Nhân dịp kỷ niệm 60 năm trận đổ bộ Normandie để giải phóng nước Pháp, ngày 6.6.1944, người ta biết được nhiều điều kỳ thú.
Đầu tiên, Adolf Hitler và chế độ Đức Quốc Xã đã nổi lên tại Đức từ 1933 và sáu năm sau tấn công Âu Châu, nhưng dư luận Mỹ vẫn không muốn tham chiến. Cuối cùng thì Hitler khai chiến với Mỹ và Hoa Kỳ chỉ nhập cuộc từ 1941, gần ba năm sau khi Ba Lan, Tiệp Khắc, Pháp đã bị thôn tính. Ba năm dưới chế độ Quốc Xã và bom đạn chiến tranh, khoảng thời gian đằng đẵng cho dân Âu Châu.
Trong chín sư đoàn Mỹ tham gia đổ bộ tại Normandie, có bảy sư đoàn nay vẫn đang tác chiến. Tại Iraq. Hai sư đoàn nổi tiếng nhất trong vụ đổ bộ, Sư đoàn I và Sư đoàn 29, đã... lầm bãi đáp và tổn thất nặng. Nói về tổn thất, trước sau, hơn 400.000 lính Mỹ hy sinh trong Thế chiến II. Trung bình, mười vạn một năm, gần 300 mạng mỗi ngày. Tỷ lệ thương vong vì hỏa lực bạn (quân mình bắn quân ta) là 10%. Bốn vạn chết oan.
Trở lại Normandie, 60 năm trước, dư luận Mỹ chỉ có thể gián tiếp theo dõi cuộc đổ bộ qua báo viết và đài phát thanh. Nếu có được truyền hình như ngày nay để chứng kiến tại chỗ hình ảnh sắt máu của cuộc đổ bộ, dư luận Mỹ sẽ nghĩ sao"
Sẽ nổi điên. Quốc hội Mỹ lập tức họp phiên khẩn cấp. Tổng tư lệnh Chiến trường Âu Châu là Dwight Eisenhower bị triệu hồi về Thủ đô ra điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Về lỗi lầm trong việc chỉ huy chiến tranh. Ủy ban này lúc đó còn đang bận điều tra vì sao Mỹ bị Nhật tấn công tại Trân Châu Cảng mà quân đội không biết. Cũng vậy, với các đơn vị Mỹ phải nhảy cóc từng hải đảo Thái bình dương để giải phóng Á Châu, Tướng Douglas MacArthur chẳng thể là người hùng. Trong thời chiến, trước ống kính truyền hình tại hậu phương, vị đại diện dân cử nào cũng phải chứng tỏ là mình quan tâm đến sinh mạng của binh lính. Hoặc nói như Howard Dean ngày nay, sự an toàn của chiến binh.
Kết quả" Có khi Hitler sẽ tồn tại lâu hơn, chiến tranh kéo dài lâu hơn. Eisenhower không bao giờ thành Tổng thống Mỹ. Các đồng minh của Hoa Kỳ phải xét lại việc hợp tác với Mỹ. Và Liên Bang Xô Viết sẽ tiến xa hơn, rất xa, về hướng Tây của Âu Châu lẫn hướng Đông của Châu Á. May thay!
Đầu tiên, Adolf Hitler và chế độ Đức Quốc Xã đã nổi lên tại Đức từ 1933 và sáu năm sau tấn công Âu Châu, nhưng dư luận Mỹ vẫn không muốn tham chiến. Cuối cùng thì Hitler khai chiến với Mỹ và Hoa Kỳ chỉ nhập cuộc từ 1941, gần ba năm sau khi Ba Lan, Tiệp Khắc, Pháp đã bị thôn tính. Ba năm dưới chế độ Quốc Xã và bom đạn chiến tranh, khoảng thời gian đằng đẵng cho dân Âu Châu.
Trong chín sư đoàn Mỹ tham gia đổ bộ tại Normandie, có bảy sư đoàn nay vẫn đang tác chiến. Tại Iraq. Hai sư đoàn nổi tiếng nhất trong vụ đổ bộ, Sư đoàn I và Sư đoàn 29, đã... lầm bãi đáp và tổn thất nặng. Nói về tổn thất, trước sau, hơn 400.000 lính Mỹ hy sinh trong Thế chiến II. Trung bình, mười vạn một năm, gần 300 mạng mỗi ngày. Tỷ lệ thương vong vì hỏa lực bạn (quân mình bắn quân ta) là 10%. Bốn vạn chết oan.
Trở lại Normandie, 60 năm trước, dư luận Mỹ chỉ có thể gián tiếp theo dõi cuộc đổ bộ qua báo viết và đài phát thanh. Nếu có được truyền hình như ngày nay để chứng kiến tại chỗ hình ảnh sắt máu của cuộc đổ bộ, dư luận Mỹ sẽ nghĩ sao"
Sẽ nổi điên. Quốc hội Mỹ lập tức họp phiên khẩn cấp. Tổng tư lệnh Chiến trường Âu Châu là Dwight Eisenhower bị triệu hồi về Thủ đô ra điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Về lỗi lầm trong việc chỉ huy chiến tranh. Ủy ban này lúc đó còn đang bận điều tra vì sao Mỹ bị Nhật tấn công tại Trân Châu Cảng mà quân đội không biết. Cũng vậy, với các đơn vị Mỹ phải nhảy cóc từng hải đảo Thái bình dương để giải phóng Á Châu, Tướng Douglas MacArthur chẳng thể là người hùng. Trong thời chiến, trước ống kính truyền hình tại hậu phương, vị đại diện dân cử nào cũng phải chứng tỏ là mình quan tâm đến sinh mạng của binh lính. Hoặc nói như Howard Dean ngày nay, sự an toàn của chiến binh.
Kết quả" Có khi Hitler sẽ tồn tại lâu hơn, chiến tranh kéo dài lâu hơn. Eisenhower không bao giờ thành Tổng thống Mỹ. Các đồng minh của Hoa Kỳ phải xét lại việc hợp tác với Mỹ. Và Liên Bang Xô Viết sẽ tiến xa hơn, rất xa, về hướng Tây của Âu Châu lẫn hướng Đông của Châu Á. May thay!
Gửi ý kiến của bạn