Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Xé Rào Biên Giới

19/10/199900:00:00(Xem: 5421)
Năm nay tôi đặc biệt hoan nghênh giải Hòa bình Nobel. Giải Nobel năm nào cũng có và chúng ta đều biết các giải thưởng này có nhiều ý nghĩa và tầm quan trọng quốc tế lớn về khoa học cũng như về nhân văn, nhưng tại sao năm nay tôi ca tụng giải thưởng hòa bình" Hãy bỏ qua lịch sử khá dài các giải Nobel kể từ năm 1901, tôi chỉ xin nhấn mạnh một ý niệm khái quát là giải Nobel được ban phát thường nhằm hai mục đích: tưởng thưởng và khích lệ. Nhưng riêng về giải hòa bình, quyết định phát giải bao giờ cũng khó khăn hơn các giải khác.
Trong thời chiến tranh lạnh, sự phát giải Hòa bình thường gập phản ứng, có khi chỉ trích, có khi thờ ơ của khối Cộng sản. Có những nước, những tập thể, vì quyền lợi cá biệt chống việc trao giải thưởng hòa bình, đó cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Điều tôi muốn ghi nhận ở đây là chính Ủy ban giải Hòa bình Nobel dù vô tư đến mấy cũng đã có vài lần mắc hố, vì đã trao giải hơi vội một chút. Năm 1973, giải Hòa bình được tặng cho hai người, một ông Mỹ và một ông Việt Nam vì đã có công hoàn thành việc ký kết Hiệp định Hòa bình Paris. Ông Ngoại trưởng Mỹ Henri Kissenger đã nhận còn ông Cộng sản Lê Đức Thọ đã không nhận vì chủ trương của Liên Sô luôn luôn chống giải Nobel. Dù ông Thọ không có gan làm trái ý đàn anh ở Moscow, ông cũng được ghi vào danh sách chung với Kissinger là “có công với hòa bình”.
Tôi không có thành kiến thiên lệch, chỉ có nhận định đơn giản như sau: hòa bình không phải chỉ do một chữ ký, mà do một tiến trình thực hiện. Điều đó có sai hay không" Chúng ta đã biết hậu quả sự ký kết hòa bình ở Paris như thế nào. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn càng gay go hơn trước, bằng cớ là cuộc tấn công dữ dội của Cộng sản Bắc Việt ở Pleiku đưa đến chiến dịch mùa Xuân vào thẳng Saigon. “Thưởng thưởng” chữ ký là thế đó, còn nói là “khích lệ” nó càng cay đắng cho người dân miền Nam. Khi cả một “cây cột điện cũng muốn ra đi”, chúng tôi chỉ xin đừng khích lệ kiểu chết người như vậy nữa.
Từ đầu thế kỷ, giải Hòa bình Nobel đã ban phát hàng năm - trừ những năm đại chiến - trong đó có 18 giải đã được trao cho những tổ chức quốc tế hoạt động cho phúc lợi nhân loại và hòa bình thế giới. Tôi nghĩ giải hoà bình trao cho các tập thể tổ chức vẫn tốt hơn. Điều này không có nghĩa là tôi muốn phủ nhận giá trị của giải trao cho cá nhân. Sự thật nhiều cá nhân lãnh giải đã tỏ ra rất xứng đáng. Tôi còn muốn nói thêm cả những cá nhân không được lãnh giải, chỉ được đề nghị lãnh giải thôi cũng đã là một vinh dự cao quý cho cuộc đời một người. Giải Hòa bình Nobel năm 1999 đã được chọn trao cho tổ chức “Những Bác sĩ không Biên giới”.

Tôi muốn nhấn mạnh ở một điểm: Giải Hòa bình quốc tế được chọn cho một cá nhân hay một tập thể không phải chỉ vì thành tích, vì công đã làm hay đang làm, mà quan trọng nhất là phải xem lý tưởng hay nguyên tắc theo đuổi có khả năng trường tồn thích ứng với biến chuyển của thời cuộc và tiến hóa của nhân loại hay không. Tổ chức “Những Bác sĩ không Biên giới” đã được một nhóm 10 bác sĩ Pháp thành lập ở Paris năm 1971. Những vị sáng lập đầy lý tưởng nhân đạo của lương y lúc đó đã nhẫn nhịn không nổi trước một thái độ khó coi của Hội Hồng Thập Tự quốc tế - chính hội này cũng đã từng lãnh giải Hòa bình Nobel. Đó là thái độ trung lập thầm lặng, nó làm cho hội này có khi bị tê liệt không còn khả năng hoạt động vì không dám can thiệp. Tôi thích nhất một lời tuyên bố của bác sĩ Philippe Biberson, Chủ tịch của nhóm ở Pháp: “Chúng ta có thể không chắc lời nói có cứu được người không, nhưng có điều chắc chắn là sự im lặng có thể làm chết nguời”.
Hiện nay tổ chức với hơn 2,000 nhân viên chí nguyện, gồm các bác sĩ, y tá và trợ y đang làm việc cứu cấp cho những người bị thương, người bệnh, kẻ đói ở 80 quốc gia kể cả 20 khu vực có chiến tranh. Nhưng nhiệm vụ của các lương y không phải chỉ là cấp cứu y tế, mà còn quan sát để lên án những sự bất công mà họ đã thấy tại chỗ. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất. Cũng vì sự lên tiếng cho công lý và nhân đạo này, có nhiều nhóm tình nguyện đã bị bạo quyền trục xuất. Bản tuyên ngôn của Ủy ban giải Hòa bình Nobel ở Na Uy ca ngợi các Bác sĩ không Biên giới đã làm thế giới phải chú ý đến những tai họa và “tạo được sự hình thành những thành phần công luận phản kháng những vi phạm, những lạm quyền ”. Hành động hy sinh, không khiếp nhược đó, tóm lại đã đặt nặng một nguyên lý tối quan trọng của thời đại. Đó là chứng tỏ nạn nhân cũng có một khuôn mặt con người. Đó là nhân đạo, đó là nhân bản, đó sự tôn trọng nhân phẩm và quyền con người, dù trong những hoàn cảnh tối tăm nhất của tai họa, bất cứ từ đâu đến.
Từ nguyên lý đó đưa đến một chủ trương dứt khoát: “Chúng tôi có quyền can thiệp vào bất cứ nước nào”. Những lý tưởng nhân bản cao đẹp bất khả tư nghị đó tạo thành một lập tường cứng rắn và quyết liệt: Trước chúng tôi không có một biên giới quốc gia nào cản nổi. Anh nêu ra “chuyện nội bộ”, “giá trị văn hóa”, “truyền thống dân tộc” v.v.. để đóng của biên giới chăng" Anh chỉ là một con bò, một kẻ mọi rợ không hơn không kém.
Tại sao tôi ca ngợi giải Hòa bình năm nay" Đó là vì lý tưởng can thiệp để bảo vệ quyền con người đến cùng, bất chấp nghịch cảnh và bạo lực, đã rọi một tia sáng mới trong tư duy nhân loại vào lúc chuẩn bị hành trang bước sang thế kỷ 21. Chúng tôi thấy rộn lên một niềm vui và tin tưởng ở tương lai.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.