Con tôi đã kể lại rằng, sáng hôm đó cháu đi thăm bạn, trong lúc cháu cùng hai người bạn ngồi tại công viên và trò chuyện với nhau. Khi tròø chuyện cháu đã chửi thề, vào lúc đó có hai viên cảnh sát mặc sắc phục đi ngang qua, họ bèn gọi xe cảnh sát đến và mời con tôi cùng hai người bạn về cảnh sát cuộc để thẩm vấn. Cuối cùng các cháu đã bị cáo buộc về tội kể trên.Cách đây mấy tuần, con tôi đã ra hầu tòa một lần và không chịu nhận tội, sau đó tòa đã định ngày để xét xử. Xin LS cho biết là sự cáo buộc các tội trạng kể trên đối với con tôi có đúng theo sự quy định của luật pháp không hay đây chỉ là một sự lạm quyền.
Trả lời: Trước khi đề cập đến các khía cạnh pháp lý của vấn đề, chúng ta hãy thử xem luật pháp đã định nghĩa thế nào là “nơi công cộng” (public place).
Theo điều 3 của “Đạo Luật quy định về các Khinh Tội” (the Summary Offences Act 1988) [SOA], “nơi công cộng” được định nghĩa là nơi có nhiều người lui tới thường xuyên, hoặc là nơi được xử dụng bởi công chúng, hoặc được mở rộng cho công chúng dù có phải trả tiền hay không. Định nghĩa về “nơi công cộng” quy định trong đạo luật này hơi khác với định nghĩa được quy định bởi điều 8 của “Đạo Luật Hình Sự” (the Crimes Act). Điều 22 đã đưa ra một định nghĩa đơn giản liên hệ đến các nơi mà công chúng thường tụ tập, và cho rằng “nơi công cộng” là đường phố, hoặc những nơi mà công chúng được phép xử dụng.
Một vài sự vi phạm được luật pháp xem là đã phạm phải ở “nơi công cộng”, một vài tội khác được tòa xem là đã phạm phải ở “trong tầm nghe hoặc thấy đối với nơi công cộng” (within view or hearing of a public place).
Trong vụ kháng án của Camp (In the Appeal of Camp [1975]), định nghĩa về “nơi công cộng” được quy định trong các đạo luật, đã được tòa xem xét và cho rằng: “Định nghĩa không phân biệt về tài sản công hay tư. Từ lâu tòa vẫn xem “nơi công cộng” là nơi mà công chúng có thể đến, không đặt thành vấn đề là liệu họ có quyền đó hay không”. Quyền không phải là vấn đề nếu đó là nơi mà công chúng có thói quen đi đến mà không bị bất cứ sự nghiêm cấm nào của pháp luật như đã được xét xử trong vụ Wellard (1884).
Sau đó, trong vụ Ex parte Brian (1902) bị cáo đã bị kết tội theo “luật lệ của địa phương” (a municipal by-law) về việc xử dụng đường phố hoặc nơi công cộng nhằm mục đích “đánh cá độ” (betting). Mặc dù, nơi bị cáo “đánh cá cược” là một mãnh đất của tư nhân, nhưng công chúng thường lui tới, tụ tập đông đảo khi cuộc “đánh cá” được tổ chức.
Vì thế trong vụ Semple kiện Howes (Semple v Howes (1985)), Tối Cao Pháp Viện Nam Uùc đã đưa ra một phán quyết tương tự. Trong vụ này, Tòa đã cho rằng các người biểu tình đã đi vào mãnh đất thuộc khu vực hầm mỏ uranium đang được khai thác bởi công ty Roxby, là “nơi công cộng” (public place) theo sự quy định của “Đạo Luật về các Tội Vi Cảnh” (the Police Offences Act). Do đó Tòa đã bác bỏ lập luận cho rằng các người biểu tình đã biến đất tư nhân thành “nơi công cộng”.
Trong vụ Stutsel v Reid (1990), khi hai nhân viên cảnh sát đi tuần hành tại khu cư dân vùng Bourke vào lúc 1.15 sáng, họ đã thấy một số người tụ tập “chơi vật lộn” (wrestle-type affairs) ở đằng trước sân cách đường chừng 3 mét. Khi cảnh sát đi qua, từ phía trong sân, bị cáo đã gọi lớn tiếng “Đ.m tại sao tụi mày không chịu cút đi chỗ khác ...” (Why don’t you fuck off). Sau đó bị cáo bị cáo buộc về tội xử dụng ngôn ngữ thô tục nơi công cộng. Thoạt tiên, vị chánh án của tòa án địa phương đã dựa vào quyết định của Thẩm Phán Shannon, thuộc Tòa Aùn Khu Vực Parramatta vào năm 1988, để bác bỏ sự cáo buộc này với lý do là không một ai có mặt tại “nơi công cộng” vào lúc đó cả, vì thế không ai có thể nghe được những lời lẽ thô tục đó.
Sau đó Tòa Thượng Thẩm đã phải đưa ra quyết định liên hệ đến việc này. Thẩm Phán Loveday đã cho rằng: có sự hơi khác biệt về ngôn từ giữa các đạo luật. Trong 2 vụ kiện mà TP Shannon đã xét xử là sự vi phạm vì “dùng ngôn từ khiếm nhã trong tầm nghe của một người đi ngang qua một nơi công cộng” (using indecent language within the hearing of a person passing in a public place).
Ở đây nhóm từ “trong tầm nghe hoặc thấy” (within the view or hearing) của bất cứ ai đi ngang qua nơi công cộng đó. Điều này có nghĩa là ngôn từ đó, hành động đó phải được bộc lộ trong tầm nghe hoặc thấy của một người vào lúc đương sự đi ngang qua nơi công cộng đó, và điều đó chỉ có thể được chứng minh do sự trưng dẫn bằng chứng của chính cá nhân đó. Vì nếu đương sự là người mù hoặc bị cận thị, hoặc bị điếc và đã không nhìn thấy hoặc nghe được những gì đã xảy ra, thì điều đó thật là vô lý khi cho rằng sự việc đã xảy ra trong tầm nghe hoặc thấy của đương sự.
Trong vụ Ex parte Banson (1882) liên hệ đến việc buộc tội về sự phơi bày thân thể trong tầm nhìn từ xa lộ. Không có bằng chứng rằng việc cởi truồng này đã được chứng kiến hoặc ở trong tầm nhìn của bất cứ ai đi trên xa lộ. Chỉ có bằng chứng về sự trần truồng trong sân nhà của đương sự, và không một ai trên xa lộ có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên tòa đã kết tội bị cáo và cho rằng: Không cần phải chứng minh rằng bị cáo đã bị một người nào đó trên xa lộ nhìn thấy khi đương sự tự ý cởi truồng; mà chỉ cần chứng minh rằng đương sự đã ở trong tầm nhìn và có thể đã bị nhìn thấy bởi bất cứ ai hiện diện tại đó. Vì the,á tòa đã cho rằng bị cáo trong vụ Stutsel v Reid phải bị kết tội là đã
xử dụng ngôn ngữ thô tục nơi công cộng mặc dầu không có bất cứ người nào đi ngang qua vào lúc bị cáo xử dụng loại ngôn từ đó.
Dựa vào những phán quyết vừa trưng dẫn, tôi có thể cho ông biết được rằng ngoại trừ con ông có thể chứng minh cho tòa rằng những lời lẽ hoặc ngôn từ xử dụng trong câu chyuẹân giữa ba người bạn chỉ là những lời lẽ thân mật và có tính cách bỡn cợt, bằng không thì con ông “sẽ có thể” bị cáo buộc về tội xử dụng ngôn ngữ thô tục tại nơi công cộng. Việc này cũng còn tùy thuộc vào bằng chứng mà công tố việc trưng dẫn vào lúc xử án. Tôi đề nghị ôâng nên mang toàn bộ giấy tờ liên hệ đến gặp LS để được cố vấn tường tận hơn.