Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ

29/11/200400:00:00(Xem: 4893)
Nửa Mừng Nửa Tủi

Cờ Vàng Sọc Đỏ đã tung bay
Sao thấy trong lòng vẫn đắng cay
Chắc tại nơi đây là Đất Khách
Vì xa Xứ Sở đã lâu ngày
Ước gì Cờ dựng nơi Quê Mẹ
ở chốn quê xưa quận Mỏ Cày
Hay ở Sàigòn, dinh Độc Lập
Muôn người như một rất mong thay.

Trương Ngọc Phương

*

Kiếp Sống

Ai đoán được tử sinh, trong kiếp sống"
Luật tuần hoàn, trôi dạt mãi xoay vần!
Bụt cùng ma, lẫn lộn chốn dương trần,
Yêu và ghét, làm sao để phân biệt.
Một lần thôi, là bao nhiêu thua thiệt,
Yêu thì nhiều, nhưng nhận được bao nhiêu"
Giây phút này, giòng lệ đổ quá nhiều,
Ôm cay đắng, để tim lòng thổn thức,
Chừ bây giờ, chỉ còn trong tiềm thức,
Dáng yêu kiều, tha thướt chốn không gian,
Cứ chập chờn, ẩn hiện canh thâu tàn.
Thương nhớ lắm, lời dịu êm thỏ thẻ,
Chỉ mình ta, nhìn khói sương buồn tẻ,
Tỏa không gian, tịch mịch từ nén hương,
Hình bóng cũ, mờ ẩn giữa đêm trường,
Màn khói mỏng, quyện vào không gian lặng.
Nhạc côn trùng, rỉ rả đêm sầu vắng,
Đốt nén hương, khói quyện tỏa vấn vương
Bán ảnh nhỏ lặng thinh, mắt u buồn,
Đã rời xa, xa quá xa, trần tục.
Hồn ở đâu về đây trong tiềm thức,
Dù âm dương cách biệt hãy gần nhau,
Để mình ta thui thủi với quạnh sầu.
Ngày qua ngày nhìn mây bay gió lộng,
Một đôi chim giữa vùng trời cao rộng,
Nơi tầm xa, chấm phá một giòng sông.
Và chạnh nghĩ, tình huống qúa não lòng.
Ôm cô đơn, khắc ghi thời chiếc bóng.
Đếm tuần cơm, ngày vĩnh biệt cuộc sống,
Bao nhiêu lần, đã đốt bao nén hương"
Bao nhiêu lần, tỉnh mộng giữa đêm trường"
Hồn vật vờ vấn vương hình bóng cũ
Ta ôm ấp đôi mắt buồn tư lự,
Phút giây này, lạnh lắm, hỡi người ơi!
Tâm tư buồn, trí não rối tơi bời,
Làm sao gọi hồn em về cõi thế,
Để cuộc tình, tiếp tục tròn thế hệ
Trọn lời thề ước nguyện nợ ba sinh:
Sao lại đành rã đám cuộc hành trình"
Em tức tưởi biệt ly chốn trần tục.
Tại sao thế, chồng, con cháu... đông đúc!
Phải làm sao, giữ lại hình bóng em,
Miền Miên Viễn, chắc cuộc sống êm đềm,
Nợ dương thế, trả dứt đành vĩnh biệt.

Từ Nguyên

*

Dặn Con

Riêng tặng Hà Nam
Cha dặn con nghe việc phải làm
Nước ta văn hiến bốn ngàn năm
Bảo tồn tiếng nói thương nòi giống
Quảng bá văn chương chống bạo tàn
Dựng lại cơ đồ, dân hạnh phúc
Mưu cầu phục quốc, nước vinh quang
Dẫu con ở tận trời Âu Mỹ
Gắng giữ cội nguồn nước Việt Nam.

Việt Nhi - (vào xuân Sydney)

*

Vẩn Vơ

Hôm nay không thấy trăng lên
Như nghe tiếng Cuội than phiền trời mưa
Chị Hằng hỏi đã sáng chưa
Mà sao mây vẫn che mờ vầng Đông"
Có đàn chim Việt long đong
Đã đi tìm mãi mà không đường về.

Chuyện Trái Tim

Dù không tranh bá đồ vương
Tim ta như bãi chiến trường khi yêu
Em cười, tim nhịp vui reo
Em hờn, tim lại buồn theo vạn lần
Ta yêu mới chỉ một lần
Mà tim rạn nứt từng ngăn ngậm ngùi.

Trần Ngân Tiêu

*

Ta Vẫn Chờ Em

Thu đã đến bên ngoài khung cửa sổ
Trải buồn lên trên nội cỏ ngàn cây
Màu nắng úa như nỗi sầu ly xứ
Nhìn mây trôi nghe thương nhớ dâng đầy.

Ta ngồi mãi bên vực trời sâu thẳm
Nhớ thương em ngày tháng cũng pha phôi
Đường kỷ niệm nhiều lần ta dấn bước
Bao đêm buồn khao khát một bờ môi.

Trong nắng sớm sao nghe lòng thấm lạnh
Đã yêu nhau mà chia cách dặm ngàn
Tuổi lá úa hoa đời không chịu trổ
Vẫn bám cành chờ đợi nắng xuân sang.

Ta vẫn chờ em cuối đường diệu vợi
Thương cuộc tình như vệt nắng mong manh
Hồn héo hắt theo năm chờ tháng đợi
Mơ một lần giấc mộng trổ mầm xanh.

Anh Vân

*

Mơ Đừng Là Lá Mùa Thu

Mơ đừng là lá mùa thu
Màu phai, sắc nhạt, nét hư hình hài
Một cơn gió thoảng, lá rơi
Về nguồn, hay cũng lạc loài như ta"
Mơ đừng là lá thu nhà
Bao nhiêu năm, vẫn xót xa phận mình
Rừng thu xưa, lá thôi xanh
Cùng nai vàng vẽ bức tranh Lạc Hồng
Rừng thu nay, biết còn không
Hay thành địa táng bên dòng sử đen"
Mơ là loại lá gì, em"
- Lá gì xanh mãi như duyên tình mình.

Lưu Thái Dzo

*

Khi Em

Khi em chết hồn sầu bay lơ lửng
Bủa giọt tình thơm ngập lối đam mê
Đường về chín suối tràn hương ân ái
Nồng ướp ngất say giấc ngủ liêu trai

Nơi trần thế ai là người viếng mộ
Chiều nghĩa trang lạnh buốt tiếng Nam Mô
Trước vài ba chữ: “Huyền Mi chi mộ”
Ai... sẽ là người đốt hộ nén nhang"

Huyền Mi

*

Tạ Từ

Nỡ nào đổi họ thay tên
Dẫu xiêm y dựng một nền kiêu sa!
Ơi người thấy tận mù xa
Thoáng hương ngày cũ chan hòa hồn quê...
Xuân đi còn nhớ đường về
Người đi còn nhớ câu thề hay không"
Xiêm y tôi múa một vòng
Tuổi xuân con gái nửa chừng nghe phai!
Ơi người tên họ tôi thay
Hèn chi buồn thuở đời này riêng tôi!

Hải Vân

*

Tìm

Em hỏi: anh tìm ai
Khi bên mình có đủ"
Ôi, những vì vương chủ
Thống ngự cả cung đài
Sinh sát cả trần ai
Nhưng tìm đâu thấy bóng thiên thai

Em hỏi: Anh tìm chi
Khi bên mình có sẵn"
Hai tay mười ngón chẵn
Nắm được có tí ti,
Xòe ra: không có gì!
Làm sao nắm được... lẽ huyền vi!

Em hiểu chưa, Em ơi!
Anh không tìm bằng mắt!
Như một màu không sắc
Như một tiếng không lời
Anh tìm em khắp nơi...
Anh tự tìm anh... suốt một đời!

Thanh Thanh

*

Cám Ơn Người....

Cám ơn Người, lời tình thơ da diết
Của một thời khi ta ngỏ tiếng yêu
Và vần thơ ta trao đổi thật nhiều
Vào trang Net, lời tình thơ kỷ niệm

Cám ơn Người, mang bao mùa Thu đến
Cho lá vàng rơi rụng chiều Thu sang
Để dấu chân trên phố vắng Thu vàng
Tình hai đứa nồng nàn bên ly rượu

Cám ơn Người, cho vần thơ kết tụ
Để tình mình đẹp mãi chuỗi thời gian
Vòng tay yêu ta xây giấc mộng vàng
Nghe hơi thở quyện vào lòng thương nhớ

Cám ơn Người, cất đi niềm đau khổ
Để tim lòng hòa khúc nhạc yêu đương
Dù đôi khi hai đứa chẳng chung đường
Anh sẽ giữ, cho tình đừng bay mất ...

Nguyễn Vạn Thắng

*

Tấm Ảnh

Tấm ảnh ngày xưa đã ngả màu
Mà người trong ảnh biết về đâu
Có đem thân gửi nơi trời lạ"
Hay để hồn vương giữa biển sâu"
Trót đã chia ly từ dạo ấy
Nào còn mơ hẹn đến mai sau
Đêm nay tuyết đổ ngoài hiên lạnh
Lặng lẽ mình ta một bóng sầu

Nguyễn Kinh Bắc

*

Cũng Đành

Hồn vấn vương hoài đôi mắt xanh
Em ơi từ dạo biệt kinh thành
Anh luôn tìm lại hương tình cũ
Em có chờ trong giấc mộng lành"

Mấy độ sang mùa trên đất lạ
Một mình đối bóng giữa đêm thanh
Quê hương giờ vẫn xa nghìn dặm
Thôi thế thì thôi, nhớ cũng đành

Nguyễn Kinh Bắc

*

Chuyện Tình buồn

Yêu...

Yêu làm chi" Cho lòng nghe nức nở!
Chở nhớ thương nặng trĩu trái tim này
Mấy đêm dài, yêu trong giấc ngủ say
Chợt tỉnh thức, ôm đắng cay, đau khổ!
Người yêu ơi! Có biết chăng Người hỡi!
Chữ tình si đang nghiền nát tim ai
Hương ái ân, từ lâu đã nhạt phai
Bỗng quay lại giữa chiều hè nắng rực!
Từ dạo ấy, biết bao đêm thao thức
Mộng yêu đương, tim đau nhức từng cơn
Rồi bỗng nhiên nghe buồn chán, giỗi hờn
Trách con tạo, sao nỡ đành xui khiến
Biến tâm tư lưu luyến chuyện tình buồn!

Thương...

Thương ai hồn ngẩn, tâm ngơ
Mượn trang giấy trắng dệt thơ đôi vần
Thương làm chi, thêm khổ thân!
Chiều ôm nhung nhớ, sáng lâng lâng buồn!
Biết rằng mang khổ sầu vương
Nhưng sao đeo mãi tình thương yêu Người!
Tình yêu là phiến phù vân
Tụ tan, biến chuyển giữa trần này đây.
Xin đừng chở mãi khổ đau
Gởi theo mây gió bay vào hư-vô.
Xem như bèo, nước dạt xô
Cuốn theo lượn sóng nhấp nhô biển đời
Nếu mai ai lỡ xa Người
Quyết không chôn giấu một nơi riêng mình.
Dù tim có đập thình thình
Đó là, tiếng gọi ái tình vọng lên
Bất cần nhân thế nhớ, quên
Tình ta như gió thoảng bên góc trời.

Việt Dương Nhân - Tường Vi

*

Việt Cộng Khẩn Cầu

Cô Gia tôi viết bài này vì hay tin Lễ Thượng Kỳ (VNCH) của cộng đồng người Việt tự do NSW vào ngày 28.11.04 ở kỳ đài Cabra Vale Park có trở ngại.
Nghĩ cảnh Cờ Vàng phất phới bay,

Uy nghi rực rỡ ở kỳ đài.
Bà con hãnh diện, vui phơi phới,
Cô bác hài lòng, sướng ngất ngây.
Quốc tặc thì hờn căm, tủi nhục,
Cộng nô đã phẫn uất, chua cay!
Cho nên chúng khẩn cầu nhờ chận...
Lễ Thượng Kỳ hăm tám tháng này!

Cô Gia

*

Nỗi Nhục Thời Đại

Nỗi nhục phụ nữ VN lấy chồng nước ngoài mới đây đã được cô Junaidah phát biểu trên báo Straits Times (Singapore) ngày 19.10.04 rằng ”... Tôi tự hỏi có phải chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 hay không. Tại sao những người đàn ông Singapore có thể chọn phụ nữ VN như những món hàng mua ở chợ...”. Tiếng là lấy chồng nhưng họ ra nước ngoài lại trở thành đầy tớ phục vụ nhà chồng, thậm chí làm nô lệ tình dục như ở Taiwan. Ngoài ra, còn biết bao phụ nữ bị bán qua nhiều nước Á châu làm điếm. Không thể lấy cớ là sự khổ cực gây ra như thế. Trước 75, miền Nam theo kinh tế thị trường vẫn không hề có thảm cảnh này. Thật ra, VC là bọn “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”.

Phụ nữ nước ta đầy thảm kịch
Giữa thời Cộng Sản tròng xiềng xích


Nàng Kiều có mặt ngoài vần thơ
Cô Tấm hiện hình khác cổ tích
Chẳng có Bụt Tiên ban phép màu
Mà là thân phận làm nô dịch:
Lấy chồng, làm gái ở lầu xanh
Phải sống xa quê, giạt đất trích.

Đinh Châm Cứu

*

Hai Đám Cái Bang

Theo báo trong nước (qua “Thư Sàigòn” trên SGT số 385), thành phố Sàigòn có hơn 8000 trẻ em sống lang thang đầu đường xó chợ. Đa số đã trở thành “thợ” ăn xin chuyên nghiệp vì bị rơi vào tay bọn “kinh doanh ăn mày”. Bên cạnh “cái bang nhí” này còn một “cái bang” lớn hơn mà báo trong nước không dám động đến, đó là đám lãnh đạo Đảng. Chúng đã tạo nên tấm thảm kịch và thường xuyên “xách bị gậy” ra ngoại quốc “ăn mày” tiền viện trợ.

Hơn tám ngàn em, theo báo chí,
Là thành viên của “cái bang nhí”.
Thiếu niên vất vưởng ở đầu đường,
Con nít ăn mày nơi nội thị.
Trẻ khốn khó do kẻ bất nhân,
Dân bần cùng bởi đảng cai trị.
Đám tham quan đã vét tài nguyên,
Còn xuất ngoại cầu xin bố thí.

Trường Xuân Lão

*

Cán Vẹm Mê Bồ Nhí

Mục “Tin Việt Nam” SGT số 383 đăng tin “Tệ nạn sinh viên VN làm bồ nhí” có đoạn ghi “Xung quanh các trường đại học, cao đẳng hay các khu thuê trọ của sinh viên... là một thứ đồ trang điểm thời thượng của đấng mày râu”.

Để có"đô la” xài thỏa chí
Sinh viên nữ thích làm bồ nhí
Cán to thì được thể dày vò
Quan lớn cứ thừa cơ hú hí
Ăn mặc thời trang ả đẹp lòng
Đón đưa xế chiến nàng vừa ý
“Yêu cuồng sống vội” kiểu hôm nay
"Mốt" đó đúng là thời thượng nhỉ!

Thế Nhơn

*

John Kerry Than Thở

Kính họa bài thơ “Lời John Kerry mắng Việt Cộng” trong mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 385 của Cô Gia đại gia viết về cán bộ Vẹm rỉ tai xin phiếu Việt kiều ở Mỹ về VN cho John Kerry trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 2.11.04 vừa qua, đã làm cho xừ ta thất cử.

Việt Cộng chủ quan quá thế này
Cho nên bị đập lại bằng cây...
Người lưu vong khó mà lừa thế,
Kẻ tÿ nạn đâu để phỉnh vầy
Vận động không nghe vì oán tớ,
Tuyên truyền chẳng lọt bởi thù bây.
Nên khi về Mỹ họ dồn phiếu,
Giúp Bush nhiều thăm thấy rõ ngay.

Việt Lão - Victoria

*

Xin Ta Nhận Diện Chính Ta

Từ vượt biển đi tìm miền đất hứa
Tìm Tự Do, xa lánh đảng hung tàn
Lòng hẹn lòng ngày về lại Việt Nam
Dưới chính nghĩa: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Nếu chưa thể, vì đường còn gian khó
Thì quyết tâm lòng sẽ chẳng thay lòng
Lá cờ vàng, hồn tổ quốc, non sông
Sẽ vĩnh viễn trong tim người tị nạn

Chốn tạm cư, hội hè hay họp bạn
Nhớ quê hương, ta còn một lá cờ
Nên việc chào cờ không thể làm ngơ
Rồi ngụy biện "Chào cờ, không cần thiết!"

Cần lắm chứ, cần cho ta tự kiểm
Rằng tim ta còn có sự trung thành
Hay đã đen lòng, mê bạc, mê danh
Mà phản bội tình quê hương, dân tộc!

Cần lắm chứ, cần cho ta thanh lọc
Ai bạn, ai thù, ai kẻ hàng hai ...
Bởi còn kia, đảng cộng sản độc tài
Thì ta phải luôn đề cao cảnh giác

Kìa, Bến Hải ai chia lìa Nam, Bắc"
Kìa, miền Nam, ai xâm lược, xua quân"
Ai đem tang thương vào Tết Mậu Thân"
Ai tàn độc, Bảy Lăm, ai cướp nước"

Rồi triệu người tù, rừng xanh gục xuống
Rồi vạn xác người biển thẳm vùi thây
Bản Giốc, Nam Quan, lãnh hải, mà nay
Ai đã cắt, hiến dâng cho Tàu Cộng"

Xã hội hôm nay, vết nhơ dân tộc
Nửa thế kỷ hơn, máu rỉ, chưa lành
Sao vội vàng quên, hỡi chị, hỡi anh"!
Đừng khờ khạo như bé quàng khăn đỏ!!!

Lá cờ vàng là linh hồn Quốc Tổ
Do máu xương bao thế hệ bồi nên
Là tinh thần, là biểu tượng thiêng liêng
Phải chào kính với tấm lòng trân quí

Đường tranh đấu dẫu chín người, mười ý
Nhưng chào cờ, đồng nhất, phải phân minh!
Qua đấy, ai ơi, mình nhận diện mình
Và nhận diện ai bạn, thù, phản trắc...

Đừng nối giáo dài thêm giùm cho giặc
Đừng mập mờ, quốc, cộng giữa lằn ranh
Hãy nhìn xem, người Mỹ họ trung thành
Chào cờ họ, khi thể thao, hội luận

Người Tị Nạn Việt Nam sầu quốc hận
Mọi chủ đề, chính trị lẫn vui chơi
Ta chào cờ ta, hỏi có ai cười"
Kẻ mờ ám mới chối từ nhận diện !

Ngô Minh Hằng

*

Thuận Thiên, Nghịch Thiên

Da vàng đùm bọc khắp ba miền
Bắc, Trung, Nam giống nòi Rồng Tiên
Từ xưa dựng nước dân vi quý
Cơ đồ tồn tại ấy thuận thiên
Không như Việt Cộng tay vấy máu
Nhuộm đỏ da vàng tựa khùng điên
Dân chẳng quý xem như nô lệ
Họa chất, nạn chồng rõ nghịch thiên.

Nguyễn Quang Minh

*

Tìm Nẻo Đường Về

Cảm đề Tìm Nẻo Đường Về của Vũ Ngọc Long
Ta mong về mái nhà xưa
Bao năm lưu lạc vẫn chưa hết sầu
Nỗi đau ngày ấy còn đau
Tóc xanh nay đã đậm màu nhớ thương
Nhìn mây tưởng nhớ cố hương
Ngỡ trong gang tấc mà đường còn xa
Người đi “Tìm Nẻo Đường Về”
Đơn thân ngàn dặm có tê tái buồn"

Trần Ngân Tiêu

*

Bắt Cua

Nghĩ chuyện người Việt mình, hễ một anh thành công thường gặp 3 anh đá giò lái, nên có bài thơ so sánh Cua Việt, Cua Mỹ...

Câu chuyện buồn, người bắt cua bên Mỹ
Anh Việt Nam, nắp giỏ mở toang hoang
Còn anh Mỹ, lo vây cho thật kín
Sợ cua đi, vò võ, kiếp Dã Tràng

Anh Mỹ hỏi, tại sao không đậy nắp
Anh Việt cười tôi có sợ gì đâu
Một con chạy ba con kia kéo lại
Giống cua tôi như thế mới là ngầu

Cua của anh cũng nằm trên xứ Mỹ
Có lẽ nào lại khác cả đặc trưng
Tuỳ cái giỏ của ai, là quan trọng
Cảnh bên trong sẽ biến đổi vô chừng

Câu chuyện lạ, thành ngụ ngôn thế sự
Biết bao giờ giải phóng được Quê Hương
Để cởi trói cho người dân bớt khổ
Cho non sông, thôi hết nỗi đoạn trường

Cuộc tranh đấu nhiều gian nan trắc trở
Phải học sao cho kịp lối văn minh
Đừng ngăn cản những người đang tiến bước
Thương Non Sông, xiết chặt lại, nghĩa, tình

Xin một phút bình tâm suy nghĩ lại
Có vui gì thân phận kẻ lưu vong
Chữ đoàn kết hãy xây bằng tâm huyết
Đểõ hư danh, không đổi chữ tâm đồng.

Phạm thanh Phương

*

Pháp Lệnh Tôn Giáo

Âm mưu ném đá Vẹm giấu tay
Xử dụng quốc doanh Cộng cướp ngày
Kết nạp đàn em toàn bồi bếp
Dựng ra lũ ngợm đám tay sai
Đọc qua "Pháp Lệnh" đầy trơ tráo
Nhìn lại " Giáo Gian" lắm đắng cay
Biện luận dài dòng - câm miệng hến
Tập đoàn giặc quỷ phá nhà chay

Phạm Hoài Việt

*

Xử Kín

Nghe tin Lương Quốc Dũng, nguyên Phó Chủ Nhiệm UB TDTT VC "được xử kín" tại Tòa Án HN, nên viết mấy dòng thô lậu về vụ "Xử Kín" nầy.

Chờ đợi phiên tòa mãi đến nay
Thằng Lương Quốc Dũng bị còng tay
Ngồi tù y vẫn lo tìm kế
Chạy án gã còn toan kiếm thầy
Định bỏ tiền ra "mua" bãi nại
Tính đem lợi nhử trốn tù đày
Hiếp dâm con nít tội càng nặng
Sao Đảng âm mưu "Xử Kín" vầy""

TamThang3

*

Thân Tặng Chị Ngô Minh Hằng

Đứa Nam Man viết bài này để “thân tặng chị Ngô Minh Hằng”, người luôn luôn nghĩ đến quốc gia, dân tộc.

Trong mơ chắc chị đã hình dung,
Cảnh lá cờ ta sẽ vẫy vùng.
Hòa với lời ca đầy dũng mãnh,
Lẫn trong khúc nhạc thiệt oai hùng.
Niềm vui cứ thế mà tràn ngập,
Hạnh phúc gần như muốn nổ tung.
Đất nước ta ơi, ngày quật khởi,
Người về sẽ lớp lớp trùng trùng.

*

Nếu Có Gì Bất Ổn...

Được tin việc treo Cờ Vàng ba Sọc Đỏ ở Cabra Vale Park vào ngày 28.11.04 có trở ngại nên đứa Nam Man viết bài này.

Dường như trong cái vụ... treo cờ,
Đã xảy ra vài chuyện chẳng ngờ.
Tớ sẽ “điều tra” từng “vụ việc”,
Em vừa “phát hiện” ít “căn cơ”.
Bà con đừng nóng: dằn lòng đợi,
Má nó chớ lo: bóp bụng chờ.
Nếu có xảy ra gì bất ổn,
Thì tui sẽ vác gậy ra quơ.

*

Thái Độ Của Bà Xã Nam Man

Tối 22 tháng 11 năm 2004, đi dự phiên họp của BCHCĐ/NVTD/NSW bàn về việc Hội Đồng Thành Phố Fairfield tạo trở ngại trong Lễ Treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ở Cabra-Vale Park ngày 28 tháng 11 năm 2004, khi về thuật lại cho cả ngà biết, thì bà xã của đứa Nam Man tức giận, tỏ thái độ như sau.

Bà tui tội nghiệp cứ kêu trời,
Đến nước này là hết nói rồi.
Bắt buộc ta nên tranh đấu tiếp,
Cam đoan bả phải biểu tình thôi.
Tạm thời dẹp bỏ lòng nao nức,
Tức khắc nung thêm lửa sục sôi.
Nghe họ cấm treo Cờ phút chót,
Bà tôi tội nghiệp cứ kêu trời.

*

Hỏi Lương Quốc Dũng Hết Xui Chưa

Nhân đọc tin “Lương Quốc Dũng, nguyên Thứ Trưởng Thể Thao CSVN bị 8 năm tù vì hiếp dâm trẻ em” (SGT 384) mà đứa Nam Man viết bài này.

Tin ông bị kẹt tám năm tù,
Chắc chẳng gì oan lắm hả “du”"
“Chí ít” cũng vui cho “chú nhóc”,
Cầm bằng đã thỏa được... con cu.
“Xả xui” thế ấy nên mừng chớ,(")
Nằm ấp như vầy thiệt khỏe ru.
Chỉ tiếc khi ông ngồi... xé lịch,
“Đồ” bà sẽ mốc để ruồi bu.

*

Chơi Như “Bác”

Nhìn bức hình của “Bác chúng nó” đăng ở NUTB số 469, ngày 12.11.04, tr.35, đứa Nam Man bèn “tức cảnh":

Chơi như “bác” mới đúng dân chơi,
Sợ chó gì đâu “cái miệng đời”
Cứ thế cong người mần báo nhé,
Thì đành bẹt cẳng dịch thơ thôi.
Mặc em hộ lý “nhai hòn cuội”,
Để mụ giao liên “ngậm khúc dồi”.
Chỉ tội cho thằng Nông Đức Mạnh,
Rình xem mà thở đéo ra hơi.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.