Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Về Với Cõi Âm

28/04/200100:00:00(Xem: 4378)
Nhớ hồi ở dưới quê, Mõ vẫn thường nghe các bậc sư huynh nói về thời mai hậu. Về cõi Âm lắm điều kỳ bí. Về tuổi tác hai người hạp nọ với hên kia. Về chữ cao sang cả đời mong gặp, rồi có kẻ đang vào cơn hứng thú, mới lạng vài đường nghe mát ruột mát gan:

- Đã là người, thì ai cũng phải vướng vào một trong mười hai con giáp. Phải bị chiếu chỗ này mắc hạn chỗ kia. Phải bị khắc lung tung chớ mong gì xuôi lọt, thành thử… nối với cõi Âm là điều phải làm phải biết. Phải níu chặt vào lòng mới tìm được chỗ ngon xơi. Phải khấn vái lia chia mới mong ngồi trên đầu thiên hạ. Chẳng vậy mà ông bà xưa thường hay nói tới: Người hại thì hổng sợ chớ Trời hại mới thấy mẹ thấy cha. Mới hổng biết ra răng để ngóc đầu lên được. Mà giả như đời mình như con thuyền không lái. Lụi đụi bờ này lạng quạng ở bờ kia, hoặc mắc đám rong rêu không làm sao dong được, thì lúc ấy phải há mồm ra mà kêu réo, đặng… Bà độ một phùa là sáng lạn lên ngay. Là thấy được đám lê dân thua mình tất tật. Xét như thế mới thấy cõi Âm là cần thiết. Là một cái gì gần gũi thật thân quen. Là cách trở đôi nơi, nhưng vẫn thiết tha gần ngay bên cạnh. Chỉ là Dương ra sao thì cõi Âm tràn y như rứa. Cũng nhậu nhẹt tơi bời tá lả cả bùng binh. Cũng kéo máy búa xua như hồi trên này vậy. Cũng nhà cửa xe hơi đồ chơi tùm lum thứ, và cả rượu thịt thơm nồng mút chỉ cái cần câu!

Chừng lớn thêm một chút, Mõ mới thấy người ta nợ lung tung để làm… cái bữa giỗ, đặng thiên hạ quanh mình lạnh giò lạnh cẳng thấy mụ nội nó luôn. Để thế nhân mở mắt ra biết tay này chơi đẹp. Đã vậy còn úp vài bát hụi để về quê xây tới - cái lăng mồ miếu mả của cha ông - đặng những mong ở suối xa sẽ cảm thông chút tình con trẻ, rồi mở tay ra mà giúp này giúp khác, để con cháu mai này rạng mặt với tha nhân. Để ở chốn Dương đây chẳng ai bằng ta đặng, nên chẳng lạ chi có người vừa ăn vừa… hót, cái chuyện dưới trần… thiệt quá đã quá phê:

- Phàm ở đời! Phải nặng lễ mới dễ kêu. Phải có tí râu ria mới xuôi chèo mát mái được. Chớ dọn ra mâm hổng có gì hết ráo, thì hẳn… cô hồn cũng chẳng lấy đó làm vui. Cũng chẳng thiết tha chi đở nâng đầu con trẻ, thì lúc í dẫu có gào kêu sướt mướt, cũng chẳng đặng mấy hồn lạng tới giúp mình đâu. Cũng hổng có mấy ai báo… mơ này mơ nọ - thì dẫu có nuôi Đầu Đuôi tới tới - ắt chẳng bao giờ trúng số được đâu. Chẳng biết khi mô mới xênh xang quần áo mũ. Thế mới biết dẫu Âm Dương hai đàng xa cách, thì… bạc vàng, bao giờ cũng cần hết trọi hết trơn. Cũng ở thế ưu tiên ngàn năm bất diệt, bởi hổng có xu teng thì ma nào ngó đến" Ngay cả… vía hồn cũng lẳng lặng mà dong. Ngay chữ phu thê cũng lạnh tanh hòn đá cuội!

Mà nói hổng phải chứ nằm đêm xét tới, mới thấy hối lộ… Thánh hiền có khác nào xách cần ra biển ngồi câu. Chỉ một con tép thôi là quơ tay thu về con cá bự, thành thử buôn gánh bán bưng làm sao bằng buôn… Thánh" Cực nhọc cả đời cũng chẳng bằng… Cậu Bà hú một hơi. Sống tốt muôn niên cũng chẳng ăn thua gì hết cả, bởi cõi Âm nhúng dzô là trăm lần êm ái. Là thăng một cái vèo từ bé dzọt lên cao. Là bữa trước bữa sau, đổi thay đời cái rẹt!

Rồi cao thêm chút nữa, Mõ mới biết cõi Âm quả là quan trọng - khi thấy những người trên trước - gả cưới con mình phải so tuổi so năm. Phải tính toán tới lui sao cho vào tam hợp. Chớ đừng rớt vào… tứ hành xung mà có ngày ly tán, rồi con cái đôi đường mới là khó dạy khó răn. Khó sống cho xong cái đời trách nhiệm. Chẳng vậy mà có người đầy tóc trắng, thấy Mõ hổng hiểu gì mới dạy bảo như ri:

- Sống ở đời, hông phải cái gì muốn là bây có thể làm được. Cũng chẳng phải trong lòng bây vào cơn thích thú, là bây làm một lèo đến tận cõi mây xanh. Là có thể an nhiên ngồi bên chung rượu nhạt, mà thật ra có bao điều bao thứ - lực ở bên ngoài chẳng chịu… cái tòng tâm - Lực ở nơi xa chẳng sao mà với được, thì lúc ấy cõi Âm là điều phải nhớ. Phải khẩn cầu hết dạ đó bây ơi! Phải tỏ ra hiếu trung trùm tất cả, cùng của lễ bày tùm lum ra đó, thì ắt là các đẳng sẽ phù dzô. Sẽ giúp bây thoát ra vòng hoạn nạn. Chớ cậy sức bây thì làm chi nên nước, bởi sức mạnh vô hình, mới là… hết sẩy đó bây ơi!

Và dòng đời cứ trôi cho đến hôm Mõ thấy dì Năm trầm tư ngồi thinh lặng. Tay bứt lá… hành để chất đống gần bên. Còn mắt dõi xa xăm vào khung trời tĩnh mịch, rồi dì gọi Mõ ngồi đây chơi chút xíu, mới thỏ thẻ đôi lời cái chuyện của ngày mai:

- Dì vẫn nghe người ta nói tới: Lấy vợ lấy chồng là có nợ nần nhau. Gá nghĩa trăm năm phải có ông Tơ lấy dây hồng ra buộc, thì ở cõi xa xăm cũng dính với mình nhiều ghê lắm. Chớ hổng phải riêng lòng muốn lấy một mình ên. Hổng phải ỉ sức ta là cưới nhau liền cái rẹt. Có điều cõi bên kia cũng chằng ăn trăn quấn, nên cột chắc rồi lại tháo gỡ bỏ ra. Đã ngoéo tay xong lại kéo nhau ra tòa ly dị - nên dì thấy trong lòng thêm… vương vấn - bởi hổng hiểu chốn vô hình, có mạnh thiệt hay chăng" Có sẳn mở đôi tai để nghe lời tâm niệm" Chỉ là kẻ yêu đương vẫn thường hay khấn hứa. Kêu gọi nơi này chạy vạy đến chỗ kia. Cúng kiến nơi ni phát tâm vào chỗ nọ - để ước mong dẫu đến ngày chấm hết - vẫn một lòng sống đặng có… hơi nhau. Vẫn đi trước ra sau có… ông thần bên cạnh. Chớ chưa một lần dì xin thêm thứ khác, như sang giàu danh vọng thật phủ phê. Như con cái ngon cơm tràn đầy hơn thiên hạ. Vậy mà hổng hiểu sao dù thành tâm đến thế, dì vẫn một mình một bóng với thời gian. Vẫn sáng xách cơm đi chiều đem về dzớt lại. Chớ tuổi xuân xanh đã qua thời xế xế, mà đụng cú nào là… dzuột nó liền tay. Là chạm đến nơi mô thì tan tành lá hẹ - nên chữ trăm năm dẫu mơ nhiều ước thấy - ắt chẳng bao giờ dì nắm lấy được đâu!

Rồi đến ngày vận nước vào cơn sóng gió, khi mà cột đèn còn muốn chuyện ra khơi, thì bá tánh nơi nơi mới khấn xin nhiều quá lẽ. Xe đưa rước thì xin liền một phát, cho đến bờ đến bãi được bình yên. Chớ đừng bị xét bị tra mà trễ đi cái giờ định liệu. Còn cá lớn lại cầu xin thứ khác. Mưa thuận gió hòa cho đến tận… giàn khoan. Chớ đừng trở gió nổi cơn mà bắt thân làm mồi cho cá mập. Thế nhưng được mấy chiếc cười vui trên sóng nước, khi thấy đất liền ẩn hiện ở đàng xa. Khi được vớt lên trên chiếc tàu to bự - thành thử cõi Âm dẫu gần ngay gang tấc - nhưng cũng xa vời đến tận mút mù khơi. Cũng hổng biết ra oai giúp người đang héo kiệt. Chẳng vậy mà lúc đến bờ đến bến, mới có người to nhỏ chuyện trời ơi:

- Ghe tao đi được bảy ngày thì gặp trận cuồng phong. Thế là chung quanh tao chỉ thấy toàn nước với nước. Lúc ấy, mọi người trên tàu kêu gọi ầm cả lên. Ai tin sao thì cứ đó mà khấn lạy. Thậm chí có người còn hứa này hứa khác: Thoát được chuyến này sẽ đổi nọ với thay kia. Sẽ tốt với tha nhân như chưa bao giờ… tốt vậy! Rồi đến khi mọi việc ngon lành đâu vô đó. Chân đặt lên bờ là… quên mẹ nó luôn. Là ra biển trôi sông những vái van của thời hoạn nạn. Làm như thế Cậu Bà nào chứng giám, cái… chân tình ma mảnh của lê dân" Cái toan tính thiệt hơn với những người khuất mặt" Mà giả như mai sau sụp hầm thêm cú khác, thì mặt mũi đâu còn để mong nọ mong kia" Để há miệng cúi xin, ra tay hầu cứu trợ" Đó là chưa nói có người chơi trò ma giáo. Làm bậy quá chừng rồi cúng thiệt là to - đặng mong của lễ kia, sẽ che lấp phần nào cái… độc - rồi có kẻ muốn thế nhân tưởng mình… người Đạo Đức, nên làm được chút xìu cũng hả họng mà la. Cũng vỗ ngực xưng ra: Trái tim ta bao trùm thiên hạ, thì hẳn cõi Âm kia sẽ rộng lòng dung thứ, những lỗi lầm… nhỏ híu của đời ta!

Chừng đặt chân lên xứ Úc, Mõ mới thấy không ít người hướng về cõi bên kia quá chời quá lẽ. Chẳng là xứ sở này vật chất nhiều hết biết, nên phải có tí tiền mới thỏa dạ cái bình sanh. Phải có tí đô la mới vác mặt lên ngó trông cùng thiên hạ - thành thử cõi Âm là điều tiên quyết - đạt đến sang giàu, mà chẳng cần đụng đến một móng tay. Đạt đến chốn cao sang, mà chẳng làm chi hết cả. Đã vậy tốn kém có gì đâu đáng nói. Vài quả chín muồi thêm một nén nhang thơm, là đủ cho ước mong, bay vút cao vào miền miên viễn. Mà giả như Cậu Bà đang còn chưa tính tới, thì cũng chẳng mất gì so với một… phọc-nai. Chẳng hớt hao chi cái đồng trong trương mục. Chợt Mõ nhớ tới người quen hàng xóm, nói chuyện đôi điều mà thấu ruột thấu gan:

- Chị có bốn người con. Ba trai và một gái. Nhờ phước đức ông bà nên sấp nhỏ có việc làm hết trọi hết trơn, khiến chị chẳng lo chi đến vấn đề… ẩm thực. Duy có đứa Út chị thương tràn thương lắm. Thương hết mình hơn hẳn mấy… tụi kia. Thương hổng biết bi nhiêu mà ra lời nói đặng. Chớ chị vẫn biết thương con phải thương bằng thương đúng, nhưng chuyện… tâm hồn, làm sao đếm được phải hông em" Làm sao bắt bỏ lên cân, mà lường đo biết được" Có điều thiên hạ tưởng đâu chị thương nhiều đứa út - vì Út thiệt thòi, hổng sống với chị lâu - thành thử tắp búa xua, cũng là điều dễ hiểu.

Chớ thiệt ra chị lấy Tử Vi cho tròn ngay bốn đứa, thì thằng Út mai này bảnh tỏn lắm à nha. Chẳng những thuộc giới cao sang mà còn dzớt thêm nhiều cái lộc. Chứ hổng như… đám kia y lục bình trôi tới. Chạy đến cuối đời cũng có được cái… mụ nội gì đâu! Chạy đến hết hơi, cũng cu-ly kiếp người mang nặng. Mà thiệt ra chị chẳng cần chi hết ráo, bởi nhà cửa xong rồi chỉ thiếu một cái… Danh! Bởi tuổi đã xa xa, thì tiếng tăm là điều quan trọng. Chớ em nghĩ coi ngày xuôi tay nhắm mắt. Cáo phó in tràn chẳng đặng một chữ chi, thì bá tánh lê dân biết đâu mà ngưỡng mộ" Thành thử chị thương con là… yêu mình đó chứ! Thiên hạ hổng hiểu gì, lại nói… bậy tùm lum!

Khổ một nổi lá số Tử Vi kia chẳng do Thầy nào lấy cả - mà có được từ… In-tơ-nét - thì hổng hiểu mai này nó trúng trật làm sao" Hổng biết ở tương lai ép phê chừng mấy bận" Mà con cái đã đứa này đứa khác, thì ở mai này hổng hiểu đặng mần răng" Hổng biết chốn mai sau, đứa nào lo phụng tự" Thế thì tại sao không sống bình yên như trước" Vui dịu ngọt ngào thắm được cái tình thâm. Chẳng hơn mơ hão mơ hơ, mà lãng quên những gì đang có được. Chỉ là chén cơm dưới trần cũng đòi nhiều công sức, thì huống gì, Sang Giàu ở tận… cuối tầng mây!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.