Điều khôi hài là ngày nay các ông cựu du kích cộng sản lại muốn học hỏi bài học sống còn của các ông cựu chiến binh Mỹ. Chiến tranh đã chấm dứt từ lâu, dù vậy các ông cộng sản vẫn thấy cần phải tìm đường sống còn trong một loại rừng khác có tên là thế giới tư bản. Nhưng sống trong thế giới tư bản có gì khó" Không ai ngăn cản, người ta còn niềm nở mời vô là khác. Muốn sống còn trong thế giới tư bản chỉ có việc hội nhập vào nó, ăn như nó, làm như nó, nghĩ như nó là xong. Khốn thay các ông cộng sản Việt Nam lại nghĩ khác. Họ muốn “ăn cơm tư bản, thờ ma Các-Mác”.
Câu hỏi đặt ra cho đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu là liệu có cách nào vừa đổi mới kinh tế theo chủ nghĩa tư bản lại vừa giữ được chủ nghĩa xã hội hay không. Khi mới bắt đầu đổi mới kinh tế, những người cộng sản bảo thủ nhất đã không nhìn thấy vấn đề vì còn choáng váng với cái bụng no căng sau một thời gian gần chết đói. Nhưng năm 1996, họ đã thấy nguy cơ mất đảng nên đã đạp thắng cho cỗ xe đổi mới kinh tế ngừng lại để tìm đường. Năm đó đại hội đảng đã vẽ ra con đường cần tìm. Đó là làm thế nào biến thành tư bản kể cả da lẫn thịt, nhưng vẫn giữ lại được cái cốt cộng sản. Đây là một phép biến hóa kỳ lạ, bề ngoài là người nhưng bên trong vẫn là cốt khỉ. Tại sao lại cần cái cốt khỉ quá đổi như vậy" Giản dị thôi, có cốt khỉ mới ngồi được để giữ chỗ cho chắc.
Các ông cộng sản đều có tài giữ cốt, họ đã có kinh nghiệm giữ cốt cho nguyên vẹn. Nhưng họ đã lầm, những cái cốt đó chỉ nằm thôi chớ không ngồi, người ta đã thấy nó ở Quảng trường đỏ bên Nga, ở Quảng trường Thiên an môn và ở Ba Đình Hà Nội. Dù vậy những người cộng sản vẫn bị con ma Các Mác ám ảnh để tiếp tục hỏi có cách nào vừa đổi mới kinh tế vừa xây dựng được chủ nghĩa xã hội không. Đó là một hình ảnh quái gở cho đất nước Việt Nam. Trong khi các dân tộc trên thế giới hân hoan tiến vào con đường rộng mở trong không gian khoáng đạt để đua tranh phát triển, ở Việt Nam những anh du kích già nua vẫn còn lẩn quẩn trong rừng u minh để tìm con đường sống còn bằng trí tuệ của con người 100 năm trước. Đến nay câu trả lời dứt khoát là không có con đường nào hết. Không thể trở thành người tư bản mà vẫn giữ nguyên cốt khỉ.
Các ông thầy cựu chiến binh kiêm tân tư bản Mỹ đã nói rõ không có con đường nào quái gở như vậy. Trước sau vẫn chỉ có một sự lựa chọn: hoặc anh giữ cốt khỉ để chết đói hoặc anh theo tư bản để sống còn, chớ không có cách nào chọn cả hai. Như vậy liệu các ông cộng sản Hà Nội đã bừng tỉnh giấc mơ hoa giữ cốt hay chưa" Tôi nghĩ họ đã mở mắt ra từ lâu rồi, sự thật sáng rõ như ban ngày làm sao không nhìn thấy. Nhưng liệu họ có chịu thủ tiêu cái cốt khỉ đó hay không" Tôi vẫn tin rằng việc họ có chịu làm hay không cũng không thành vấn đề. Bởi vì nếu họ không đem chôn thì người khác sẽ chôn giùm cho họ. Có lẽ chính những người cộng sản cũng biết họ không thể khư khư ôm mãi cái chủ nghĩa Mác Lê đã bị thủ tiêu trên thế giới. Vấn đề chỉ là chờ xem họ đối phó với thực tế đó như thế nào. Nhưng chờ đến bao giờ"
Chúng ta hãy nhìn đến một kỳ hạn mới của những người cộng sản. Đó là cuộc họp đại hội đảng dự định vào tháng 3 năm 2001. Đại hội đảng năm 1966 quyết định ngưng đổi mới, đại hội 2001 sẽ có khả năng làm lại... miễn là họp được như đã định. Trung ương đảng đã họp trung tuần tháng 4 vừa qua để chuẩn bị đại hội đảng năm tới. Trước ngày Trung ương đảng họp, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu nói đại hội đảng sắp tới sẽ có nhiệm vụ “xúc tiến đổi mới kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Người ta gọi đây là một cái “dejà vu”, theo tiếng Pháp có nghĩa là đã từng thấy rồi. Từ ngữ này thành một sự khôi hài khiến người ta đã nhập luôn nguyên văn vào tiếng Anh, nếu chuyển thành tiếng Việt phải dùng cụm từ “biết rồi, khổ quá nói mãi”.
Nhưng ngày 19-4 khi cuộc họp của Trung ương đảng kết thúc, Phó ban Tư tưởng đảng Đào Duy Quát không thấy nhắc đến cái “dejà vu” đã quá nhàm mà chỉ nói đến “xây dựng và bảo vệ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Xây dựng và bảo vệ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa” có khác gì với “xây dựng xã hội chủ nghĩa” hay không" Các ông “tư tưởng” đảng ngày nay đã đổi mới nên thích chơi chữ, không thấy giải thích và cũng khỏi cần suy diễn cho mất công. Hãy nhìn đến những lời tuyên bố khác.
Quát nói Trung ương đảng đã bàn về một dự thảo chiến lược phát triển xã hội và chính trị cho hai giai đoạn từ 2001 đến 2010 và từ 2001 đến 2005. Thế nào là phát triển chính trị" Sẽ có thay đổi về cơ cấu và đường lối chính trị chăng" Tại sao lại có hai giai đoạn kỳ lạ như trên" Và Quát lại còn mớm cho người ngoài suy nghĩ thêm là Trung ương đảng cũng đã thảo luận về dự thảo sửa đổi cương lĩnh đảng. Ghê chưa, có gì thay đổi hay không mà bảo phải chờ đến 10 năm"
Sự thật đó vẫn chỉ là một màn thả quả bong bóng nhử mồi để câu giờ. Vẫn tấn kịch bổn cũ soạn lại nhằm kéo dài được ngày nào hay ngày đó để mong rút dù được an toàn cả người...lẫn của.