Việt Báo Kinh Tế số ra ngày 26.11.99 có đăng bản phân tích Đạo luật ngân sách HR3194 của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Các nghị quyết của đạo luật liên quan mật thiết đến cuộc đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo của dân Việt. Biểu quyết đa số tuyệt đối 2/3 của lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ nói lên sự yểm trợ cao độ của cơ quan quyền lực của Hoa Kỳ. Đó là một thuận lợi lớn nhứt trong cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, báo hiệu năm 2000 là một năm đầy thuận lợi cho dân tộc Việt Nam.
Bằng một ngôn ngữ chắc nịch, các nhà lập pháp cao nhứt buộc Hành pháp thi hành ngân sách trong khuôn khổ chính sách đối với Việt Nam là: yểm trợ công cuộc đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo của nhân dân Việt Nam. Cụ thể hóa mục tiêu, Quốc Hội còn minh thị bằng biện pháp như tù chính trị phải được trả tự do, tài sản giáo hội phải trả lại, giáo hội độc lập phải được hoạt động, cử phái đoàn thanh sát. Hành pháp phải báo cáo kết quả 6 tháng 1 lần. Nếu không tiến bộ Quốc Hội sẽ không gia hạn đặc miễn Jackson Vanick cho Việt Nam. Kế hoạch có mục tiêu, có giai đoạn, hạn kỳ báo cáo rõ như một kế hoạch hành quân. Dù Bộ Ngoại Giao mà dân Mỹ hay khôi hài gọi là Foggy Button (Nút Sương Mù) do cách nói khó hiểu, nhiều nghĩa, khéo léo đến đâu cũng không làm gì khác hơn là tuân thủ. Mà tuân thủ là công cuộc đấu tranh hiện tại của nhân dân ta bước những bước tiến rất dài. Còn Cộng sản thì bị đặt vào thế lưỡng đầu thọ địch.
Đầu thứ nhứt là nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước. Công cuộc tranh đấu cho nhân quyền cho tự do tôn giáo đã biến thành phong trào, thành mặt trận rồi. Ngay trong hàng ngũ của Đảng, sự tranh đấu đã bộc lộ rõ rệt. Qui luật đấu tranh nhân dân chỉ có phát triển. Chỉ cần một thế lực võ trang nào đó bất động hóa Bộ chính trị, chỉ cần một vị tướng môn đệ của Trần Độ binh biến là cách mạng nhân dân sẽ bùng lên. Bốn yếu tố tạo nên cách mạng mà đa số học giả đều đồng ý đã hội đủ ở Việt Nam: cuộc sống có phần khá hơn, một chánh quyền không chịu cải đổi, giới trí thức cấp tiến và chính thể mất tính chính thống. Cách mạng tự nó đã hình thành rồi.
Đầu tấn công thứ hai là quốc tế. Cuộc tấn công quốc tế không có binh lửa mà hiệu lực còn hơn bom nguyên tử. Đó là chỉ tệ mạnh. Điều kiện vay. Với nền kinh tế toàn cầu, với công ty siêu quốc gia, hàng hóa không có biên giới, chánh quyền quốc gia khó mà làm chủ kinh tế. Cộng sản Việt Nam không thể tránh làn sóng khi họ thuộc hàng quốc gia nghèo gần nhứt thế giới ở ngoại biên. Một Dollard liệng xuống hồ, sóng ở trung khu nhỏ nhưng lan rộng ra và lớn dần. Do vậy mà các nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ liên quan tới Việt Nam nếu không khéo sẽ tạo sóng đánh chìm con thuyền nan Cộng sản. Hơn ai hết, Bộ Chính trị đã hiểu tại sao đế quốc cộng Sản đột quị. Có viên đạn Mỹ nào đâu. Chỉ vì tờ giấy màu xanh lá cây đó. Nếu kinh tế đã giết được đế quốc Cộng sản thì đô la cũng có thể hạ được Cộng sản Việt nam như trò con trẻ.
Do vậy trước cái xấu và cái tệ, người ta chọn cái xấu là khéo léo trả nhân quyền, tự do tôn giáo lại cho nhân dân thì họa may còn cầm cự một thời gian để mà “thu vén cuộc đời”. Thời gian có thể tính bằng tháng ngày trong tương quan lực lượng quốc cộng ở Việt Nam và quốc tế...
Trước thềm thiên niên kỷ thứ hai và trong mùa Thanksgiving 99, đạo luật ngân sách kèm một số nghị quyết thuận lợi cho cuộc đấu tranh, năm hai ngàn quả là năm thuận lợi cho nhân dân Việt Nam. Và là một người Việt, tôi xin “Thank you, America”.
Bằng một ngôn ngữ chắc nịch, các nhà lập pháp cao nhứt buộc Hành pháp thi hành ngân sách trong khuôn khổ chính sách đối với Việt Nam là: yểm trợ công cuộc đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo của nhân dân Việt Nam. Cụ thể hóa mục tiêu, Quốc Hội còn minh thị bằng biện pháp như tù chính trị phải được trả tự do, tài sản giáo hội phải trả lại, giáo hội độc lập phải được hoạt động, cử phái đoàn thanh sát. Hành pháp phải báo cáo kết quả 6 tháng 1 lần. Nếu không tiến bộ Quốc Hội sẽ không gia hạn đặc miễn Jackson Vanick cho Việt Nam. Kế hoạch có mục tiêu, có giai đoạn, hạn kỳ báo cáo rõ như một kế hoạch hành quân. Dù Bộ Ngoại Giao mà dân Mỹ hay khôi hài gọi là Foggy Button (Nút Sương Mù) do cách nói khó hiểu, nhiều nghĩa, khéo léo đến đâu cũng không làm gì khác hơn là tuân thủ. Mà tuân thủ là công cuộc đấu tranh hiện tại của nhân dân ta bước những bước tiến rất dài. Còn Cộng sản thì bị đặt vào thế lưỡng đầu thọ địch.
Đầu thứ nhứt là nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước. Công cuộc tranh đấu cho nhân quyền cho tự do tôn giáo đã biến thành phong trào, thành mặt trận rồi. Ngay trong hàng ngũ của Đảng, sự tranh đấu đã bộc lộ rõ rệt. Qui luật đấu tranh nhân dân chỉ có phát triển. Chỉ cần một thế lực võ trang nào đó bất động hóa Bộ chính trị, chỉ cần một vị tướng môn đệ của Trần Độ binh biến là cách mạng nhân dân sẽ bùng lên. Bốn yếu tố tạo nên cách mạng mà đa số học giả đều đồng ý đã hội đủ ở Việt Nam: cuộc sống có phần khá hơn, một chánh quyền không chịu cải đổi, giới trí thức cấp tiến và chính thể mất tính chính thống. Cách mạng tự nó đã hình thành rồi.
Đầu tấn công thứ hai là quốc tế. Cuộc tấn công quốc tế không có binh lửa mà hiệu lực còn hơn bom nguyên tử. Đó là chỉ tệ mạnh. Điều kiện vay. Với nền kinh tế toàn cầu, với công ty siêu quốc gia, hàng hóa không có biên giới, chánh quyền quốc gia khó mà làm chủ kinh tế. Cộng sản Việt Nam không thể tránh làn sóng khi họ thuộc hàng quốc gia nghèo gần nhứt thế giới ở ngoại biên. Một Dollard liệng xuống hồ, sóng ở trung khu nhỏ nhưng lan rộng ra và lớn dần. Do vậy mà các nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ liên quan tới Việt Nam nếu không khéo sẽ tạo sóng đánh chìm con thuyền nan Cộng sản. Hơn ai hết, Bộ Chính trị đã hiểu tại sao đế quốc cộng Sản đột quị. Có viên đạn Mỹ nào đâu. Chỉ vì tờ giấy màu xanh lá cây đó. Nếu kinh tế đã giết được đế quốc Cộng sản thì đô la cũng có thể hạ được Cộng sản Việt nam như trò con trẻ.
Do vậy trước cái xấu và cái tệ, người ta chọn cái xấu là khéo léo trả nhân quyền, tự do tôn giáo lại cho nhân dân thì họa may còn cầm cự một thời gian để mà “thu vén cuộc đời”. Thời gian có thể tính bằng tháng ngày trong tương quan lực lượng quốc cộng ở Việt Nam và quốc tế...
Trước thềm thiên niên kỷ thứ hai và trong mùa Thanksgiving 99, đạo luật ngân sách kèm một số nghị quyết thuận lợi cho cuộc đấu tranh, năm hai ngàn quả là năm thuận lợi cho nhân dân Việt Nam. Và là một người Việt, tôi xin “Thank you, America”.
Gửi ý kiến của bạn