất phức tạp và căng thẳng.  Chủ Nợ phải cất công, mất thời giờ quý báu đi săn đón đòi nợ; đó là chưa muốn nói đến chuyện chủ nợ muốn đòi tiền nhưng mà lại nể, vì ngại không dám đòi sợ con nợ giận (?!)  Sợi bị con nợ xì nẹc: “Xí.  Chỉ mượn có vài trăm bạc (?) mà cứ đòi như chó n**”  Mặt khác, Con Nợ phải tự sáng chế ra nhiều cách tinh vi để lánh mặt chủ nợ (nói là đang đau ốm, phải đi xa…), hay nghĩ ra cách nào đó để nói dối như vẹt (hẹn tháng tới, tới ngày 32 tây sẽ trả…) trong trường hợp tránh mặt không kịp…  Thật là khổ và bẽ bàng cả hai đàng.

Muốn tránh cái hoàn cảnh “Chủ nợ - Con nợ” này thì ngay từ phút đầu nhất định không cho mượn tiền.  “Từ chối, không cho mượn tiền” kể ra cũng không khó đâu.  Đã biết là nói dối là một cái tội; tuy nhiên nói dối để giữ tình anh em, tình bạn trọn vẹn thì có lẽ tội cũng nhỏ có thể tha thứ được.  Mỹ họ gọi loại nói dối này là “white lie” (Nói dối vô hại).  Nghĩa là lời nói dối không làm ai tổn thương cái gì cả; hoặc chỉ có tổn thương ở mức tối thiểu thôi (buồn 5 phút thôi!):  Cho mượn tiền thì mất tiền và mất cả bạn; nếu không cho mượn tiền cùng lắm thì mắt bạn thôi, tiền vẫn còn y nguyên!

 

Sau khi trả lời là rất thông cảm hoàn cảnh khó khăn của bạn mình và sau đó trực tiếp hay gián tiếp từ chối mà không bạn làm mất lòng hay mất mặt qua vài loại nói dối vô hại điển hình như sau:

Hết tiền

Lấy lý do (white lie) là “vừa mới cho thằng em vợ mượn một món tiền lớn,” “vừa mua chiếc xe mới,” hoặc “mới dồn hết tiền vào investments, stocks rối, không lấy ra được.”  “Bây giờ tôi hết tiền rồi.  Sao bạn không hỏi mượn sớm một chút thì tốt hơn không?” 

Bà xã giữ tiền

Đối với gia đình Việt Nam thì vợ quản lý chuyện tiền bạc là thường tình.  Cứ nói tránh là: “Bạn thông cảm.  Mình nuốn giúp bạn lắm nhưng bà xã mình giữ hết tiền.  Bạn cứ thử hỏi mượn bà xã tui xem sao!”  Vì “thể diện” cam đoan rằng ông bạn quý không có can đảm tới mượn tiền bà xã của bạn đâu!

Cho đến giai đoạn không cách gì ổn thỏa để có thể từ chối việc cho mượn tiền, thì bạn cần lưu ý vài điều căn bản sau đây:

- Chỉ nên cho vay một khoản tiền mà bạn nghĩ là người mượn có khả năng hoàn trả trong thời gian ấn định; và giả sử là sau này họ không trả đi nữa thì chính bản thân bạn sẽ không lâm vào cảnh khủng hoảng tài chánh, hay phải gây gỗ với vợ vì bạn bị người thân quịt tiền.. 

- Nếu có thể, bạn có thể điều đình giảm số tiền muốn vay xuống một nửa; vì nếu có mất đi nữa, thì cũng chỉ mất một nửa. 

- Bạn cũng có thể cứu xét một khoản tiền nào đó không lớn lắm không nhỏ lắm mà bạn có thể làm thành một món quà biếu không cho người bạn đang gặp khó khăn mà không cần đòi họ phải trả lại.  Có lắm trường hợp người mượn thấy bạn tốt quá, họ đem trả lại đầy đủ số tiền đã mượn cộng thêm quà cám ơn (?)

- Nếu “sợ bạn giận” không phải là vấn đề, hoặc vì số tiền mượn khá lớn, bạn có thể đề nghị với người mượn nợ một lãi xuất thật thấp dễ trả và một giấy nợ với chương trình và hạn định trả tiền thong thả cùng với chữ ký của đôi bên và người chứng có thị thực (notorized) để sau này nếu “tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi” thì bạn có thể đưa vụ nợ ra tòa hay it ra có thể khai “tổn thất” vì nợ xấu (non-business bad debt) với sở Thuế Vụ (có thể khi mất tối đa $3,000.00 một năm).  Nợ xấu mà không có giấy tờ thì đành chịu (totally worthless).  Nhiều khi bạn đề nghị cho mượn tiền loại có giấy tờ thị thực chữ ký này thì người mượn tiền đã từ chối rồi. Cũng đỡ phải đau đầu về sau.

 

Đã cho vay rồi, đến kỳ hạn phải thanh toán mà không thấy người mượn trả tiền lại, bạn đành phải đi đòi khoản nợ “không được phân loại là thương vụ / business” là cả một vấn đề lớn chứ không phải chuyện đùa.  Với người tử tế thì phải dùng cách nhẹ nhàng, thân tình, ngọt ngào.  Đối với kẻ thô lỗ, có ý muốn giựt / quỵt luôn số tiền mượn thì mình phải dùng biện pháp thô lỗ mạnh bạo hơn.

Người tử tế có thể dễ dàng quên món nợ mà họ mượn mình vì có thể số tiền nhỏ.  Mình chỉ cần nhắc khéo bằng cách “hỏi mượn ngược lại” chẳng hạn như:

“Tui muốn mua cái Mivrowave Oven giá $175.00.  Tôi kẹt tiền quá.  Bạn có thể cho tui mượn ít tiền được không?”

Đối với con nợ thuộc loại tào lao, nên đòi nợ bằng cách gọi điện thoại hay gởi “email” trực tiếp.  Nếu cần có thể “copy” cái “email” đòi nợ cho đám bạn cùng nhóm, thân nhân hay sếp của người mượn. Trường hợp tối hậu có thể phải hăm dọa đưa con nợ ra tòa hay nhờ các cơ quan đòi tiền chuyên nghiệp đòi tiền giúp cho bạn.  Ở Tây Ban Nha có công ty tư đòi tiền dùm tên là “El Cobrador Del Frac.” Công ty này có 250 nhân viên mặc đồng phục có bẳng hiệu đòi nợ rõ ràng.  Nhân viên đòi nợ của hãng phải có tướng tá nhìn rất ngầu.  Công ty này chuyên đi đòi tiền nợ  các thương nghiệp.  Họ đến các các cửa hàng của con nợ, cứ ngồi ì ở đó vời bảng hiệu đòi nợ làm cho thương nghiệp mất khách, mất thể diện.  Họ chỉ đi khi con nợ đồng ý trả tiền cho chủ nợ.  Ở Việt Nam bây giờ cũng có các nhóm băng đảng, xã hội đen chuyên nghiệp đi đòi nọ xấu; Họ không ngần ngại xin tí huyết con nợ!  Teo thật!

 

Lời cuối

Vấn đề lớn của ngày hôm nay là nhiều người có khuynh hướng xài tiền nhiều hơn tiền họ kiếm được: Ở nhà to đẹp, lái xe đắt tiền, sở hữu những cái mà họ không nên có ngay từ lúc đầu.  Đến khi họ gặp khó khăn về tài chánh (như mất việc, bịnh hoạn, ly dị,...) họ vẫn muốn giữ lối sống tốn kém như ngày trước thành ra phải đi mượn tiền. Sau đây người viết xin mạo muội đưa ra một vài đề nghị hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm cá nhân:

 

- Luôn luôn nên dùng tiền mặt, nếu có thể, thay vì dùng thẻ tín dụng.  Với cách này mình sẽ thấy đích thực bao nhiêu tiền thật mình đang có và đang xài bao .  Dùng thẻ tín dụng quá dễ dàng, vung vít đến khi “hóa đơn / statement” cuối tháng gởi về thì mới té ngửa, tá hỏa vì không đủ tiền trả.

- Luôn luôn cố để dành một số tiền nhỏ mỗi tháng, không ít thì nhiều, dành cho ngày mưa ngày nắng.

- Bằng lòng vui sống với những gì mình đang có; không mơ tưởng tới những gì mình phải có: Nếu cái xe cũ còn chạy mạnh giỏi thì không nên mua xe mới.  Dành một ít tiền tu bổ nhà cửa cho khang trang để mình có thể nghỉ hè ngay trong căn nhà của mình, không cần phải đi đâu xa cho tốn kém!

- Khi đi mua sắm, mỗi khi định mua món gì đắt hay rẻ, thử tự hỏi xem mình có thực sự cần nó hay không? Hay chỉ mua vì già rẻ (Sale price!).

- Nếu cần tiền thì cứ đi ra nhà băng mượn; có như thế mới giữ được tình bạn và tình gia đình luôn luôn êm thắm.

 

- Sống đời cần kiệm thì không bao giờ phải hỏi bạn bè hay thân nhân mượn tiền.

 

Sau cùng, đừng có mất công than van là không có ai quan tâm hay nhớ đến mình…  Cứ mượn bạn bè một ít tiền là thấy ngay hà!  Họ không bao giờ quên bạn… Ngược lại muốn có trí nhớ tốt (không bị “ao dai mơ”) thì cứ cho bạn bè mượn tiền.  Mình sẽ nhớ dai lắm.

 

Vài lời thô thiển.

 

 

Trần Văn Giang

20 tháng 7, năm 2016.

 


.
.

Ý kiến bạn đọc
21/07/201606:08:45
Khách
Tôi đã cho bạn mượn tiền nhiều lần với giải pháp như sau. Thí dụ bạn cần mượn $500.00 tôi sẽ hỏi là mượn chừng nào trả, nếu nói 1 tháng tôi sẽ hỏi lại là 2 tháng, nếu nói 2 tháng tôi sẽ tăng thời hạn lên 4 tháng, khi đã đồng ý tôi sẽ viết 1 chi phiếu $500.00 đưa cho người mượn ghi ngày hôm nay. Người mượn tiền phải viết một chi phiếu trả cho tôi ghi ngày tương lai 2 hoặc 4 tháng về sau.
Kinh nghiệm của tôi trải qua nếu người mươn có tiền trong chương mục họ sẽ yên lặng coi như không có việc gì xảy ra, nếu không có tiền trong chương mục, người mươn sẽ gọi điện thoại để hoản để phân trần.
Tóm lại người mươn phải lo thủ thân và phải thương lượng nếu không muốn là người viết chi phiếu không tiền bảo chứng, người cho mượn khỏi phải đi đòi nợ.
20/07/201616:52:48
Khách
' Muốn biêt người ấy thế nào, thì hãy trao tiền cho người đó '
20/07/201613:02:36
Khách
Chín mươi lăm phần trăm của những cập vợ chồng ly dị mà nguyên nhân chánh là tiền bạc không được quản trị mạch lạc giửa đôi bên và ngay cả chuyện không cân xứng quà cáp hay giúp đở tiền bạc khi ngặt nghèo cho người thân bên chồng hoặc vợ cũng là một hạt giống xấu chỉ cần môt trận mưa rào thì nó mọc lẹ như nắm .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Khủng hoảng kinh tế có 2 hình thức: khủng hoảng cung cầu và khủng hoảng tài chánh. Khủng hoảng cung cầu do chiến tranh hoặc thiên tai (hạn hán, động đất, dịch bệnh,v.v…) khiến hãng xưởng bị tàn phá, mùa màng bị thất thu. Hàng hóa không cung cấp đủ cho nhu cầu nên cơ bắp của nền kinh tế trở nên yếu đuối bại hoại. Khủng hoảng tài chánh do nơi tiền và bao gồm bong bóng, lạm phát, nợ trong nước, nợ ngoài nước và khủng hoảng ngân hàng. Tiền như máu huyết trong cơ thể nên khi nghẽn mạch máu - tức là dòng tiền bị đứt lưu thông - thì nền kinh tế sẽ bị tê liệt.
Tại sao trong “toa tàu” vũ trụ đông chật cứng, đám hành khách phân tử, vi phân tử vẫn được tự do chạy tới chạy lui nhanh như chớp? Tìm tòi, suy nghĩ mãi mới thấy lời giải đáp. Nó nằm trong cái hình thể tuyệt hảo của các vi phân tử, phân tử. Hình thể chứa đựng “bí mật” của Tạo Hóa ấy không bị giấu ở chỗ kín đáo, khó tìm. Nó được rải khắp một phòng triển lãm lớn rộng bằng cả bầu trời. Nó là hình dạng của hầu hết các vì sao: Hình cầu.
Báo chí tự phong “cách mạng” của Cộng sản ở Việt Nam đã hiện nguyên hình là cái loa tuyên truyền cho đảng để phủ nhận quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của dân. Việc này đã, một lần nữa, được chứng minh vào dịp kỷ niệm 96 năm của điều gọi là “ngày báo chí cách mạng Việt Nam” (21/6/-1925 – 21/6/2021). Ngày 21/6 được chọn để đánh dấu việc ông Hồ Chí Minh đã một mình thành lập và biên tập Báo Thanh niên - cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên - tại Quảng Châu (Trung Quốc) để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.
Sartre là con người hoài nghi muôn thuở nổi trôi giữa hai cực Hiên Hữu và Hư Vô- L'Être et Le Néant. Chủ thuyết Existentialisme của Jean Paul Sartre là hiện thân của nước Pháp và Châu Âu ở hậu bán thế kỷ thứ XX. Charles De Gaule có lý khi ông bảo Sartre là nước Pháp- "Sartre, c'est la France"./.
Chúng ta nên công nhận rằng "cuộc tranh luận về lạm phát" hiện nay như là những gì mà nó đang là: một dấu vết sai lầm được đặt ra bởi những người tìm cách cản trở những nỗ lực của chính quyền Biden để giải quyết một số vấn đề cơ bản nhất của Mỹ. Thành công đòi hỏi nhiều công chi. Cuối cùng, Hoa Kỳ cũng may mắn có được giới lãnh đạo kinh tế mà họ sẽ không chịu khuất phục trước nỗi sợ hãi.
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.