Hôm nay,  

Cái Búa Của Donald

02/04/201600:00:00(Xem: 8824)
Cưỡi trên sóng, Donald Trump chỉ là bèo xủi bọt

Khi tin tức về Donald Trump hết là thời sự trang nhất, các nhà xã hội học vẫn phải tự hỏi rằng nước Mỹ mắc chứng gì mà để có một nhân vật như vậy ra tranh cử bên đảng Cộng Hòa làm từ chính trường tới xã hội và các nước khác trên thế giới đều giật mình, hay khó chịu…

Ông ta có thể là một hiện tượng, nhưng là triệu chứng hơn một nguyên nhân, mà cũng chẳng thể lãnh đạo một trào lưu, hay khuynh hướng hoặc chủ thuyết. Nhưng tên tuổi của Trump sẽ tàn lụi, chứ các yếu tố dẫn tới hiện tượng này thì không. Và đấy mới là vấn đề của nước Mỹ.

Các quốc gia khác có thể hài lòng khi thấy nước Mỹ cấu xé nhau vì hiện tượng Donald Trump mà chẳng thấy rằng đấy không là trường hợp đơn lẻ của Hoa Kỳ. Liên bang Nga có nhân vật Vladimir Putin, một diễn viên ăn ảnh và bắt ánh sáng với nhiều quyết định táo bạo sau khi lên lãnh đạo trong 16 năm và gây nhiều tiếng nổ, trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Donald Trump cũng vậy, nhưng thua xa vì chỉ gây ra tiếng nổ trong nghĩa bóng mà thôi.

Nếu nhìn qua Pháp, một quốc gia đã khơi mào cho cách mạng dân chủ từ năm 1789, ta cũng có thể thấy một “Donald mặc váy” là lãnh tụ Marine Le Pen của lực lượng cực hữu “Mặt Trận Quốc Gia” với những phát biểu nặng mùi kỳ thị. Cạnh đó, hai quốc gia từng là nạn nhân của Liên Xô và độc tài, là Ba Lan và Hung Gia Lợi, và rất thiết tha với việc hội nhập vào Âu Châu hiện cũng có lãnh tụ phảng phất tinh thần phân cực của Donald Trump làm Liên hiệp Âu châu nhức đầu không ít.

Vì vậy, nếu chính trường Hoa Kỳ có xủi bọt vì Donald Trump thì nhân vật này chỉ là bọt bèo nổi lên trên. Thế làn sóng đáy ở dưới là gì? Người viết sẽ ôm một bình ga lặn rất sâu xuống dưới. Xin quý bạn đọc hãy cùng nín thở….

***

Toàn cầu hóa là “toàn cầu hóa dại”. Có tự do nhất, Hoa Kỳ trưng bày hình ảnh hóa dại nhất.

Sau một phần tư thế kỷ ngợi ca toàn cầu hóa và sức mạnh dời núi lấp sông của thị trường khiến cả tỷ người ra khỏi thời kham khổ - hãy tạm lấy năm 1991 làm mốc khi Liên Xô tan rã và Chiến tranh lạnh kết thúc - một số không ít bỗng thấy bẽ bàng. Họ theo không kịp trào lưu mới vì thiếu kiến năng, kiến thức và khả năng, nên thấy mức sống sa sút so với thế hệ trước.

Đặc tính tự do của xã hội cho phép họ được lên tiếng than van. Nhưng khốn nỗi chẳng mấy ai nghe vì dư luận mải ngợi ca thành tựu kinh doanh và sự khai phóng của thiểu số có tiền có tiếng ở trên, hoặc cúi đầu ái ngại số phận của thiểu số nghèo túng ở dưới, đa số là thuộc các sắc dân da màu.

Doanh gia hay diễn viên thượng thặng là đẳng cấp mà thành phần này với không tới, còn thiểu số nghèo khốn được xã hội dư thừa xưng tụng là “nạn nhân” của những tội mà họ thấy mình vô can. Thành phần trung lưu ấy có mức sống thấp, không đủ khả năng phá vỡ cái trần kính ở trên đầu để lên tới cấp thượng lưu và thực hiện “Giấc mơ Hoa Kỳ”. Họ lại chẳng được trợ cấp vì chưa đủ nghèo, nên chết kẹt ở giữa, trước sự thờ ơ của xã hội.

Họ thấy hình như là xã hội hóa dại nên nghi ngờ không chỉ kinh tế thị trường hay lập luận uyên bác về tự do mậu dịch trong một thế giới toàn cầu hóa. Nỗi oán hận ấy, họ trút vào lãnh đạo, vào chính quyền và các chính trị gia. Hai nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama với chủ trương cải tạo xã hội và nền kinh tế đã hết suy trầm từ giữa năm 2009 mà chưa hồi phục càng gây thêm hậm hực cho thành phần trung lưu thấp, đa số là dân da trắng.

Thiểu số da màu được gọi là nạn nhân thì còn lãnh trợ cấp và khi có chuyện họ được ưu tiên chiếu cố, chứ dân da trắng lại chẳng được như vậy. Hậm hực chuyển thành bất mãn - và kỳ thị.

Donald Trump bắt mạch được chuyện ấy và nói giọng kỳ thị mà được vỗ tay.

Nhìn lại mà xem, dân Mỹ có thể nhất thời hốt hoảng, giận dữ và tranh cãi về nạn khủng bố hay chiến tranh, nhưng bàng bạc bên trong vẫn là nỗi ưu tư của đa số về đời sống, về mức sống, về vật chất lẫn tinh thần: thành phần trung lưu hết giữ vai trò tinh thần, hết là trụ cột cho sự tiến hóa của cả xã hội.


Tạo ảnh hưởng về tinh thần và cách sống cho xã hội là hai thành phần thiểu số “phi kinh tế”. Người giàu có và tên tuổi (nghệ sĩ Hollywood hay doanh gia Silicon Valley) thì ngợi ca tự do và sự phóng túng của xã hội. Nhưng hai thành phần ấy không mấy quan tâm đến hiện tượng trung lưu sa sút về kinh tế và mất tinh thần về tâm lý.

Ngay trong thành phần nạn nhân bị lãng quên ấy, người tôn trọng kỷ cương gia đình và đức tin tôn giáo cũng thấy xã hội bị đảo điên vì hiện tượng “chính trị phải đạo”, politically correct.

Thiên hạ có thể quan tâm đến số phận của súc vật hay nạn sát sinh mà vẫn cổ võ việc phá thai. Người ta xa lánh kẻ hút thuốc lá, dược liệu tâm thần rẻ tiền cho người nghèo, nhưng vận động việc phổ biến cần sa như thuốc chữa bệnh cho bọn no cơm ấm cật. Thiên hạ tránh nói về lý luận Hồi giáo cực đoan và mục tiêu Thánh Chiến của khủng bố nhưng triệt để giới hạn vai trò của Thiên Chúa và coi việc đi nhà thờ là hủ lậu. Nói theo Việt ngữ cho dễ hiểu, ngày Sunday thì phải gọi là Chủ Nhật chứ không thể là Chúa Nhật! Giáng Sinh là ngày vui cuối năm chứ không để ngợi ca Chúa Hài Đồng.

Những mâu thuẫn văn hóa ấy là có thật, nhưng Donald Trump chụp lấy cơ hội để tập trung phản ứng kỳ thị vào người Hồi giáo, hay các sắc dân xuất phát từ Trung Đông. Hoặc dân Mễ đã làm dân Mỹ mất việc vì hiện tượng toàn cầu hóa đã nói ở trên.

Qua vài ba sự kiện ấy, người ta cũng đã thấy cái gì đó không ổn cho xã hội Hoa Kỳ, từ kinh tế đến văn hóa. Donald Trump nhảy ra dẫn đầu đám rước như một thủ lãnh với những hứa hẹn nhố nhăng. Nếu chẳng may ông đắc cử Tổng thống, ta nên tin rằng ông ta sẽ làm tròn lời hứa. Tức là sẽ xây một bức tường, nhưng không tại biên giới Mỹ-Mễ mà xây ở nơi khác thì mới hái ra tiền! Nước Mỹ bệnh thật, không vì Donald Trump, mà vì đi sớm hơn thiên hạ vào vùng vô định.

Nhìn rộng ra các nước Tây phương gồm Âu và Mỹ, ta có thể thấy gì mà nói rằng nước Mỹ tiến quá nhanh? Hãy tìm đến vùng vô định ấy qua diễn biến của thời gian.

Trong thế giới Tây phương, từ 500 năm về trước, nơi nào có đồi cao cảnh đẹp, nơi đó có giáo đường với thánh giá chọc trời. Đấy là thời lãnh đạo của tôn giáo. Khủng hoảng cũng có lúc bùng nổ, đôi khi trở thành chiến tranh tôn giáo. Nhưng khủng hoảng nặng nhất là các thế lực thần quyền bị dân quyền lật đổ và khái niệm quốc gia thành hình với chế độ thế quyền, theo nguyên tắc dân chủ. Và kiến trúc thống trị hết là giáo đường mà là tòa thị chính, là trụ sở quốc hội. Thủ đô Hoa Kỳ không thể có kiến trúc nào cao hơn Điện Capitol là biểu tượng của nhân dân.

Nói cho văn vẻ thì Thiên Chúa bị Nhân Dân đẩy lui, và đằng sau nhân dân là các lãnh tụ chính trị, các chính khách trên chính trường.

Nhưng rồi sau cách mạng tôn giáo và chính trị, lại đến cách mạng kinh tế. Chính trường bị thị trường lấn át, thậm chí mua chuộc và sai khiến. Donald Trump khoe khoang điều ấy, với tư cách là người của thị trường đã từng dùng tiền sai bảo các chính khách từ tả đến hữu.

Ông ta không thể không thấy kiến trúc cao nhất của thành phố hết là thánh đường hay dinh tổng trấn, phủ đầu rồng mà là các tòa nhà chọc trời, là những cao ốc thương mại trăm tầng. Donald Trump là nhà xây cất cự phách, doanh gia đã thực hiện các dự án chọc trời.

Bây giờ, quần chúng nghi ngờ thị trường và có người đòi đập phá tất cả để khoanh vùng xây dựng một cái gì khác mà họ chưa biết là gì. Donald Trump bèn cầm búa dẫn đầu trào lưu ấy. Và sẽ tần ngần dưới chân cái tháp Trump Tower….

Có gì đó nghiêm trọng hơn là hiện tượng Trumpet - ồn ào huê dạng. Những phát ngôn hay động thái của Trump chỉ là trò giải trí được truyền thông cổ võ để bắt quảng cáo theo đúng quy luật thị trường. Nhưng sau đó là gì?

Ý kiến bạn đọc
05/04/201604:00:49
Khách
Đại Thế Khôn chọn tên sai rồi! Và còn viết không ngữ pháp nữa. Bài này không nói về Bush hay Obama mà một chuyện sâu xa hơn, không thề gói trọn trong 1500-2000 ngàn chữ. Tại sao lòi cái dốt mà nói về Dick Cheney hay Halliburton, v.v.... Lại mắc chứng Obamaniac! Lần sau đọc kỹ rồi hãy bình bậy!
04/04/201604:39:01
Khách
Thân gửi bạn hiền Đại Thế Khôn - "No One Is Above The Law !". Đây là câu châm ngôn được áp dụng một cách tuyệt đối mà tất cả công dân HK đều biết và hiểu. Do đó không có chuyện lộng hành, lạm quyền thế của bất kỳ ai ở xứ sở này. Vì vậy HK nghìn đời vẫn là Siêu Cường số một của thế giới. Vậy bạn cứ yên tâm sống vui, khỏe và không việc gì phải lo. Love
03/04/201615:32:33
Khách
Tại sao cứ nói về sự là đổ lỗi cho vị Tồng Thống hiện tại là tổng Thống Obama..hay quay về thời Bush con là cược chiến tranh trước lãnh đạo bỡi kẻ bợm nhậu và vệ binh trong thời chiến tranh Việt Nam với một kẻ được nắm chức vụ của một Tập Đoàn hoành tráng là Halliburton độc quyền thị trường ở Iraq là Dick Cheney, đã nắm chức CEO: làm cho nước Mỹ bao nhiêu tiền của vào chiến tranh Iraq kể từ năm 2003 tới 2013 làm cho nước Mỹ tốn kém hơn 10 ngàn tỷ đô la..Tiền đó đi đâu..Hỏi tức trả lời....
03/04/201601:08:52
Khách
Cái búa mà tác giả đề cập trong bài viết có lẽ chỉ xử dụng được với giới trung lưu thấp nhất ở HK. Thường thường những người này là dân da trắng, giới thợ thuyền, không có bằng cấp đại học thuộc về STEM (Science, Technology, Engineering and Math), nên họ theo Trump. Nhưng sau đó HK sẽ chọn người xứng đáng để lèo lái quốc gia và giữ vững địa vị Siêu Cường số một của mình.
02/04/201620:48:46
Khách
Nhưng sau đó là gì. Sao tác giả im re?tui đọc một hơi cứ tưởng là tg bài viết cũng có phần giải ảo chứ?nào ngờ đâu tg cũng chỉ gom lại từ nhiều nguồn thì cũng chỉ thế thôi.!!!
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi hơn đã dẫn tới việc bất ngờ sa thải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn còn hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia một "Liên minh chống Trung Quốc" phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ khiến Việt Nam gần gũi hơn với Trung Quốc và xa rời phương Tây.
Những năm gần đây, chúng ta thường thấy trên mạng xã hội, nhiều trường hợp rơi nước mắt trong giới lao động tại Việt Nam, khi những người dân nghèo vướng phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không có bảo hiểm y tế hay tiền bạc để chữa trị, chiến đấu chiếu lệ với tử thần, qua đời trong cảnh thương tâm. Hầu như căn bệnh ung thư lan tỏa khắp nơi, nhất là vây hãm giới lao động trong các xóm nghèo...
30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp...
Lý do Việt Nam còn chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác chân thành trong dân chủ và tự do...
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
Có 6 loại cán bộ, đảng viên sẽ bị loại khỏi thành phần Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIV, nhưng tiêu chuẩn người được chọn “vẫn cũ như trái đất”...
Ông Bill Burns, Trùm CIA, hôm 19/04/24, cảnh báo « Ukraine có thể thua cuộc chiến sanh tử với Poutine từ đây tới cuối năm ». Lời tuyên bố đưa ra trước hôm Hạ viện Huê kỳ biểu quyết có nên tháo khoán 61 tỷ USD để giúp Ukraine hay không? Nay thì Ukraine có 61 tỷ, và còn thêm phần viện trợ của Otan nữa, để tăng cường khả năng quân sự và cả kinh tế để đối đầu với Poutine. Vậy tới cuối năm, chiến tranh Ukraine sẽ kết thúc và thắng lợi sẽ ngả về phía Ukraine?
Thời gian còn làm Trung Sĩ Thông Dịch Viên trong Bộ Tư Lệnh Lục Quân Hoa Kỳ ở căn cứ Long Bình, Việt Nam vào năm 1969, trước khi tôi được chuyển sang phục vụ trong ngành phi hành của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có dịp tháp tùng phái đoàn Dân Sự Vụ (Civic Action) Lữ Đoàn 18 Quân Cảnh Hoa Kỳ (U.S. 18th Military Police Brigade) đi công tác ở Nhật Bản. Cũng trong chuyến công du này tôi đã phát hiện ra rằng, Nhật Bản là một quốc gia thực thi được chính sách phát triển kinh tế làm thịnh vượng cho toàn thể xã hội, và xóa bỏ được nhiều điều bất công...
Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cần phải phân loại, xác định rõ ràng các loại “địch” để tìm cách đối phó hoặc vận động gây cảm tình làm đồng minh, tùy loại địch. Mọi người thường nói, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” là vậy.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.