Lý luận bên ngoài của Báo Tuổi Trẻ, cơ quan ngôn luận của "Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh", cho đó là sự mất máu tim óc của chế độ CS. Báo của cánh tay mặt của Đảng Ủy thành phố lớn nhứt nước mà dám phê bình Đảng nghe đáng nghi quá. Khổ nhục kế cho một kế hoạch sâu độc gài cán bộ nằm vùng ở lại ngoại quốc để làm cán bộ "đặc tình", điệp báo, tình báo, tuyên truyền đen, xám quốc ngoại chăng" Phân tích số 30.000 sinh viên đi du học ở lại gần hết đó, Báo Tuổi Trẻ cho biết chỉ về có 120 người, Báo này ghi nhận 25.000 người là sinh viên đi du học tự túc và 5.000 là sinh viên được Đảng, Nhà Nước CS Hà nội hay các nước cấp học bổng.
Phải nói thẳng, về "lý lịch bản thân và gia đình", đại đa số sinh viên du học tự túc là con cháu của những cán bộ có chức, có quyền, có tiềân, và những người "ăn theo" làm giàu nhờ thế thần của cán bộ đảng viên lớn. Ở nước nhà VN nơi mà lợi tức đồng niên tính trên đầu người không quá 400 Đô la, người dân thường làm gì lo nổi cho con cháu có đủ tiền đi, ăn, ở, học, mỗi năm không dưới 20.000 Đô. Đó là chưa nói ký quỹ và tiền mối lái giấy tờ để qua ba ải, giáo dục, nội chính, và ngoại giao của CS.
Nhưng đại đa số sinh viên du học, xong rồi lại về nước rất ít.. Có nhiều lý do, nhưng tựu trung có thể gom vào bốn cái chánh. Một, lý do kinh tế muốn một đời sống khá hơn. Không vững lắm vì ở lại sống bất hợp pháp khó mà làm giàu ở Mỹ trừ ra cha mẹ quá giàu gởi tiền qua cho con hưởng thụ sướng thân. Còn làm "chui" lãnh tiền mặt, lưong tối thiểu hay bị ép giá càng ít hơn, chẳng được bao nhiêu. Hùn hạp với bà con có quốc tịch, quá phiêu lưu, dễ bị sang đoạt. Hai, tư tưởng chuyển biến nhờ môi trường tự do, dân chủ của xã hội Mỹ, nhờ giáo dục nhân bản, khai phóng, và khoa học của Mỹ. Về VN có thể có chức có quyền, nhưng sống trên mồ hôi nước mắt người khác, trong sự kềm kẹp của Đảng Nhà Nước CS, thà ở Mỹ thoải mái tinh thần hơn. Nhưng vật chất nhứt định không bằng khi trở về nưóc có thế thần cha mẹ, có bổi của gia đình. Ba, "tổ chức phân công" ở lại làm cán bộ nằm vùng, hoạt động lũng đoạn hàng ngũ Việt Kiều Quốc gia chống CS, làm gián điệp chống Mỹ Ngụy, làm tình báo cho các sứ quán Việt Cộng đầy ắp Công an, Mật vụ đội lốt ngoại giao nhưng không thể đi vào các cộng đồng người Việt Hải ngoại đuợc vì cái nhãn hiệu ngoại giao CS. Sinh viên học xong dễ hoà nhập vào hơn, vỏ bao che ít bị "phát hiện hơn." Lập luận này nghe có vẻ "nặng quá khứ nên quá khích" với CS Hà nội. Nhưng con số đã nói lên căn cứ. 5000 ngàn người được học bổng của Đảng Nhà Nước cấp có thể lấy từ công quỹ hay viện trợ nhưng con người đa số lá cán bộ, công nhân viên, tức người đã từng là của Đảng Nhà Nước. Mà 5000 ngàn về chỉ có 120, hỏi có đáng nghi không. Bốn, ở lại làm đầu cầu cho cha anh cán bộ có chức có quyền "thu vén cuối đời" gởi đi ngoại quốc thủ thân trong khi CS đang chết dần trong sự sống của nhân dân. Năm, ở lại vì cưới vợ lấy chồng được với người có quốc tịch Mỹ, quyết tâm làm lại cuộc đời theo quan niệm tìm hạnh phúc đích thực cho đời mình.
Năm trường hợp trên chỉ là những giải đoán, năïng tính giả thuyết an ninh hơn thực tiễn của cuộc đời tư do, dân chủ.. Thực tế cho thấy hồi đó tới giờ chưa thấy sinh viên du học làm một điều gì chống phá cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN ở hải ngoại. Trái lại thấy rõ đa số anh chị em vượt qua những kỳ thị Quốc Cộng, thường chọn những trường gần các cộng đồng VN để sống vừa rẻ, vừa có người thân, vừa kiếm việc làm tiền mặt dễ. Và quan trọng nhứt là có thể tìm được người có thể xây dựng đời mới cho mình ở ngoại quốc. Giá cướùi vợ lấy chồng với người có quốc tịch ngoại quốc như Mỹ, có khi lên đến 35 ngàn, nhưng vẫn còn là mối hàng đắt cho những người chuyên làm nghề mai mối. Chánh quyền Mỹ đã truy tố nhiều đường dây mai mối hôn nhân như thế.
Trong khi đó các tổ chức đấu tranh của người Việt tỵ nạn CS chưa thấy có kế họach sinh viên vận nào đối với anh chị em này. Số người trẻ này không có chọn cha mẹ để sanh ra. Người Việt tỵ nạn CS đã "chưởi" VC cấm cửa đại học con em mình khi liệt con em Ngụy quân, Ngụy quyền vào ưu tiên 13. Thì bây giờ nếu đùa đẩy sinh viên con em của VC vào thế chân tường, là làm điều VC đã làm, làm chính điều mình đã "chưởåi".. Đối với tuổi trẻ xoá mở màu sơn đỏ của CS để thay vào đó màu xanh êm dịu tự do, dân chủ trong tâm tư cua các anh chị em ấy, hơn là vạch một lằn ranh Quốc Cộng, đưa đẩy các anh chị em ấy về phiá Cộng sản vì xuất xứ và gia đình. Đối với với sinh viên VN du học, dù đó là con em của cán bộ đảng viên CS, lời khuyên của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo, "Đem đại nghĩa để thắêùng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo", là một vấn đề đáng suy nghĩ.